Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 99

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếu Dũng vẫn mặc toàn thân trường bào tinh mỹ lam sắc, nàng mặt mang mỉm cười, tất cung tất kính tiếp đãi đương kim phò mã gia cùng công chúa điện hạ đến tham quan khảo sát...

Giang Ngọc thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng âm thầm thán phục, Tiếu Dũng này tuổi trẻ nhưng quả thật là rất có tài, nàng tiếp nhận việc kinh doanh mới mấy tháng ngắn ngủi, dĩ nhiên đã phát triển việc kinh doanh tơ lụa vốn dĩ lớn mạnh nay càng thêm chu toàn, vốn dĩ chỉ có hơn mười gian phòng, hiện tại đã được thiếu niên này cẩn thận phát triểu thành một trăm lẻ hai gian, trong đó lại tăng thêm những gian phân chia đan, nhu, sắc, nhũ, tinh, thượng, các loại mà các nữ công trong công xưởng, lại càng thêm làm cho người ta chú mục không ngớt.

Những nữ công này, có lẽ cũng là được tinh tuyển trong kinh thành, không chỉ vóc dáng xinh đẹp, tướng mạo xuất chúng, chỉ nhìn kỹ thuật diệt vải trên tay họ, quả thực là xuất thần nhập hóa, điêu luyện sắc sảo...

Bởi vì thích nghề dệt vải, cũng cần làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, các nữ công cũng mở rộng cửa phòng, y phục thoáng mát, tay chân quang lỏa, hai bàn tay tinh xảo xuyên toa giữa những sợi tơ tầm, làn  da xinh đẹp, cảnh xuân động nhân...

Giang Ngọc tuy là đã từng đến công xưởng quan sát, nhưng lúc đó lại không phát hiện ra là có cảnh đẹp gì, mà hiện tại mang tâm tình khác, lại nhìn xuân sắc trước mắt, cũng khiến nàng có chút mặt đỏ tâm động...

Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày ngẩng đầu liếc nhìn Giang Ngọc thần sắc hồng nhuận ở bên cạnh một cái, đưa tay gắt gao nhéo cánh tay của người đó, hung hăng vặn một cái, dịu dàng nói: "Phò mã sắc mặt vì sao lại đỏ như vậy?"

Giang Ngọc bị công chúa nhéo một cái, nhất thời đau đớn, vội vàng trở tay bắt lấy bàn tay không an phận bên hông mình, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng vài cái, giả vờ thản nhiên trấn định cười nói: "Công chúa đại nhân, lẽ nào nàng không cảm thấy nơi này rất nóng sao?" Dứt lời, nàng liền giương mắt nhìn Tiếu Dũng đang đứng ở một bên mỉm cười nhìn các nàng, cười nói: "Tiếu chưởng quỹ, nơi này nhiệt độ quá cao, chúng ta hay là ra ngoài nói chuyện đi!"

Tiếu Dũng nhìn phò mã gia thần sắc xác thực đỏ ửng không chịu nổi, cũng biết nàng đang xấu hổ cái gì, trong lòng thầm nghĩ, phò mã gia nổi danh phong lưu, thì ra cũng sẽ có lúc xấu hổ khi thấy mỹ nhân, trong lòng càng cảm thấy Giang Ngọc không chỉ có dung mạo, có phong độ, mà còn là người thú vị, liền cúi đầu cung kính trả lời: "Cũng tốt, Tiếu Dũng đã chuẩn bị một bàn tiệc rươu cho công chúa cùng phò mã gia ở tiền thính! Xin công chúa và phò mã gia đến tiền thính dùng tiệc, cũng tiện cho Tiếu Dũng làm hết trách nhiệm gia chủ!" Tiếu Dũng dứt lời, liền nâng tay mời Giang Ngọc và Vĩnh Ninh công chúa bọn họ đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Những nữ công này hiện tại đang diệt tơ tằm thượng đẳng, đó là chuẩn bị cho phò mã gia vào tháng sau, Tiếu Dũng hôm nay cũng là muốn cho phò mã gia cùng công chúa điện hạ đến đây quan sát đánh giá kỹ thuật của các nữ công này! Trong lòng cũng thêm phần tin tưởng đối với tơ lụa của ta!"

