Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 40

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Trí Viễn yếu ớt mở đôi môi có phần nhợt nhạt, khô khốc, nhìn xem về phía kia giống như là đối với nàng thân thiết vô cùng, nhưng kỳ thực là nam tử lạnh lùng dự định muốn đưa nàng vào chỗ chết, nhẹ giọng nói:

- Gia, Trí Viễn đối với ngài một lòng trung thành, tuyệt không hai ý!

Giang Ngọc cười khẽ, lực đạo trên tay lại chặt thêm một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên nói:

- Một lòng trung thành? Vậy vì cái gì lại nữ cải nam trang lừa gạt Giang Ngọc ta?

Giang Trí Viễn bị lực đạo trên cổ họng, khiến cho cau mày, thanh âm khàn khàn đáp:

- Trí Viễn vốn vô tâm dối lừa ngài, ngài vẫn còn nhớ được chín năm trước, lúc ngài cứu ta không? Khi đó Trí Viễn chỉ có mười hai tuổi, một người sống bằng nghề ăn xin ở trên đường. Lúc đó phụ mẫu của Trí Viễn đều đã bị bệnh dịch gieo rắc lan tràn dẫn đến tử vong. Mẫu thân trước khi qua đời sợ Trí Viễn sau này bị người ta khi nhục, liền đem Trí Viễn giả thành hình dáng nam hài giữ cho sống sót. Nếu như không phải gia đi ngang cứu Trí Viễn, nghĩ là khi đó ta đã sớm chết đói ở trên phố, ven đường. Ngay lúc đó gia đem Trí Viễn xem như nam hài, hỏi ta có nguyện ý làm thuộc hạ cho ngài, phó thác cho trời, thêm nữa đối với ngài, Trí Viễn chẳng vì hồi báo, thầm nghĩ dùng cả đời để hầu hạ, báo ơn gia! Liền che giấu thân phận đi theo đến nay, thỉnh gia yên tâm, Trí Viễn đối với gia là trung thành! Nếu như ngài lo lắng, thì cứ đem tính mệnh Trí Viễn này lấy lại, Trí Viễn tuyệt không một lời oán hận!

Nói rồi Giang Trí Viễn thị tử như quy* đóng hai mắt lại, xem là thành tâm thực ý muốn tùy ý Giang Ngọc xử trí.

Giang Ngọc nghe Giang Trí Viễn kia nói xong lời lẽ chính nghĩa, trong lòng lặng lẽ đánh giá, cảm thấy theo như lời nàng nói cũng dường như không giả.

Hồi tưởng lại năm đó nàng cùng phụ hầu cùng đến Bách Xuyên cứu tế nạn dân, khi đó trong lúc vô ý trông thấy một tiểu nam hài bẩn như vậy, nam hài kia vẫn ngơ ngác chăm chú nhìn nàng quan sát.

Nàng tinh tế đánh giá nam hài ngơ ngác kia, lại phát hiện hắn có một đôi hắc sắc lượng nhãn* cùng tuổi tác cũng không tương xứng, thoạt nhìn đều chẳng giống như vẻ ngu si đần độn biểu hiện ra bên ngoài.

Giang Ngọc thấy hắn cùng mình tuổi tác xấp xỉ, nhất thời yêu mến, liền cầu khẩn Giang Đô hầu đem tiểu hài tử kia giao cho nàng làm thị vệ, hầu gia đáp ứng, nam hài nọ cũng sợ hãi gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên Giang Ngọc có thị vệ của mình, Giang Ngọc vui vẻ vì nam hài tựa như có chút nhút nhát, sợ sệt kia, một lần nữa ban cho tính danh, đánh dấu ký hiệu của chính Giang Ngọc nàng, cái tên đó là – Giang Trí Viễn.

Tuy rằng cái tên kia ngụ ý sâu xa là hào hùng, nhưng nàng chẳng qua là mong muốn hắn tương lai sẽ rèn luyện thành trợ thủ cố vấn cho Giang Ngọc nàng, mãi mãi chỉ tận hiến cho nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng!

Cáp ~! Thực không ngờ, sẽ có ngày hôm nay thật buồn cười ~!

Giang Ngọc haha cuồng tiếu, lực đạo trên tay cũng là giảm xuống. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt tái nhợt chảy mồ hôi ấy, kia vốn rõ ràng là khuôn mặt gầy anh tuấn, lúc này nhìn kỹ, lại có loại mị thái* của nữ nhi gia.

Giang Ngọc bất đắc dĩ cười nói:

- Dù cho như lời Trí Viễn ngươi là thật, nhưng hiện tại ngươi có tội lừa chủ, lại đem giải thích thế nào? Chẳng lẽ còn muốn lừa gạt Giang Ngọc ta cả đời có phải hay không?

