Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 41

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm nay thực sự là vạn lý tình không*, ánh nắng tươi đẹp thời tiết rất tốt.

Giang Ngọc làm như nhan nhã tự tại cưỡi tuấn mã xinh đẹp của nàng, trong mắt uể oải nhàm chán nhìn về nơi xa lơ lửng bất định.

Không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì?

Giang Trí Viễn như cũ vẫn đi theo phía sau Giang Ngọc, ngổn ngang tâm sự.

Đã nhiều ngày qua Giang Ngọc cũng vẫn chưa phản ứng với nàng, nàng trong lòng minh bạch, e rằng gia sẽ không tha thứ cho nàng nữa.

Tế Vũ nhìn hai người kia một bầu không khí dị thường, hắn không hiểu gia cùng Giang Trí Viễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy có chỗ khác lạ, nhưng nói không được rõ ràng.

Tế Vũ quay đầu nhìn Khinh Phong, nói:

- Ca, ngươi gia của chúng ta và đại ca có xảy ra chuyện gì hay không a? Ta cứ cảm thấy được có chỗ không thoải mái a?

Khinh Phong không còn chút máu liếc mắt nhìn Tế Vũ,đáp:

- Có thể có chuyện gì? Ta thế nào vẫn không nhìn ra được? Ngươi nên hảo hảo chú ý động tĩnh xung quanh đi, để tâm bảo vệ gia thật tốt! Ta dù sao vẫn cảm thấy thích khách kia còn có thể sẽ quay lại! Chúng ta có lẽ đề cao chút cảnh giác là đúng nhất, đừng mãi nghĩ ngợi lung tung nữa!

Tế Vũ gật đầu:

- Ca nói rất đúng, Tế Vũ cũng là không yên tâm, thật không biết thích khách nọ suy cho cùng nguồn gốc thế nào, làm sao ngay ca đại ca và gia liên thủ đều không đối phó được hắn chứ?

Khinh Phong sơ lược có chút suy nghĩ, nói:

- Theo ta thấy, võ công thích khách kia không giống vùng Trung Nguyên, đến là có điểm giống thủ pháp của Đông Doanh!

Tế Vũ cười đáp:

- Xem ra suy nghĩ của ta và ca không khác nhau lắm, nhưng gia cùng Đông Doanh xưa nay đều không có liên hệ, sao....

Khinh Phong trừng mắt nhìn Tế Vũ một cái:

- Ít nói, làm nhiều!

Tế Vũ bị Khinh Phong kéo trở về đầu đề câu chuyện, tự hiểu là có phần nhiều lời, liền đỏ mặt gật đầu ý là đúng, thúc ngựa quay đầu lại hướng hàng ngũ phía sau chạy tới, dự định muốn kiểm tra tổng thể tình hình của hàng ngũ một lần.

Nam Cung Diễm vén sa liêm lên, nhìn phía bóng người ở trước, trong lòng lo lắng cho người ở trên lưng ngựa nọ.

Nàng chỉ cảm thấy gần đây người nọ tâm tình luôn không được tốt, thật không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến nàng vướng bận thế này.

Vĩnh Ninh buồn chán tột cùng, nàng thực không nghĩ tới đường đi lại là chẳng có thú vị như vậy, suốt ngày không phải ở trong mã xa thì cũng là ngủ say, nghĩ lại nàng thương xót cho bàn tọa đều gần như bị mã xa vội vàng lên đường, va đập được hơn phân nửa rồi! Nếu như lại ngốc như vậy ngồi xuống, nàng thực sự gần buồn bực điên được ~!

Nhưng, nàng cũng không có biện pháp nào, nghe nói mấy ngày trước hàng ngũ bị thích khách gì đó đánh lén qua, nàng cũng có chút sợ hãi!

Ai, sớm biết là như thế này, trước đây đánh chết nàng, nàng vẫn sẽ không cùng Giang Ngọc ly khai kinh thành!

Hiện tại nàng rất nhớ hoàng cung, rất nhớ Vĩnh Ninh điện của nàng chính là đại sàng rộng rãi êm ái kia, rất nhớ phụ hoàng và hoàng nãi nãi của nàng, dĩ nhiên còn có Phong ca ca của nàng.

Vĩnh Ninh công chú hiện nay rất muốn khóc a, nàng ngẩng đầu nhìn Diễm tỷ tỷ đang nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ lay cánh tay của nàng, than thở nói:

- Tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa a? Giang Nam kia thế nào lại xa như vậy a? Nhụy nhi không muốn đi! Nhụy nhi muốn quay về kinh thành ~!

