Săn Lửa – Chương 27: Trói tay đi vào từ phía sau
Săn Lửa
"Sao nào? Có cần tôi giúp đại tiểu thư Call A Sir (gọi cảnh sát) không?"
Giọng hắn rất nhẹ, âm cuối ngân cao. Câu nói trắng trợn và hạ lưu như vậy thốt ra từ miệng hắn lại trở nên quyến rũ và gợi cảm chết người, tựa như một chiếc móc câu nhỏ, dụ dỗ người ta không kìm được mà cắn câu.
Thư Yểu nghẹn ngào không nói nên lời. Dù tội ác của Lý Hành có viết hết sách tre cũng không hết, nhưng nhà họ Thư cũng chẳng phải đi theo con đường chính đạo gì, làm nhiều việc ác, cô muốn hét lên gọi cảnh sát cứu mạng cũng chẳng danh chính ngôn thuận.
Thư Yểu thẳng người dậy, cắn loạn xạ lên người hắn.
Lý Hành ngửa cổ lên, cô liền cắn phập vào yết hầu đang lồi ra kia. Hàm răng trắng đều tăm tắp để lại một hàng dấu răng rõ rệt. Lý Hành hít sâu một hơi, yết hầu trượt lên xuống, giọng khản đặc: "Nhả ra."
Thư Yểu chẳng chiều ý hắn, sống chết không chịu nhả, nghiến mạnh một cái đến ứa máu, lại tiếp tục cắn xé lung tung để trút giận. Chỉ thấy Lý Hành vớ lấy chiếc cà vạt ở đầu giường, để lộ hàm răng trắng bóng: "Được. Đến lượt tôi."
Hắn như đang cùng cô chơi một ván game theo lượt, cô diễn xong rồi thì đến lượt hắn lên sân khấu. Đã là cô trêu chọc hắn trước lại chẳng có sức phản kháng, thì đừng trách bị hắn bắt nạt.
Cá lớn nuốt cá bé, đó chính là quy luật của thế giới này, không phải sao? Lý Hành cười.
Thấy dùng miệng không xong, Thư Yểu chuyển sang dùng chân đạp. Động tác của Lý Hành cực nhanh, tóm gọn hai tay cô, lật người cô lại đè sấp xuống. Hắn giữ lấy cổ tay cô trên tấm lưng trần mỏng manh, quấn vài vòng cà vạt rồi thắt một nút chết.
Tay kia tựa như vén những cánh hoa, từng chút một lột bỏ y phục của cô, để lộ bờ m//ô//n//g nhỏ căng tròn như trái đào mật. Hắn vỗ nhẹ một cái, Thư Yểu liền run lên. Cô xấu hổ tột cùng, mở miệng mắng: "Buông tôi ra, đồ con chó, loại như anh cũng xứng chạm vào tôi sao!"
Một nụ hôn lạnh lùng rơi xuống môi, hắn hôn vừa gấp vừa mạnh, cắn lấy môi lưỡi cô, chặn đứng vạn lời nguyền rủa trong miệng, khiến cô không có chỗ phát tiết.
Hắn như trừng phạt mà vỗ mạnh vào cặp m//ô//n//g thịt núng nính, nhất thời sóng tuyết cuộn trào. Quy đầu tròn trịa to lớn nghiền nát qua nơi ẩm ướt kia: "S//ư//ớ//n//g không? Đại tiểu thư."
Thư Yểu bị đánh đến rùng mình, cơ thể lắc lư, thịt non trong huyệt run rẩy, trào ra một dòng xuân tình. Cô theo bản năng kẹp chặt hai chân, liều mạng lắc đầu.
Không! Không! Cô gào thét trong lòng, không s//ư//ớ//n//g chút nào!
Ghét chết đi được!
Thế nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.
Lý Hành mặt không cảm xúc, thái dương giật giật liên hồi.
Hắn đang cố gắng hết sức kìm nén lý trí đang bên bờ vực sụp đổ, đè nén xúc động muốn chơi cô đến chết.
Tính khí vừa cứng vừa nóng nghiền mài hai cái ngay cửa huyệt, dính chút thủy dịch, từ phía sau dùng lực thúc mạnh vào. Hoa huyệt không chịu nổi gánh nặng bị cưỡng ép tách mở. Dù có chảy bao nhiêu mật ngọt đi nữa, đối mặt với kích cỡ không tương xứng thế này, cũng chỉ có thể khó khăn, chật vật mà nuốt vào.
"Ngoan, không muốn đau thì thả lỏng ra." Trán hắn lấm tấm mồ hôi nóng, môi tạm thời rời khỏi môi cô, hơi thở quấn quýt rực lửa.
"Ư... đau chết mất, anh mau cút, cút ra ngoài." Thư Yểu hai má đẫm lệ, gương mặt như hoa ửng hồng. Cô cảm thấy mình như con cá mắc cạn sắp chết ngạt, còn bị kẻ xấu tóm lấy cái đuôi trơn tuột, một nhát dao chém xuống muốn xẻ đôi người cô từ phía sau, đau đớn đến tê dại.
