Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 98

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Ngọc cười khẽ đứng dậy ôm lấy tiểu công chúa còn đang u sầu, dần dần dán sát bên tai nàng, thổi nhẹ khí nóng, cười nói: "Nàng muốn cho ta cưới ai?"

Vĩnh Ninh công chúa bị phò mã vạn phần ái muội thì thầm bên tai khiến nàng mặt đỏ  tim đạp, nghiêng đầu muốn tránh khỏi người lúc này đã có chút ý xấu, hờn dỗi: "Cưới, cưới, cưới, nàng thật sự là kẻ hoa tâm, vừa nghe cho tôi nàng cưới , nàng liền cao hứng như vậy, hừ! Nói cho nàng biết, ngoại trừ Diễm tỷ tỷ, ai nàng cũng không được phép cưới về!"

Giang Ngọc nhất thời nghe Vĩnh Ninh công chúa nhắc đến người kia, thần sắc bỗng nhiên ảm đạp, nàng đột nhiên buông Vĩnh Ninh công chúa trong lòng mình ra, lạnh lùng nói: "Công chúa nhớ kỹ, về sau đừng nhắc đến nàng ta ở trước mặt bản hầu nữa!"

Vĩnh Ninh công chúa nhất thời không phản ứng kịp, nàng nghĩ nàng ấy sẽ cao hứng, làm sao biết nàng nàng ấy lại tức giận, nàng khó hiểu nên ngẩng đầu hỏi: "Phò mã đây là làm sao vậy? Không phải phò mã vẫn thích Diễm tỷ tỷ sao? Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diễm tỷ tỷ trong thời gian này một mực vì nàng mà lo lắng bất an, người cũng tiều tụy rất nhiều..."

"Công chúa, chuyện của ta và nàng ấy nàng không cần quan tâm, về sao cũng không được ở trước mặt ta đề cập đến người này!" Giang Ngọc tức giận cắt lời Vĩnh Ninh công chúa, phất tay áo đẩy cửa bỏ ra ngoài....

A, buồn cười, cưới nàng ấy? Cưới một người đã không yêu nàng, đã vứt bỏ nàng để làm gì?

Rất đau, nghĩ đến nàng ấy liền thấy đau, tựa hồ nàng mất đi nàng ấy, trái tim cũng không còn trọn vẹn nữa, cho dù nàng che dấu như thế nào cũng không giấu được nỗi đau xót trần trụi đó...

Nàng là cao ngạo, nàng sẽ không cần một nữ nhân không có tâm, sẽ không cần một nữ nhân vì nam nhân mà phản bội nàng!

Cho dù nàng yêu nàng ấy...

Trong thư phòng Noãn Phượng Các, Giang Ngọc nhíu mày phê duyệt một phần sổ sách còn lại, Giang Trí Viễn lẳng lặng vào cửa, cúi người nói: "Hầu gia, thám tử hồi báo, biên cương có biến, Liêu Quyết đột nhiên xâm chiếm, xem ra chiến tranh là không thể tránh khỏi, trong cung hiện đã phái người đến đây, có thể là muốn triệu Chu đại nhân và Vệ đại nhân hồi triều!"

Giang Ngọc khẽ nhướng mày, híp mắt, liếc nhìn Giang Trí Viễn đang cung kính bẩm báo, lạnh lùng nói: "Hừ, nếu sớm biết đám người man di này không nhẫn nhịn được bao lâu, tiếp tục cho người nghe ngóng tin tức, báo cáo cho ta biết bất cứ lúc nào!"

Giang Trí Viễn nhẹ giọng đáp ứng, lại nói: "Thuộc hạ cáo lui trước, hầu gia đừng quên ngày mai có hẹn cùng Tiếu chưởng quỷ!"

Nói xong Giang Trí Viễn liền xoay người muốn đi, nàng vẫn không hề ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, nàng sợ nhìn thấy dung mạo kia, dung mạo kia sẽ làm nàng nhớ đến một người hoàn toàn khác đã biến mất....

