Săn Lửa – Chương 20: Mộng xuân diễm lệ
Săn Lửa
Trong lòng Thư Yểu vẫn chưa hết giận, trằn trọc mãi mới ngủ được. Đến khi chìm vào giấc ngủ sâu...
Trong mơ toàn là ác quỷ quấn thân.
Cô mơ thấy tên đáng chết kia, không biết sao lại vào phòng cô. Cách bài trí trong phòng vẫn y hệt ban ngày, cô bị Lý Hành đè lên chiếc bàn nhỏ cô hay ngồi học bài, lui không thể lui, bị kéo mạnh một cái, nửa người dựa vào trong lòng thiếu niên.
Cái tên đáng ghét kia trong mơ bản lĩnh cũng chẳng giảm đi chút nào, rõ ràng là giấc mơ của cô, vậy mà cũng dám thò tay sờ vào trong vạt áo cô, bóp lấy khối thịt tuyết mềm mại, xoa nắn không kiêng dè.
Lý Hành vừa vuốt ve cô, tay kia vừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhẫn nhịn của cô lên, đốt ngón tay từng chút vuốt ve đôi môi mềm mại, hắn hỏi: "Yểu Yểu, tôi hôn em được không?"
Yểu Yểu.
Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng, từ trên ập xuống, tựa như đốm lửa lan ra đồng cỏ, hun đỏ đôi má cô.
Thư Yểu trong mơ không biết có phải bị trúng bùa ngải hay không, nghe hắn hỏi vậy, lại ma xui quỷ khiến gật đầu.
Hắn cúi đầu, hơi thở gần trong gang tấc, chầm chậm lướt qua môi, vừa nhẹ vừa nóng. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, môi ngậm lấy môi, khoang miệng nóng rực, cái lưỡi quấn quýt lấy cô không buông cũng nóng rực, bỏng rát tận tâm can.
Hắn hạ xuống từng nụ hôn triền miên quyến luyến, từng tấc nhu tình, từng chút mê say. Đây là một giấc mộng xuân phong lưu diễm tình, khi cô tỉnh dậy thần trí hoảng hốt, đưa tay sờ xuống dưới, mới kinh hãi nhận ra giữa hai chân ướt đẫm.
Thư Yểu như bị dội gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay tức khắc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Cô đấm thùm thụp vào gối, tức chết cô rồi!
Thư Yểu nhớ lại đôi môi thiếu niên bị m//ú//t đến đỏ thắm trong mơ, lập tức trùm chăn kín đầu, ý đồ che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô xấu hổ muốn chết, cái đó tuyệt đối không thể nào là do cô hôn.
Hôm nay chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau mà đến. Có lẽ do trận cãi vã dữ dội hôm qua, Thư Long lắc mình một cái biến thành Diêm Vương mặt lạnh, Thư Yểu bị hai tên vệ sĩ to con áp giải đi học.
Vừa đến cổng trường, Thư Yểu giãy giụa đủ kiểu, la hét om sòm không chịu bước vào cổng trường nửa bước, dọa bác bảo vệ sợ đến nhũn chân, tưởng đâu bọn cướp bắt cóc con gái nhà lành.
May là cô giáo tiếng Anh tinh mắt, nhận ra cô học trò hay trốn học này, ngăn bác bảo vệ đang định gọi cảnh sát, chặn đứng một màn kịch vui chưa kịp diễn ra, dẫn Thư Yểu về lớp.
Thư Yểu cứ thế không cam tâm tình nguyện bước vào lớp học đã xa cách hơn nửa tháng. Tiếng ồn ào náo nhiệt im bặt ngay tức khắc, thấy cô, mọi người lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Sao cái con sao chổi này lại về rồi..."
"Suỵt, bé mồm thôi, cậu quên kết cục của Trân Ni rồi à."
"Đúng đấy, không biết nhà nó làm gì sao, chán sống rồi hả?"
Thư Yểu coi như gió thoảng bên tai, đi thẳng xuống chỗ ngồi sát cửa sổ ở cửa sau, chiếc bàn học bỏ trống lâu ngày này sạch bong không một hạt bụi.
Thư Yểu ngồi xuống, không bao lâu sau, chỗ ngồi bên cạnh vốn để trống có một cô gái đi tới. Tóc ngắn mặt tròn, vừa ngồi xuống đã quay sang cười bẽn lẽn với cô.
Cô nhìn thử, là một gương mặt lạ hoắc. Khuôn mặt trái táo, đôi mắt to tròn như quả nho, khi cười mắt cong cong, xinh xắn đáng yêu.
Thấy Thư Yểu nhìn mình, cô bạn rụt rè đưa tay ra, mở miệng: "Mình tên là Chung Duyệt Lan, Duyệt trong vui vẻ, Lan trong hoa lan."