Giang Ngọc gật đầu cười nói: "Tiếu chưởng quỹ cẩn thận tỉ mỉ, bản hầu đương nhiên là yên tâm gấp bội, ngươi cứ tùy ý đi làm! Nếu như bản hầu không tin tưởng ngươi, sao còn có thể đem đơn hàng lớn này giao cho ngươi, ha ha..."

Tiếu Dũng vội vàng gật đầu nói phải, xoay người lại liền sai người mở cửa lớn công xưởng, không ngờ vừa mở cửa, liền có người ở bên ngoài đã mở cửa ra trước, một vị nữ tử tay cầm nong tằm hốt hoảng tiến đến...

Tiếu Dũng nhíu mày nhìn nữ tử y phục phong phanh kia liền biết đó chính là muội muội của mình Tiếu Nhạc Nhi, thần sắc chợt trầm xuống, nộ trừng Tiếu Nhạc Nhi chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, tức giận nói: "Nhạc Nhi? Muội, muội, như vậy còn ra thể thống gì? Ai bảo muội chạy đến đây?"

Tiếu Nhạc Nhi nhất thời chưa phản ứng kịp, nửa ngày mới nhìn rõ giữa sương mù lất phất lại xuất hiện năm sáu nhân ảnh, dĩ nhiên ngoại trừ Tiếu Dũng còn có hai nam nhân một mặc bạch y một mặc hắc y!

Công xưởng này thông thường sẽ không cho phép nam nhân ra vào, mà tình huống lúc này, khiến Tiếu Nhạc Nhi cả kinh không biết làm sao...

Giang Ngọc giương mắt nhìn kỹ hồng y nữ tử da thịt tuyết trắng, xiêm y hồng sắc làm nổi bật làn da oánh nhuận, trong lòng Giang Ngọc không khỏi tán thán một phen, quả nhiên là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

Tiếu Nhạc Nhi liếc trắng ánh mắt thoáng có chút ngả ngớn phía sau Tiếu Dũng, dùng nong tằm trong tay lên cao cao che lấp thân thể, khó khăn nói với Tiếu Dũng: "Ta, ta, Nhạc Nhi hiện tại không có chuyện gì, liền nghĩ đến cùng các nàng học cách lấy tơ, giúp ca ca làm việc, ca ca ngươi, các ngươi thế nào lại ở chỗ này?"

Tiếu Dũng hung hăng trừng nàng một cái, cả giận nói: "Còn không mau trở về, thay đổi y phục rồi ra tham kiến công chúa điện hạ và phò mã gia!"

Tiếu Nhạc Nhi cũng là xấu hổ vạn phần, nghĩ đến bản thân bị d//â//m tặc kia nhìn, trong lòng tức giận không ngớt, liền thở phì phì cúi đầu cuống quít rời đi...

Giang Ngọc nghiêng mặt cười xấu xa nhìn hồng y nữ tử yếu ớt đỏ mặt chạy xa, trong lòng buồn cười đến cực điểm, thật không biết là nữ tử này thiếu của nàng, hay là nàng thiếu nữ tử này, trước kia bị Giang Ngọc nàng hôn qua còn không nói, hiện tại lại bị nàng nhìn thấy tình cảnh xấu hổ như vậy, ha ha, thật không biết là oan hay nghiệt a!

Bất quá, Giang Ngọc nàng cũng không muốn trêu chọc đến trái ớt cay như nàng ấy, ớt cay không dễ chọc a! Kiều thê bên cạnh nàng chính là một ví dụ tốt nhất! Thật sự là một bình dấm chua lại vừa là một quả ớt...

Vĩnh Ninh công chúa liếc mắt nhìn phò mã gia tỏ  vẻ lưu luyến ở bên cạnh, tức giận dùng sức chọc vào hông nàng, nhỏ giọng mắng: "Nhìn cái gì vậy, không được nhìn!"

Giang Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn tiểu công chúa ghen tuông đầy cõi lòng, lắc đầu cười xấu xa kéo Vĩnh Ninh công chúa đi ra ngoài cửa, lại thì thầm bên tai nàng: "Có công chúa đại nhân ở đây, bản hầu làm sao dám nhìn nhiều! Chúng ta ra ngoài đi!"

Giang Trí Viễn cúi đầu không nói mà đi ở phía trước, đẩy cửa ra, để Giang Ngọc cùng Vĩnh Ninh công chúa ra trước...