"Trí Viễn...."

Giang Ngọc bỗng nhiên gọi người lại, nàng đứng lên, chậm rãi đến gần Giang Trí Viễn, thấp giọng nói: "Trí Viễn, gần đây làm sao vậy? Cố ý trốn tránh bản hầu sao?"

Trong lòng Giang Trí Viễn khẽ động, vội vàng xoay người cúi đầu nói với Giang Ngọc: "Hầu gia hiểu lầm rồi, Trí Viễn sao lại trốn tránh hầu gia! Chẳng qua là công việc quá nhiều, nên Trí Viễn bận rộn một chút!"

Giang Ngọc mỉm cười, vươn tay vỗ vai Giang Trí Viễn, cười nói: "Không phải thì tốt rồi, ta và ngươi không chỉ từng đồng sinh cộng tử, còn là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, có một số việc bản hầu cũng không muốn nghĩ lại, đã qua thì cứ để nó hoàn toàn trôi qua đi, việc chúng ta phải làm, còn có rất nhiều, ngươi hẳn là hiểu được tầm quan trọng của ngươi đối với Giang Ngọc ta."

Giang Ngọc lại khẽ thở dài một tiếng, thật sâu nhìn thân ảnh cao gầy kia, ôn hòa mỉm cười: "Tuy rằng công việc bận rộn, nhưng Trí Viễn cũng phải chú ý thân thể của mình, không cần miên man suy nghĩ, hiểu không!"

Dứt lời, Giang Ngọc lại khôi phục vẻ thâm trầm, xoay người, nhìn về phía thư án, khẽ nói: "Lui xuống đi."

Giang Trí Viễn cảm xúc hỗn loạn nhìn chủ tử chớp mắt đã thay đổi ở trước mắt, một tua ảo giác đột nhiên xuất hiện...

Nàng vẫn nhớ rõ sao? Lẽ nào nàng vẫn nhớ tất cả?

Nghĩ lại, không, không có khả năng, nàng làm sao có thể nhớ rõ?

Giang Trí Viễn nhìn thấy chủ tử lại lạnh lùng nâng bút phê sổ sách, âm thầm lắc đầu, ảo giác a, nàng ấy đi rồi, thật sự đi rồi...

Giang Trí Viễn ảm đạm chậm rãi thối lui, phải, nàng là nên tự điều chỉnh bản thân, tâm tư như vậy sao còn có tư cách ở lại bên cạnh nàng ấy?

Nàng là nên giống như trước đây, là một thuộc hạ tận trung, toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng ấy...

Ban đêm, lam sam nam tử chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn vào gương mặt đã mất đi nụ cười trong gương, nâng tay lên chậm rãi tháo bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, dùng nước trong từng chút tẩy đi bụi bẩm trên mặt.

Dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi lộ ra.....

Mỹ nhân xuất trần kia dường như đã mệt mỏi không chịu nổi, nàng chậm rãi đi đến bên giường, còn chưa cởi bỏ ngoại bào thì đã ngã xuống giường....

Cửa phòng hé mở, lam sam mỹ nhân cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mạt đỏ ửng theo cửa phòng từ bên ngoài tiến vào.

Hồng y nữ tử liếc nhìn lam sam mỹ nhân, nói: "Ca ca sao lại nhìn Nhạc Nhi như vậy? Ta làm gì không đúng sao?"

Nói xong, hồng y nữ tử liền vũ mị xoay chuyển một vòng trước mặt lam sam mỹ nhân.

Tiếu Dũng bất đắc dĩ quay mặt đi, ngồi dậy, thanh âm trầm thấp nói: "Nhạc Nhi sao lại không biết quy tắc như vậy? Mỗi lần vào phòng người khác cũng không biết gõ cửa sao?"

