Săn Lửa – Chương 18: Vừa cay vừa đã
Săn Lửa
Vịnh Nước Cạn mưa gió không yên, Cửu Long Thành Trại cũng động loạn không ngừng.
Đêm nay, Liễu Yên Hoa Vụ ở phía Đông Cửu Long Thành, từng lão đại ôm người đẹp trong lòng, hút chích uống rượu, nhả khói trắng mù mịt. Một bàn tiệc thịnh soạn chẳng ai đụng đũa, chỉ đợi một người đến.
Ánh trăng hòa cùng ánh đèn, từng ngọn từng ngọn được thắp sáng.
Từng đám cổ hoặc tử mặc áo da quần đen nghênh ngang đi lại, đuổi người dọn bãi, nhường ra một con đường, đợi hắn bước ra từ trong bóng đêm.
Lý Hành thong dong rảo bước đi ra, người chưa thấy đã nghe tiếng: "Đều đợi tôi à? Không cần khách sáo, ngồi trước đi."
Thật là một chiêu phản khách vi chủ cao tay.
Thư Yểu khóc một trận đã đời, hai mắt sưng đỏ như quả óc chó. Vừa hoàn hồn lại, cô lập tức nhớ đến đại kế báo thù, chỉ thiếu nước cầm kính lúp lật tung cả cái giường lên tìm, nhưng chẳng thấy lấy một sợi tóc nào.
Thư Yểu vỗ trán cái bốp, đáng hận, đáng hận! Lúc đó chỉ biết mắng hắn, quên sạch sành sanh chuyện quan trọng.
Tại hắn, tại hắn, tất cả đều tại hắn!
Đúng là tóc nạm vàng, nửa sợi cũng không chịu rụng.
Lúc Thư Yểu đang không biết làm thế nào, tình cờ nghe thấy tivi đang phát cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhìn chằm chằm vào mấy cô nàng xinh đẹp chân dài ngực nở trong màn hình, cô hô to một tiếng "Có rồi". Cô bật dậy khỏi giường, phản ứng đầu tiên là gọi cho Thử Tử, bàn bạc chủ ý 'hay ho', muốn tặng hắn một món 'quà lớn'.
Thử Tử một lúc lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, tiếng người huyên náo, còn có tiếng mấy gã giang hồ hét lớn "Chém người thì ai sợ ai?!".
Thử Tử có vẻ đã say khướt, líu cả lưỡi, ợ rượu một cái: "Đại... Đại tiểu thư, có gì sai bảo?"
Thư Yểu dỏng tai lên, nghe ngóng âm thanh trong điện thoại: "Anh đang ở đâu, tôi có chuyện lớn cần nói."
Thử Tử vội bịt chặt ống nghe, rượu tỉnh một nửa: "Đại tiểu thư đợi tôi về rồi nói, tôi còn đang ở chỗ Hành ca đây này!"
"Hành ca?" Thư Yểu cao giọng: "Mày còn gọi một tiếng nữa tin tao làm thịt mày không hả?!"
"Sai rồi sai rồi, là tên con hoang đó..." Thử Tử bị mắng run bắn người, lập tức tỉnh táo lại, thở cũng không dám thở mạnh.
Thư Yểu hừ lạnh: "Thế còn nghe được. Bên đó xảy ra chuyện gì?"
Thử Tử ấp a ấp úng, rón ra rón rén đi thật xa mới dám mở miệng: "... Mấy hôm trước kho chứa 'bột trắng' của Hưng Hoa bị người nặc danh tố giác với sở cảnh sát. Một nhóm lớn cớm chìm nằm vùng cả nửa tháng trời, chỉ đợi lúc xuất kho là mang súng ập vào bắt người tịch thu tang vật."
"Là Lý Hành làm?" Thư Yểu nhạy bén hỏi ngay.
"Giới giang hồ có người đồn là hắn, cũng có người nói Hưng Hoa tham lam vô độ, cố tình nâng giá nên bị trả thù, nhưng chẳng ai biết thật giả thế nào. Thân phận tép riu như tôi cũng chẳng chen vào nói chuyện được, toàn là đoán mò thôi."
"Rồi sao nữa?" Thư Yểu hứng thú hỏi tiếp.
"Hưng Hoa ngậm bồ hòn làm ngọt, các ông trùm trong bang bày tiệc rượu, phái người tìm đến Hành... tên con hoang đó, nói là bàn chuyện làm ăn mời cơm, bề ngoài thì khách sáo, nhưng lời trong ý ngoài bắt hắn phải giải trình. Chưa nói được mấy câu, hai bên đã rút súng đối đầu." Thử Tử liếc mắt nhìn, kể lại.
"Bây giờ thế nào rồi?" Thư Yểu lại hỏi.
Thử Tử ngước mắt nhìn sang, hai nhóm người đang im lặng đối đầu, tay lăm lăm súng giấu bên hông. Chỉ sợ một tiếng lệnh vang lên, quán ăn vỉa hè náo nhiệt sẽ chớp mắt biến thành lò sát sinh năm xưa.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng dáng người mặc một cây đen thanh mảnh phóng khoáng, rõ ràng đang ngồi giữa quán ăn người qua kẻ lại, nhưng lại như tách biệt khỏi đám đông.
Cách ánh đèn dầu leo lét, nhìn từ xa, mày mắt thiếu niên nhạt nhòa, duy chỉ có đôi mắt đen láy, tựa như gió tuyết phiêu linh, lại giống như lưỡi dao tôi bằng băng, mỏng manh sắc bén, rơi trên người ai là cứa mạng người đó.