Nam Cung Diễm thu hồi thần sắc, quay đầu nhìn Vĩnh Ninh công chúa có đôi mắt hơi ngấn lệ m//ô//n//g lung, khẽ ôm nàng dỗ dành:

- Nhụy nhi không nên nói lời ngốc nghếch, suy đoán là chúng ta còn có mười ngày nữa thì rất nhanh đến rồi, Nhụy nhi tiếp tục kiên trì vài ngày là được, pho mã gia không phải liên tục ra roi thúc ngựa chạy về sao?

Vĩnh Ninh công chúa chu chu cái miệng nhỏ, nũng nịu:

- A? còn phải đi mười ngày nữa a! Tỷ tỷ, ta đã sắp ngột ngạt đến điên rồi ~! Cả ngày đều vẫn phải ngồi trong mã xa, chẳng lẽ tỷ tỷ không buồn bực sao?

Nam Cung Diễm cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: chỉ cần có người kia, bất luận là chân trời góc biển, nghĩ rằng Nam Cung Diễm nàng đều không phảsơn gian dã lĩnh i buồn bực, lòng của nàng hy vọng vĩnh viễn đều có thể giống như như hiện tại ngọt ngào như mật đường.

Tiểu đạo giữa núi, hàng ngũ đang ở trong nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Giang Ngọc một mình đứng ở trên sơn gian dã lĩnh*,đưa mắt nhìn sơn hà một mảnh tốt đẹp, lược bỏ trầm tư.

Giang Trí Viễn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Giang Ngọc đem một kiện áo choàng tuyết hồ khoác lên trên vai của nàng, nói nhỏ:

- Hôm nay gió lạnh, gia nên khoác thêm áo choàng đi!

Giang Ngọc không hề quay đầu lại, hai tay lẳng lặng kéo áo choàng Giang Trí Viễn đưa tới, hỏi:

- Khỏe hơn nhiều chưa?

Trong lòng Giang Trí Viễn có một tia ấm áp, cúi đầu đáp:

- Thuộc hạ đã không còn đáng ngại, đa tạ gia quan tâm!

Giang Ngọc liếc mắt nhìn lướt qua Giang Trí Viễn, lạnh lùng nói:

- Trí Viễn, ngươi muốn ta xử trí thế nào với ngươi?

Giang Trí Viễn chậm rãi nhắm hai mắt, phủ phục quỳ xuống một chân, cung kính:

- Thuộc hạ nghe theo xử lý của hầu gia!

Giang Ngọc khép hai mắt lại, bình tĩnh nói:

- Ngươi đi đi ~! Ta không cần ngươi, ta không thể để một người từng lừa dối ta, tiếp tục đi theo ta!

Giang Trí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nam tử trường phát tung bay, trong lòng run rẩy nói:

- Gia, nếu như người không cần Trí Viễn nữa, thì gϊếŧ Trí Viễn đi, Trí Viễn tuyệt sẽ không rời khỏi hầu gia!

Giang Ngọc dùng tay giữ một sợi trường phát tung bay, ung dung tinh tế, khẽ cười:

- Ngươi vẫn theo ta làm gì? Ngươi là một nữ tử gia, sớm nên tòng phu xuất giá, Giang Ngọc ta sao có thể làm lỡ một đời của ngươi chứ?

Giang Trí Viễn thần sắc hoảng sợ, hai gối quỳ xuống lớn tiếng nói:

- Trí Viễn tự biết tội không thể thứ, nhưng thỉnh gia nghìn vạn lần đừng đuổi Trí Viễn đi, Trí Viễn không muốn tòng phu xuất giá, Trí Viễn chỉ nguyện suốt đời đều sẽ theo hầu gia.

Giang Ngọc khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia yêu dị, làm như bất đắc dĩ trầm giọng than thở:

- Ai~, ngươi sao phải khổ vậy chứ!

Giang Trí Viễn cúi đầu thở dài một hơi, tựa như đưa ra một quyết định quan trọng đáp:

- Nếu như, nếu như gia thực khăng khăng như vậy, vậy Trí Viễn chính là ở đây vùi thân trong sơn cốc cũng được, Trí Viễn nguyện mượn nơi này nhất biểu lòng son dạ sắt với hầu gia!