Giang Trí Viễn mặc cho Giang Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, trong lòng phập phồng không ngừng, nàng cung kính trả lời:

- Trí Viễn tự biết tội không thể thứ, toàn bộ nghe gia xử trí ~!

Giang Ngọc hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đã khó coi tột cùng, đột nhiên buông Giang Trí Viễn trong ngực ra, thân hình đứng dậy, di chuyển đến chỗ cửa mã xa, băng lãnh nói:

- Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tất cả đều để sau này giải quyết!

Liền mở cửa đi ra ngoài.

Khinh Phong thấy gia mặt nghiêm mặt tối lại đi đến, trên bạch y dính phải vết máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình, khẩn trương tiến lên hỏi:

- Gia người không có việc gì chứ?

Giang Ngọc âm trầm đáp:

- Không có chuyện gì, truyền lệnh cho hàng ngũ lập tức lên đường tiến về trạm dịch quán tiếp theo.

Lại phất tay áo cưỡi trên lưng mặc sắc tuấn mã tự mình đi đầu hướng về phía trước.

Hàng ngũ lại bắt đầu lên đường, Tế Vũ trong lòng vẫn lo lắng cho thương tình của Giang Trí Viễn, liền nhảy lên mã xa, muốn nhìn thương thế Giang Trí Viễn lúc này ra sao.

Giang Trí Viễn chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, trong lòng vút qua một tia kinh hỉ, đã thấy Tế Vũ từ bên ngoài đi vào.

Tế Vũ u buồn nhìn Giang Trí Viễn, thấy nàng khí sắc nhợt nhạt tiều tụy, trong lòng lo lắng tiến đến cúi người xuống nói:

- Đại ca, thương thế ngươi rốt cuộc như thế nào rồi?

Giang Trí Viễn vô lực cười cười, hai tay rất nhanh kéo lại kín y phục có phần lộn xộn, cười đáp:

- Tế Vũ không cần lo lắng, gia đã giúp ta đem ám khí ép ra ngoài, Trí Viễn đã chẳng còn đáng lo ngại, tốt nay tĩnh dưỡng một chút sẽ không còn chuyện gì nữa.

Tâm của Tế Vũ cuối cùng cũng buông xuống, hắn đỡ lấy cơ thể yếu ớt bất kham của Giang Trí Viễn chậm rãi để nàng nằm xuống, vì nàng đắp lại kỹ càng cẩm bị. Ôn nhu nói khẽ:

- Đại ca ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, bên ngoài có ta và Khinh Phong trông chừng gia, ngươi cứ yên tâm đi!

Giang Trí Viễn nghe Tế Vũ nói rồi, vội vàng ngồi dậy nắm cánh tay Tế Vũ lại, khẩn trương nói:

- Nhất định phải cẩn thận chú ý bảo vệ tốt cho gia, nghìn vạn lần không thể lơ là cảnh giác!

Tế Vũ nhẹ nhàng đè Giang Trí Viễn định muốn ngồi dậy xuống, an ủi đáp:

- Xin đại ca yên tâm, Tế Vũ chắc chắn cẩn thận đề phòng!

Giang Trí Viễn hài lòng gật đầu, mới ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm hai mắt lại

Tế Vũ cẩn thận đắp kín cẩm bị lại cho nàng, lại giúp nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chảy xuống trên trán, rồi ly khai khỏi mã xa.

Đêm khuya, hàng ngũ cuối cùng đi đến một Giang phủ dịch quán tạm nghỉ ngơi.

Giữa gian phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, trong lòng Giang Ngọc đủ loại mùi vị không đúng.

Đây phát hiện ra chuyện kinh nhân khiến nàng có chút khó khăn quá sức chịu đựng, lòng nàng bốn bề dậy sóng.

Nàng vô cùng buồn bực, nàng giận Giang Trí Viễn nàng lại lừa gạt nàng sự thực lớn như thế.

Nhưng đồng thời lại nghĩ đến, bản thân thực ra không phải cũng giống như vậy lừa gạt thế nhân sao?

Cái loại cảm giác bị người khác lừa dối quả thật không dễ chịu, bất luận là mục đích thuần lương hay không, chung quy là đánh lừa mọi người.

Giang Ngọc lại rót một chén thanh tửu, thầm bi thương uống một chén lại một chén.

Nàng cảm thán, thế sự thế gian này, đích thực là thiên biến vạn hóa a!

Cho dù ngươi là thần nhân, nghĩ là cũng có chút không thể tiên đoán trước được nữa!

Nàng cho rằng Giang Ngọc nàng là kẻ đần độn sao?

Nàng muốn đem Giang Trí Viễn xử trí ra sao?

Là lưu lại hay diệt trừ?

Lòng của nàng không ngừng tranh đấu!

Nếu như hôm nay đổi lại là kẻ khác, đoán rằng Giang Ngọc nàng đã sớm thủ khởi đao lạc* rồi.

