Săn Lửa – Chương 17: Không buông tha em
Săn Lửa
Lý Hành thúc mạnh hông về phía trước. Dù quần áo chỉnh tề nhưng cái thứ đang ngóc đầu dậy dưới lớp quần tây mỏng manh kia hiện rõ hình thù đáng sợ, cong cong như một con quái vật.
Dục vọng chinh phục bẩm sinh không chút nương tay, va chạm trực diện với hoa huyệt đang rỉ nước của Thư Yểu. Hạ thân hai người chỉ cách nhau một lớp vải quần tây, dán sát vào nhau gần như không còn khoảng cách. Vật cứng nóng hổi ủi vào khiến đóa hoa bên dưới Thư Yểu run rẩy như cánh sen trước gió.
Lý Hành hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tựa như uống cạn loại rượu mạnh nhất thế gian, ngọn lửa từ tâm can thiêu đốt lan ra tứ chi bách hài.
Hắn cọ xát giữa hai chân cô. Rõ ràng là chưa cởi quần, nhưng cái bộ dạng mặt người dạ thú này còn chí mạng hơn cả khi cởi sạch.
Hạ thân cô phơi bày trong không khí, gió lùa vào khiến những cánh hoa non mềm run rẩy. Lý Hành chen một chân vào giữa, vật cứng dưới háng vừa cọ vừa mài, nghiền trái nghiền phải, ép cô đến mức mồ hôi đầm đìa, sắp phát điên lên được.
Ngay lúc Thư Yểu sống dở chết dở, trăm phương ngàn kế cũng không làm gì được hắn, thì máy nhắn tin bên hông hắn bỗng kêu vang, có người gọi tới.
Thư Yểu xúc động muốn khóc, chỉ thiếu nước làm dấu thánh giá trước ngực, hô to cảm tạ Chúa.
Lý Hành rũ mắt cười khẩy, ghé sát vào cô, hàm răng trắng bóng cắn lấy d//á//i tai tròn trịa, dùng sức m//ú//t nhẹ.
Hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ vào khuôn mặt đang ngây ra như phỗng của Thư Yểu: "Còn dám làm loạn nữa, đừng tưởng tôi sẽ buông tha cho em."
Mọi chuyện đã vỡ lở, hắn công khai sự xấu xa của mình, trắng trợn không kiêng dè.
Cô nghe mà sống lưng lạnh toát, sợ hãi lan tràn.
Lời nói của Lý Hành như lời nguyền, văng vẳng bên tai cô mãi không dứt. Cho đến tận giờ cơm trưa, cô vẫn lo lắng không yên.
Cũng may là Lý Hành bị một cuộc điện thoại gọi đi gấp, không phải nhìn thấy mặt hắn. Nếu hắn mà ngồi lù lù bên cạnh, e là bữa cơm vốn đã khó nuốt vì tâm trạng nặng nề này lại càng thêm vô vị.
Thấy Thư Yểu ăn uống lơ đễnh, Thư Long quan tâm hỏi: "Lại cãi nhau với A Hành à?"
Trời mới biết Thư Yểu suýt chút nữa buột miệng: Là hắn trêu chọc con! Còn dám...
Thư Yểu cắn môi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, tức anh ách mà không chỗ phát tiết, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm đến tội nghiệp: "Cha! Tại sao cha lại giữ hắn trong nhà, hắn đáng ghét lắm! Nhìn cái mặt là biết không phải người tốt rồi!"
"Con gái, con mới là cục vàng của cha. Xã đoàn nhân tài thưa thớt, A Hành thủ đoạn cứng rắn, làm việc được việc. Chuyện của Nghĩa An Hội con là con gái đừng hỏi nhiều, ngoan ngoãn học hành thi đại học, sau này muốn ở lại Hồng Kông hay đi du học thì tự mình chọn. Muốn đi du học thì phải tính sớm, tiếng Anh không được bỏ bê..." Thư Long lao tâm khổ tứ khuyên giải, nào ngờ bị Thư Yểu cắt ngang.
"Chẳng lẽ đúng như lời chú Hai Quan nói, hắn là con rơi của cha?" Thư Yểu giận quá mất khôn, những điều kiêng kị ngày thường hôm nay tuôn ra hết một lượt.
Quả nhiên vừa nghe thấy câu này, Thư Long dù tính khí tốt đến đâu cũng tan thành mây khói. Ông đặt mạnh đôi đũa xuống, mặt sa sầm, đỏ bừng lên như Quan Nhị Ca: "Láo xược! Tuổi còn nhỏ mà cũng học cái thói đàn bà lắm mồm nơi hậu viện, ta dạy dỗ nuôi nấng con thế nào mà chiều con thành cái bộ dạng này."
Thư Yểu cũng không phục, bật dậy, gào lên, trút hết nỗi uất ức mấy ngày nay: "Cha chính là thiên vị! Từ khi hắn đến, mọi thứ đều thay đổi. Ai cũng vây quanh hắn, mồm thì gọi con là đại tiểu thư nhưng sau lưng đứa nào chẳng cung kính với hắn? Người không biết còn tưởng hắn mới là con ruột của cha, thi nhau gọi hắn một tiếng thái tử gia. Có phải sau này Nghĩa An Hội cũng giao cho hắn luôn không, con mới là đứa nhặt về."
Thư Long tức đến dậm chân đấm ngực, chỉ thiếu nước uống ngay viên trợ tim. Ông dộng mạnh cây gậy xuống sàn: "Con là thân con gái, xen vào chuyện xã đoàn làm cái gì! Lo mà học hành cho giỏi, làm đứa con gái ngoan, thi vào đại học danh tiếng, gả vào nhà tử tế. Quang lộ không đi lại cứ đ//â//m đầu vào bụi rậm, so đo với A Hành làm gì? Nó là thằng cổ hoặc tử, nay ngủ bến cảng mai chết bờ chết bụi lúc nào không hay. Ta đã nếm đủ mùi khổ cực rồi, con muốn cha nhìn con sống cái kiếp đó sao? Ta tất cả đều là muốn tốt cho con!"
Thư Yểu cũng ném đũa, bướng bỉnh cãi lại: "Muốn tốt cho con? Cha đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa? Con không muốn suốt ngày cắm đầu vào sách vở rồi lớn lên gả chồng! Giống như đám đàn bà cha cưới về đầy nhà kia, ngày đêm mòn mỏi chờ đợi, lãng phí cả đời coi như xong. Lý Hành làm được, tại sao con lại không?"
Thư Long tức đến run cả tay: "Con gái con đứa so đo với đàn ông làm gì?"
"Tại sao không được so? Hắn có điểm nào hơn con? Cái gì con không biết con đều có thể học, nhưng các người chẳng ai chịu dạy con cả. Bàn chuyện làm ăn thì sợ con nghe thấy dù chỉ một chữ, làm như cả cái nhà này chỉ mình con là người ngoài!"
Mắt Thư Yểu đỏ hoe, cô gào lên rồi bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Khuôn mặt đầy vẻ quật cường, ngực phập phồng kịch liệt. Cô đưa tay quệt ngang nước mắt, không nói thêm lời nào, cũng chẳng quay đầu lại, chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Rút kinh nghiệm từ vụ Lý Hành, cô khóa trái cửa, trong lòng tủi thân vô cùng, chỉ hận đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt đẹp!
Cô nằm sấp trên giường khóc một trận đã đời, mặc cho Thư Long ở ngoài gõ cửa thế nào cũng không chịu lên tiếng.
--------------------------------------------------