Hồng y nữ tử hừ một tiếng, thu hồi tư thái, sâu kín tiên đến trước mặt Tiếu Dũng, ngồi xuống giường, giương mắt cười khẽ: "Nhạc Nhi có thể đi vào phòng ngủ của người nào? Hừ, trong thiên hạ này cũng chỉ có phòng ngủ của Dũng Nhi thì Nhạc Nhi mới vào mà thôi."

Dứt lời, hồng y nữ tử vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp của người kia, sủng nịch, thân mật muốn đến gần đôi môi xinh đẹp của người kia.

Tiếu Dũng nhíu mày khẽ đẩy hồng y nữ tử ra, cầu xin tha thư: "Nhạc Nhi, Dũng Nhi hôm nay thật sự rất mệt, chúng ta đừng náo loạn nữa được không?"

Nhạc Nhi thần sắc khẽ biến, cao giọng nói: "Tỷ thì khi nào không mệt? Có khi nào tình nguyện qua? Hừ! Mặc kệ, ta tối nay nhất định phải ngủ cùng Dũng Nhi!"

Hồng y nữ tử tức giận đứng dậy, lại nhẹ nhàng cởi bỏ một thân hồng y, nhanh chóng nhảy lên giường, nằm ở phía sau lam y mỹ nhân, ôm lam sam mỹ nhân ngã xuống giường, cười nói: "Ngoan, Nhạc Nhi tâm tình không tốt, Dũng Nhi liền bồi Nhạc Nhi được không!"

Tiếu Dũng khẽ nhíu mày, nhìn Nhạc Nhi đang làm nũng mà không nói gì, nghĩ bản thân trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, nên cũng liền nhận mệnh đi...

Nhạc Nhi thấy người kia không nói, biết nàng ấy đã thỏa hiệp, liền nở nụ cười, rất nhanh lại đem đôi môi áp lên đôi môi của mỹ nhân, đè người xuống giường, hôn thật sâu...

Nàng ấy là của nàng, là duy nhất, hơn nữa cả đời cũng đừng nghĩ trốn thoát khỏi nàng, trừ khi nàng chết...

Nàng chậm rãi dời tay tiến vào vạt áo của lam sam mỹ nhân, nhẹ nhàng xoa nắn khỏa mềm mại đứng thẳng, nàng nâng mặt thở dốc nói: "Dũng Nhi, tỷ là người của ta, vĩnh viễn đều là của ta..."

Nói xong, nữ tử liền vươn tay muốn cởi bỏ bộ lam sam nặng nề, cười xấu xa nói: "Dũng Nhi mặc thì bộ dạng gì, Nhạc Nhi nhìn thấy tỷ cũng sẽ tâm viên ý mãn, ha ha, ta đã sớm nhìn hết tỷ rồi..."

Tiếu Dũng thần sắc đỏ bừng, nàng chậm rãi ngồi dạy đẩy nữ tử đang cởi y phục của nàng ra, liếc người kia một cái, tự bản thân chậm chạp cởi y phục, để lộ thân hình hoàn mỹ, nàng rất nhanh kéo lấy tấm chăn mỏng phủ lên thân thể của mình, lẳng lặng nằm xuống giường.

Nhạc Nhi nhìn mỹ nhân dụ hoặc kia, trong lòng dâng lên một trận kích động, nàng chậm rãi vươn tay thăm dò vào trong chăn, lại chậm rãi vuốt ve da thịt phấn nộ kia...

Tiếu Dũng khẽ nhíu mày, không lên tiếng, hoàn toàn túy ý nữ tử yêu mị xâm phậm nàng, âu yếm vuốt ve nàng...

Nhạc Nhi khẽ mắt mắt, tay ngọc song song vuốt ve đôi nhũ phong mềm mại, ngón tay chậm rãi quấy nhiễm điểm anh hồng, nàng chậm rãi có quy luật bồi hồi nơi đỉnh núi, khiến mỹ nhân dưới thân hô hấp dần trở nên dồn dập...