Đối diện trên chiếc ghế vuông, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, gương mặt gầy gò, mặc bộ đồ Đường trang sang trọng, tay lần tràng hạt. Tóc trên đầu vẫn đen nhánh dày rậm, bảo dưỡng cực tốt, không thấy nửa phần già nua. Ông ta châm điếu thuốc, thong thả rít một hơi.
Đánh đánh giết giết là việc của đàn em, người già ở bến cảng làm việc chú trọng phong thái, tiên lễ hậu binh, bất kể có thành ý hay không, cái 'lễ' phải làm cho đủ trước đã.
Người đàn ông đẩy chén trà tới, ra hiệu cho người phía sau thu tay: "Nào nào nào ngồi xuống hết đi, người trẻ tuổi uống chén trà lạnh đi, hạ hỏa, bớt giận chút. Bảo người của cậu ngồi xuống, có chuyện gì từ từ nói. Xã hội pháp trị bây giờ đều nói chuyện văn minh hợp tác, múa dao múa súng không làm nên chuyện đâu."
Lý Hành bật cười, tiếng cười rất nhẹ: "Lục thúc nói quá lời rồi, nếu thực sự nói chuyện pháp trị, trước tiên chúng ta nên được mời về đồn uống trà mới đúng."
Tuy gọi một tiếng Lục thúc, nhưng người đàn ông này không phải đứng thứ sáu trong nhà. Năm xưa một thân một mình đến Hồng Kông, cũng từng ôm mộng lấy nhỏ thắng lớn, một đêm đổi đời.
Tiếc là ông trời trêu ngươi, số mệnh có kiếp nạn, thua sạch sành sanh ở sòng bạc Hồng Kông, bị người ta chặt mất ngón út. Vừa khéo người đàn ông này có sáu ngón tay, sinh ra đã bị coi là quái thai vứt bỏ, nhát dao này chém xuống lại thành vừa đẹp.
Người đàn ông nợ nần chưa trả, từ đó bán mạng cho sòng bạc, hai mươi năm mưa máu gió tanh một đi không trở lại, một đường chém giết, đánh cược mạng sống mới ngồi lên được vị trí ngày hôm nay.
Nỗi nhục ngày xưa nay đã hóa thành chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Đêm đêm say khướt, lại tự coi mình là người thầy hướng dẫn đường đời, dùng kinh nghiệm đứt ngón tay để chỉ điểm đám hậu bối đang lạc lối, quay đầu là bờ nha!
Người đời tặng cho tôn xưng 'Lục thúc', coi như tế điện ngón tay thứ sáu đã mất kia.
Người đàn ông nhả khói thuốc, sống trong mơ màng, hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân, tay xoa nắn bộ ngực mềm mại, nghe cô em xinh đẹp bên cạnh r//ê//n rỉ thở dốc, gọi cô ta: "Nào, qua châm thuốc cho Hành ca đi."
Cô em mới vào nghề chưa lâu, vừa xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của Lục thúc. Ai cũng khen cô số đỏ, mới đến đã leo lên được đại gia, sau này không cần chịu khổ chờ đợi, nửa điểm môi son vạn người nếm, đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, đêm đêm đều đổi đàn ông. Nào ai biết cô suốt ngày nơm nớp lo sợ, đêm không ngủ được. Đàn ông đều là lũ biến thái, còn có thể phân ra tốt xấu được sao?
Khoác bộ Đường trang nho nhã, bày ra vẻ mặt Bồ Tát hiền lành, nào ngờ lão ta thích chơi trò kích thích nhất, bạo d//â//m chưa đủ đô, những chỗ quần áo che kín trên người cô toàn là vết roi vết bỏng thuốc lá lớn nhỏ.
Cô từng nghe đại danh 'Lý Hành', bò ra từ đống người chết, cược mạng sống nơi cống rãnh hôi thối, sống sót đến tận bây giờ, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu. Dù trong lòng có sợ hãi đến đâu, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia.
Một kẻ lăn lộn trong bóng tối lại có làn da trắng như ngọc.
Dung mạo tuấn tú thanh tú, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, đổ bóng trùng điệp, cho dù là thần tiên giáng thế cũng khó mà không động lòng.
Tim cô ta đập ngày càng nhanh, cũng chẳng biết là vui hay lo. Cô ta bước tới, Lý Hành vẫn bất động. Cô ta giơ tay lên, còn chưa chạm vào hắn nửa tấc, Lý Hành ngay cả mi mắt cũng không chớp, mảy may không thèm nhìn cô, chỉ buông một câu: "Không cần."
Thanh thanh đạm đạm, như tiếng mưa rơi trong đêm.
Đã có người hiểu ý ngăn cô ta lại.
Lục thúc gọi cô ta về: "Xem ra Hành ca không ưng ý em rồi, Dao Dao, về đây đi."
Nghe thấy cái tên này, Lý Hành mới ngước mắt lên, từ từ nhìn về phía cô gái, chạm phải ánh mắt e lệ thẹn thùng.
Dao Dao.
Yểu Yểu. (Phát âm gần giống nhau: Yáo - Yǎo)
Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười đầy vẻ trêu tức, không phải cô ấy.
Nếu là vị đại tiểu thư kia nhìn hắn, chắc chắn sẽ là ánh mắt vừa giận vừa hờn, giống như đóa hồng mọc ra từ ngọn lửa hoang, toàn thân đầy gai, đ//â//m người ta máu chảy đầm đìa, nhưng dư vị lại vừa cay vừa đã.
--------------------------------------------------