*

Trong gian phòng lưu ly hoa mỹ thanh nhã, Tiếu Dũng nâng cao chung rượu cúi đầu cung kính mời rượu công chúa điện hạ cùng phò mã gia Giang Ngọc, thao thao khen tặng hai vị khách quý...

Giang Ngọc tiêu sái tự nhiên mà đón nhận, nhân vật như vậy, nàng rất thích kết giao, không nói Giang Đô hầu phủ các nàng thật ra cũng phải dựa vào công việc buôn bán tơ lụa thượng hạng của người này, chỉ nói riêng năng lực Tiếu Dũng, đã khiến nàng giống như Bá Nhạc nhìn thấy Lương Câu, vô cùng thưởng thức.

Tuy rằng dung mạo của người này khiến nàng khó chịu, nhưng có câu nói rất đúng, người không thể xem tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu!

Người và vật, cũng chính là như thế!

....

Hai người uống đến sảng khoái, chỉ chốc lát sau, Tiếu Nhạc Nhi cũng thay xong y phục, không tình nguyện mà tiến đến...

Tiếu Dũng quay đầu lại khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Nhạc Nhi còn không mau hành lễ vấn an công chúa điện hạ và phò mã gia!"

Tiếu Nhạc Nhi khẽ cắn môi, chậm rãi cúi người lớn tiếng nói: "Tiếu Nhạc Nhi bái kiến công chúa điện hạ, phò mã gia!"

...

Vĩnh Ninh công chúa dừng động tác nhìn lướt qua nữ tử xinh đẹp hồng y như lửa, nữ tử này luôn khiến trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, nàng đưa tay khẽ nắm lấy tay phò mã, mềm mại nói: "Miễn lễ, bản công chúa cùng phò mã cũng không phải người thích đa lễ, tiểu thư không cần khách sáo như vậy!"

Tiếu Nhạc Nhi nghe ra ý khinh miệt trong lời nói của công chúa điện hạ, trong lòng cũng không vui vẻ, nghĩ đến Tiếu Nhạc Nhi nàng đường đường cũng là Vĩnh Lạc công chúa tôn quý của Liêu Quyết, mà nay lại phải hành lễ trước công chúa Nam Triều, ngẫm lại trong lòng không khỏi tức giận, nên cũng theo lời khách sáo của công chúa điện hạ mà đứng lên, ngẩng đầu cười nói: "Đạ tạ công chúa điện hạ! Ôi chao ô ô, trước đây Nhạc Nhi chưa từng dám nhìn kỹ, hôm nay nhìn lại, công chúa điện hạ quả thật là xinh đẹp, xinh đẹp có thừa, không hổ là quốc sắc thiên hương, người cùng phò mã gia quả thật là giai nhân trời sinh một đôi, lương phối a!"

Vĩnh Ninh công chúa là người nhanh mồm nhanh miệng, nàng nghe hồng y nữ tử tán thưởng bản thân mỹ mạo, lại nói nàng xứng đôi với phò mã gia, trong lòng nhất thời vui mừng, giương mắt nhìn phò mã tuấn mỹ đang nhíu mày uống rượu bên cạnh, lại quay đầu nhìn hồng y nữ tử, nghĩ thầm người này rốt cuộc cũng không phải quá đáng ghét, liền cười nói: "Cô nương thật biết ăn nói, quả thật là người khôn khéo giống như Tiếu chưởng quỹ, mau mau ngồi xuống dùng bữa đi!"

Tiếu Nhạc Nhi cũng không khách khí, nói một tiếng tạ ơn liền ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Ninh công chúa, nâng chung rượu, không mang một chút rụt rè của nữ nhi mà kính công chúa và Giang Ngọc, nàng cười nói: "Nhạc Nhi kính công chúa điện hạ và phò mã gia mộ chung, dùng đó biểu lộ thành ý!"

Công chúa lắc đầu cầm lấy chung rượu, giương mắt nhìn về phía Giang Ngọc, dịu dàng nói: "Phò mã, nàng cũng biết bản công chúa cho đến bây giờ cũng không uống rượu!"