Giọng Quảng Đông pha tạp, trúc trắc, là một cô gái Đại Lục.
"Từ Đại Lục tới?" Thư Yểu hỏi một câu.
"Ừm." Cô bạn gật đầu.
Thư Yểu cười ha hả, chỉ vào bàn học: "Bàn của tôi là cậu lau à?"
Cô bạn lại cười mắt cong cong, gật đầu.
"Vậy cậu có từng nghe nói, ở Thánh Đức, đừng tùy tiện nói chuyện với tôi không." Thư Yểu thu lại nụ cười.
Chung Duyệt Lan trợn tròn mắt, không dám mở miệng.
Thư Yểu chỉ thấy chán ngắt. Cái phòng học vuông vức này chỗ nào cũng thấy khó chịu, bàn thì quá nhỏ, ghế thì quá cứng, còn có những ánh mắt kỳ quái cứ liếc trộm cô. Tóm lại học hết một kỳ, cô chẳng nhớ nổi mặt ai.
Cố chịu đựng đến khi chuông reo hết giờ, Thư Yểu thấy Chung Duyệt Lan đứng dậy đi vệ sinh. Lúc về bị một nhóm bốn nữ sinh vây quanh, thì thầm to nhỏ không biết nói gì, vừa nói vừa liếc về phía Thư Yểu, ánh mắt không mấy thiện cảm, loáng thoáng chỉ nghe thấy mấy chữ 'cả nhà đều là giang hồ', 'khó dây vào'.
Thánh Đức là trường trung học tư thục nổi tiếng của bến cảng, chuyện kéo bè kết phái vẫn không tránh khỏi, dù sao nói xấu cô, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đó.
Thư Yểu nghe đến chai cả tai, đa phần chỉ dám lầm bầm sau lưng, không dám chọc trực diện cô. Chung quy cũng không phải ai cũng giống như Lý...
Suy nghĩ đứt đoạn, Thư Yểu cắn chặt môi, sườn mặt trắng ngần ửng hồng.
Đáng ghét, sao ở trường cũng nhớ tới tên đó chứ!
Thoáng chốc đã hết giờ nghỉ, lại vào một tiết học nữa.
Thư Yểu tò mò, hỏi Chung Duyệt Lan đang nắn nót viết chữ bên cạnh: "Bọn họ nói gì với cậu thế?"
Chung Duyệt Lan nắm chặt bút, khựng lại, mực loang ra một vết, cười nói: "Họ nói cậu tên là Thư Yểu, khen cậu xinh đẹp quá, bảo mình nhắn với cậu là tránh xa họ ra một chút, nếu không làm nền cho cậu thì họ xấu hổ lắm."
Thư Yểu phì cười. Vốn tưởng cô bạn này là thục nữ ngoan hiền, hóa ra cũng biết nói dối.
"Cười lên trông xinh hơn đấy." Chung Duyệt Lan chớp chớp mắt, chân thành khen ngợi.
"Tôi mới không tin." Thư Yểu bĩu môi, đoán: "Có phải họ bảo cậu tránh xa tôi ra, nói cha tôi hay chém người, tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì không."
Thực ra họ nói còn độc địa hơn, cái gì mà đầu người bày trên bàn, một tay đoạt mạng người... bảo cô bạn to gan dám ngồi cạnh cô, bảo mau mau tránh xa ra, cẩn thận không may chọc vào cô thì cái mạng nhỏ cũng khó giữ.
Chung Duyệt Lan không dám nói cho cô biết.
Thư Yểu ngồi yên cả buổi sáng. Chuông reo hết tiết cuối, Chung Duyệt Lan tự nhiên như quen thân, ân cần đi lấy cơm ở căng tin giúp cô.
Nhưng cô chẳng thể ngồi yên được nữa, một lòng chỉ muốn lén lút chuồn ra khỏi cổng trường.
Khổ nỗi người của Thư Long phái tới canh chừng quá chặt. Thư Yểu ủ rũ cụp đuôi, nhìn bát cơm, nuốt không trôi.
Chung Duyệt Lan hỏi cô: "Cậu sao thế?"
"Cậu từng trốn học bao giờ chưa?" Thư Yểu thở dài.
"Chưa." Chung Duyệt Lan cầm đũa, nói nhỏ nhẹ, chậm rãi: "Mình không dám."
"Là không dám hay là không muốn?"
Vẻ mặt Chung Duyệt Lan thoáng chút buồn bã, nhất thời không trả lời được.
Thư Yểu nhìn cô bạn, bỗng nảy ra một kế, cười ranh mãnh: "Học sinh giỏi, có muốn thử mùi vị trốn học không?"
--------------------------------------------------