Nữ tử nhẹ nhàng cúi người hôn lên gương mặt của mỹ nhân đang thở dốc, tay ngọc lại dần tìm kiếm đến nơi sâu hơn dưới lớp chăn, chậm rãi trượt đến nơi ẩm thấp mềm mại kia mà đi vào...

Mỹ nhân khép hờ đôi mắt hừ nhẹ một tiếng, các nàng cách tấm chăn mỏng thâm tình nhìn nhau, Nhạc Nhi động tác ôn nhu, mị khí cười nói: "Nhạc Nhi biết Dũng Nhi mệt mỏi, để Nhạc Nhi giúp Dũng Nhi xoa bóp, Dũng Nhi sẽ không mệt nữa!"

Nói xong nàng lại hôn lên đôi môi thơm mềm kia, ngón tay dưới tấm chăn động tác cũng dần trở nên nhanh hơn một chút...

"A, chậm một chút, mau dừng lại, đừng..." Mỹ nhân dưới chăn có chút chịu không được mà ma sát hai chân, thở dốc liên tục....

Nữ tử cũng không nghe theo lời nói của mỹ nhân mà là tiếp tục công việc tốt đẹp kia, thân thể nàng nằm trên tấm chăn mỏng nhẹ nhàng cử động, ánh mắt trầm túy vạn phần, cười nói: "Tỷ thoái mái? A, a, ta hiểu cảm giác của tỷ, Dũng Nhi là muốn..."

Nữ tử cười khẽ, ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng cong lên, khuấy động hương dịch bên trong, cùng nhau chậm rãi ma sát vách tường mềm mại, dần dần nàng cảm nhận được không gian ấm áp chặt chẽ kia một lần lại một lần theo mỹ nhân trên giường co rút, run rẩy...

Sau đó, mỹ nhân trong chăn mất một lúc lâu mới chậm rãi bình phục, chậm rãi mở mắt.

Tiếu Dũng thần sắc đỏ ửng nhìn nữ tử nằm bên ngoài tấm chăn, mềm yếu vô lực nói: "Được rồi, xin muội mau đi đi! Đừng náo loạn nữa! Dũng Nhi thật sự mệt mỏi!"

Nữ tử chớp đôi mị nhãn, bàn tay xinh đẹp lại không muốn rời khỏi nơi ấm áp kia, nàng cười nói: "Nhạc Nhi thích nhìn thấy tỷ trầm luân, thích dung nhập vào trong tỷ, Dũng Nhi nói cho ta biết, tỷ thích loại cảm giác vừa rồi sao?"

Mỹ nhân thần sắc đỏ bừng không chịu nổi, khẽ lay động thắt lưng muốn trốn thoát khỏi ngón tay đang vùi sâu trong cơ thể mềm mại, rồi lại đổi lấy một trận tê ngứa, sau một lúc dây dưa, nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp nói với nữ tử kia: "Dũng Nhi thích, Nhạc Nhi muội mau lấy ra đi! Cầu xin muội, Nhạc Nhi ngoan...a...."

Nữ tử nghe mỹ nhân trong chăn cầu xin tha thứ, nhất thời vui vẻ không thôi, nàng nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhấc tấm chăn kiều diễm mà nhanh chóng chui vào, gắt gao ôm lấy mỹ nhân đang thở dốc.

Nàng rốt cuộc nghe nàng ấy nói tình thoạt, mặc kệ là thật hay giả...

Tình, ái, kỳ thật cũng chia rất nhiều chủng loại!

Có khi, ngay cả người trong cuộc, cũng không nhất định có thể phân rõ được.

Kỳ thật cũng không tất phải suy nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh này, tùy tâm, tùy tính cũng rất tốt!

Phiền nhiễn đến cuối cùng, không phải vẫn là về với cát bụi hay sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...