Giang Ngọc từ từ xoay người, đến gần hắc y nam tử kia, vươn ngọc thủ, đem khuôn mặt tuấn tú gầy ốm kia nhẹ nhàng nâng lên, yếu ớt nói:

- Ngươi không hối hận? Bổn hầu hiện tại chính là cho ngươi một cơ hội đưa ta lựa chọn! Nếu như sau này bổn hầu lại biết được ngươi còn giấu diếm sự tình khác với Giang Ngọc ta, trong lòng người minh bạch đến lúc đó Giang Ngọc ta sẽ thế nào đối với ngươi!

Giang Trí Viễn trung khẩn nhìn phía Giang Ngọc cau hai hàng lông mày kia, trầm giọng nói:

- Gia xin yên tâm, Trí Viễn ngoại trừ lần đó, tuyệt đối chưa từng có loại chuyện gì lại lừa gạt người! Trí Viễn chỉ nguyện cả đời hầu hạ hầu gia! Tâm này thiên địa thấy rõ, nếu như có hai lòng trời tru đất diệt ~!

Giữa núi gió tựa hồ lớn hơn chút nữa, rùng mình kéo tới, không khỏi khiến người đánh lên một cơn rùng mình....

Giang Trí Viễn trong lòng âm thầm nghĩ: bất kể trong lòng gia rốt cuộc nghĩ thế nào, nàng như trước muốn hoàn toàn như trước đây đi theo nàng, nếu như gia thật sự không cần Giang Trí Viễn nàng nữa, nàng cũng thực sự tình nguyện chết đi, cùng quyết sẽ không sống mà rời xa nàng.

Đây số mệnh của Giang Trí Viễn nàng, nhớ lại đầu từ năm mười hai tuổi ấy, gia ban tặng cái tên trong nháy mắt cho nàng, linh hồn của nàng đều đã định trước chỉ thuộc về Giang Ngọc nàng rồi!

Lòng của nàng rất đau khổ, có lẽ ngay từ lúc đầu nàng nên nói rõ chân tướng với nàng ấy, nhưng nàng thực sợ nói với nàng, nàng cũng sẽ không thể giống như vậy luôn luôn đi theo nàng ấy.

Trong đầu nàng nhớ lại lần đầu chín năm về trước, đó là lần đầu nàng gặp tiểu nam hài một thân bạch y xinh đẹp kia, thần khí nam hài thực sự thấy được rõ ràng, khiến nàng nhịn không được mà si ngốc ngơ ngác nhìn nàng ấy rất lâu ~!

Nàng kia dường như phảng phất giống như tiên đồng ở trong tranh, linh khí khả ái!

Nàng chưa từng gặp qua nhân nhi xinh đẹp như thế, nàng ta ôn nhu nhìn nàng, đưa cho nàng đồ ăn, khẽ giúp nàng lau đi bụi bẩn trên mặt, mỉm cười hỏi nàng có muốn làm thị vệ của nàng hay không, lại phấn khởi vì nàng ban tặng tính danh...

Nàng nguyện đối nàng cúi đầu xưng thần, suốt đời nghe theo mệnh lệnh của nàng, đi theo nàng.

Cho dù vì nàng ấy, vứt bỏ tính danh nguyên bản vốn đã có của mình – Chúc Hồng Ngạn, nàng đều cam tâm tình nguyện!

Nàng không vì bất cứ chuyện gì, chỉ để có thể thân cận bạch sam nam hài mỹ lệ xinh đẹp kia ~!

Giang Ngọc nhẹ cười cười, thu hồi toàn bộ thần sắc, xoay người chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng nơi doanh địa* đi đến.

Kỳ thực là nàng đang thăm dò nàng ấy, nàng cũng không phải thực sự muốn thả nàng đi!

Nhưng, nếu như nàng ta quyết định muốn rời khỏi nàng, nghĩ là hiện tại Giang Trí Viễn kia sớm đã thành vong hồn dưới chưởng của nàng rồi!

Giang Ngọc nàng lẽ nào thực sự lại ngốc đến vậy, tùy tiện lại để một thuộc hạ từng đối với mình bất trung đi hay sao?

Vậy không khỏi cũng có phần xem thường Giang Ngọc nàng rồi.....

Chú thích:

vạn lý tình không: bầu trời quang đãng

sơn gian dã lĩnh: vùng hoang vu

doanh địa: nơi đóng quân

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...