Nàng sẽ không cho phép bất kỳ tín nhiệm nào cho người phản bội và lừa gạt!

Nàng biết rõ sự tình không khỏi thái quá, nàng không thể buông tha nàng ấy lúc đó, như vậy đối với Giang Ngọc nàng mà nói là hết sức nguy hiểm!

Nhưng, nói thật là, đối với Giang Trí Viễn nàng, nàng thực có phần luyến tiếc.

Đó là nàng rất yêu thích đích thực là tình thương a ~!

Đó là một tay phân phối. Dạy dỗ, đã giống như hài tử của riêng nàng, nàng có thể nào nhẫn tâm chính tay đi hủy hoại nàng!

Nhưng, nếu như lưu lại nàng ta, nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng như trước đây? Nhất định rốt cuộc nàng lại đem nàng lừa gạt rất thảm a~!

Lòng Giang Ngọc rất loạn, rất phiền, chợt nghe có người gõ cửa, nàng bực tức lớn tiếng tức giận hỏi:

- Chuyện gì?

Ngoài cửa dường như là bị sự phẫn nộ của nàng hù dọa, hồi lâu cũng không có hồi âm.

Giang Ngọc không còn kiên nhẫn đứng dậy, mở cửa phòng ra, muốn nhìn một chút là ai không có mắt như vậy, cứ muốn lúc nàng phiền muộn đến quấy rầy nàng.

Cửa phòng mở ra, lại trông thấy Nam Cung Diễm đang rụt rè đứng ở cửa, trong mắt hiện ra hoảng sợ.

Sắc mặt Giang Ngọc có điểm dịu đi chút nói:

- Diễm nhi, đến rồi sao không nói lời nào a?

Nam Cung Diễm giương mắt nhìn Giang Ngọc, êm dịu đáp:

- Ngọc ca ca đang tức giận sao? Ngươi, ngươi hù dọa đến Diễm nhi rồi, trong lòng Diễm nhi rất sợ!

Khí sắc Giang Ngọc tốt hơn nhiều, lắc đầu cười đem Nam Cung Diễm nhẹ nhàng kéo vào trong phòng, đóng kín cửa phòng lại.

Lại đem nương tử diễm lệ kia ôm vào trong ngực, môi hôn lên trán của nàng cười nói:

- Diễm nhi sợ cái gì, Ngọc nhi cũng không phải là đang tức giận với ngươi, không nên sợ!

Nam Cung Diễm từ từ thả lỏng một chút, vừa rồi nàng rất sợ, thanh âm căm phẫn của người nọ còn đang vọng lại ở bên tai, kia chính là giống như chí tôn uy phong đích thực vương giả, rất khiến cho nàng toàn thân không rét mà run.

Kia tựa như là một Giang Ngọc khác nàng chưa từng biết rõ, nàng vẫn luôn thấy người nọ đều là tao nhã, hào hiệp phiêu dật, là người một chút lo lắng cũng không có, dường như bất luận sự tình gì cũng không khuấy động đến tâm trạng của nàng.

Hôm nay lần đầu mới thấy được, lại để nàng phát hiện ra, kỳ thực nàng thực sự chưa hiểu rõ nàng!

Rốt cuộc nàng là một người như thế nào a?

Suy cho cùng sự tình ra sao chọc tức đến Giang Ngọc vẫn luôn lãnh tĩnh ôn hòa chứ?

Nam Cung Diễm ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, ôn nhu, quyến rũ khẽ vuốt lên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn đang tức giận kia, dịu dàng nói:

- Sau này Ngọc ca ca đừng nổi giận nữa, Diễm nhi rất sợ, Diễm nhi không muốn thấy Ngọc ca ca không vui?

Giang Ngọc thoải mái cười lớn, kéo chặt lại vòng eo mỹ nhân nọ, cúi đầu để sát vào mỹ nhân thanh lệ kia, đáp:

- Ngọc nhi nghe theo Diễm nhi, sau này tuyệt không ở trước mặt Diễm nhi nổi giận, Diễm nhi đừng sợ!

Nam Cung Diễm khẽ nhắm hai mắt, kề sát trên dung nhan tuấn mỹ ấy, nhẹ nhẹ gật đầu đáp lời.

Ai~! Thực sự là:

Đa kiều mỹ nhân lệ,

Anh hùng vô hối đầu.

Nhược yếu lưỡng tương y,

Tình quan mạn du du.

( Nước mắt mỹ nhân quá xinh đẹp,

Anh hùng không hối hận,

Nếu như cả hai dựa vào nhau,

Cửa tình thong dong tự tại.)

Chú thích:

thị tử như quy: coi thường cái chết

hắc sắc lượng nhãn: mắt đen sáng

mị thái: vẻ quyến rũ

thủ khởi đao lạc: làm việc nhanh chóng

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...