Giang Ngọc cúi đầu mỉm cười nhìn Vĩnh Ninh công chúa làm nũng, lười nhác ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang hào khí kính rượu, đứng dậy cười to nói: "Nhạc Nhi cô nương quả thật là một người có cá tính, thực sự là có chút giống với bản hầu, công chúa nàng không biết uống rượu, vậy hai chung này bản hầu liền uống cùng Nhạc Nhi cô nương!" Nói xong, Giang Ngọc liền cười xấu xa, đưa tay tiếp nhận chung rượu trong tay hồng y nữ tử, ngửa đầu thống khoái liên tiếp uống hai chung...

Tiếu Nhạc Nhi cười quyến rũ, lại cầm bầu rượu lên rót đầy hai chung cho Giang Ngọc, nhu tình nói: "Phò mã gia thực sự là rộng lượng, trong lòng Nhạc Nhi thực sự kính phục vạn phần! Nhạc Nhi kính phò mã gia một chung nữa! Nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ của Nhạc Nhi đối với phò mã gia!"

Giang Ngọc sững sốt, nheo mắt nhìn hồng y nữ tử có chút mị khí mị giận, cười khẽ đưa tay nhận lấy chung rượu hồng y nữ tử kính, nhướng máy nói: "Mỹ nhân kính rượu sao dám không uống!"

Hồng y nữ tử bỗng đưa tay ngăn cản, kiều mị nói: "Vậy phò mã cũng phải uống hai chung mới được!"

Giang Ngọc sảng khoái trả lời: "Được, cô nương vui vẻ là được rồi!"

Sắc mặt của Vĩnh Ninh công chúa càng ngày càng khó coi nhìn về phía hai người vạn phần ám muội trước mặt, trong lòng không phải tư vị...

...

Tiếu Dũng hiểu rõ Nhạc Nhi bướng bỉnh bốc đồng này là muốn làm gì, vội vàng đứng dậy kéo tay áo Nhạc Nhi, nhíu mày nói: "Nhạc Nhi không được hồ đồ nữa, mau ngồi xuống!"

Tiếu Nhạc Nhi bướng bỉnh nghiêng người tránh thoát Tiếu Dũng, lại cầm lấy bầu rượu thướt tha tiến đến trước mặt Giang Ngọc châm đầy hai chung rượu cười nói: "Chung này là Nhạc Nhi thay ca ca kính phò mã gia và công chúa, đa tạ phò mã gia và công chúa điện hạ vẫn luôn chiếu cố việc kinh doanh của ca ca ta!"

Giang Ngọc cười nhìn nữ tử không có hảo ý mà kính rượu trước mắt, cười lớn đưa tay đón lấy chung rượu, cúi đầu chậm rãi tiếp cận gương mặt của hồng y nữ tử, nhẹ giọng ám muội nói: "Hẳn là!"

....

Cơn giận của Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên tăng vọt, nàng bàn đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía nữ tử đang dán vào phò mã của mình mà kính rượu....

Nàng thật không biết nữ tử này sao có thể không biết liêm sỉ như vậy, ở trước mặt nàng cũng dám câu dẫn phò mã của nàng! Thực sự là không muốn sống!

...

Tiếu Dũng ở bên cạnh thật sự là nhìn không nổi nữa, lại thấy Vĩnh Ninh công chúa vô cùng tôn quý dĩ nhiên bị chọc tức đứng bật dậy, thầm nghĩ đương triều công chúa và phò mã gia Giang Ngọc giàu bằng một nước sao có thể dễ dàng đắc tội! Nếu như bởi vì Nhạc Nhi mà phá hủy kế hoạch của mẫu hậu, vậy bảo Tiếu Dũng nàng phải ăn nói với mẫu hậu thế nào!

Nghĩ đến đây, Tiếu Dũng lập tức bước lên phía trước đoạt lấy bầu rượu trong tay Tiếu Nhạc Nhi, cười nói với Giang Ngọc: "Muội muội này của ta  chính là hồ đồ tùy hứng như thế, phò mã gia, công chúa điện hạ không nên để tâm, người đâu, tiểu thư uống say rồi, mau đưa nàng về phòng nghỉ ngơi đi!"

...

Tiếu Nhạc Nhi bị Tiếu Dũng hung hăng trừng một cái, trong lòng ủy khuất, tức giận xoay người theo phía sau nha hoàn, phất tay áo nghênh ngang rời đi....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...