Lý Hành cũng chẳng dễ chịu gì, cả hai đều đang chịu sự giày vò.
Nơi chốn đào nguyên tầng tầng lớp lớp kia chặt chẽ khít khao, lối đi lần đầu ghé thăm bị cưỡng ép mở ra từng chút một. Thư Yểu co rúm người lùi lại phía sau, môi răng nức nở hít khí lạnh, mị thịt run rẩy co bóp, mưu toan đẩy vật khổng lồ kia ra khỏi cơ thể.
Nhưng Lý Hành dùng lực đạo mạnh mẽ siết chặt eo cô, không cho cô cơ hội trốn thoát, cũng chẳng cho cô được thống khoái ngay. Hắn chỉ chậm rãi, từng tấc từng tấc xâm chiếm, thân gậy thô dài nóng bỏng ma sát vào thịt non trong huyệt. Hắn cố tình kéo dài quá trình này thật chậm, như muốn để Thư Yểu cảm nhận cho rõ, vị đại tiểu thư không biết trời cao đất dày này bị hắn thong thả chiếm đoạt vào trong cơ thể như thế nào.
Những nụ hôn dày đặc lưu luyến không rời, lướt qua gò má ửng hồng, rơi xuống d//á//i tai trắng ngần đang đỏ lên, vừa m//ú//t vừa l//i//ế//m. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần láng mịn như gảy đàn, đầu ngón tay lướt trên từng đốt sống lưng kiêu hãnh. Lý Hành cười đầy vẻ ngang ngược: "Đại tiểu thư, cảm nhận được chưa. Tôi đang chơi em đấy."
Mấy chữ cuối vừa thấp vừa trầm, như tiếng gió thoảng qua, thổi vào tai cô.
Thư Yểu run rẩy toàn thân, không biết là do tức giận hay do đau đớn, cô nghiến răng nghiến lợi: "Anh đắc ý cái gì... Chẳng qua là bị chó cắn một cái thôi, sông có khúc người có lúc, sẽ có ngày anh gặp nạn, qua hôm nay anh cứ đợi đấy mà xem!"
Lý Hành nhướng mày, hông thúc mạnh về phía trước: "Đại tiểu thư tốt nhất là bớt mồm bớt miệng, để dành chút sức lực đi, lát nữa còn khối thứ cho em chịu đựng."
"Ai sợ ai... có gan thì anh... a á"
Lý Hành giật ngược cà vạt về phía sau, hai tay cô bị siết chặt, cơ thể Thư Yểu không kiểm soát được mà nảy về phía trước, má bị ép dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, vòng eo thon nhỏ uốn cong, tạo thành hình dáng như nửa vầng trăng khuyết.
Theo tiếng nước róc rách truyền đến, không còn nghe thấy cô kêu đau nữa, Lý Hành lúc này mới thỏa sức tấn công, động tác càng lúc càng nhanh, cú nào cũng đ//â//m thẳng vào nơi sâu thẳm mềm mại nhất.
Thư Yểu khó chịu vặn vẹo cơ thể, vô thức siết chặt lối vào, cất tiếng kháng nghị: "Chậm chút coi... đồ khốn!"
"Bảo tôi chậm chút thì đại tiểu thư cũng đừng kẹp chặt thế chứ." Lý Hành nhìn chằm chằm vào cặp m//ô//n//g trắng tuyết đang lắc lư không ngừng trước mắt, giáng xuống một cái tát như cảnh cáo: "Thả lỏng."
Thư Yểu rùng mình một cái, toàn thân tê dại, bên dưới lại trào ra một đợt triều dâng, ngân nga r//ê//n rỉ một tiếng dài: "A..."
Lý Hành cười khẽ, vạch trần ngay lập tức: "Hóa ra đại tiểu thư thích bị đánh đòn."
Nói xong lại vỗ thêm mấy cái không nặng không nhẹ. Thư Yểu vốn yêu cái đẹp, toàn thân băng cơ ngọc cốt, da dẻ như đậu hũ non vừa trắng vừa mềm, chỉ cần đánh nhẹ một cái là đã hiện lên vài dấu tay đỏ tươi.
"Tôi thích cái đầu anh ấy... a... nhẹ thôi... hu hu..."
Lý Hành bị cô kẹp chặt s//ư//ớ//n//g đến phát điên, cứ thế giữ nguyên tư thế xâm nhập mà ôm xốc cô lên, bẻ eo cô lại, ấn cô vào đầu giường, từ phía sau tiến vào thật sâu. Nghe cô r//ê//n dài một tiếng, hắn bóp lấy cặp m//ô//n//g thịt, vỗ vào cái m//ô//n//g nhỏ: "Chổng cao lên chút nữa."
Thư Yểu xấu hổ tột cùng. Tư thế này đi vào quá sâu, gậy thịt chạm tới một độ sâu chưa từng có, cảm giác bị lấp đầy căng trướng khiến cô không kìm được mà ngoan ngoãn nâng cao m//ô//n//g lên.
--------------------------------------------------