Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 23

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đại điện hoàng thất một mảnh yên tĩnh quỉ dị, tất cả mọi người đều có tâm sự, nhưng lại đều đem hòa lẫn vào nhãn thần phức tạp, lưu lại trên người hầu gia trẻ tuổi đang quỳ giữa đại điện...

Đức phi Vệ Tử Yên ánh mắt đờ đẫn nhìn quan viên quỳ bên dưới điện, trong lòng vạn phần rối ren.

Nàng không nghĩ tới hai người gặp lại lần thứ hai, hơn nữa lại là gặp dưới trường hợp này ~!

Các nàng từ trước đến nay không có ý nghĩ phải biết thân phận của cả hai, đều sợ sẽ bận lòng hơn ~!

Bởi vì hai bên đều minh bạch bất luận là thân phận gì, các nàng đã định trước là không có kết quả ~!

Nhưng dường như thượng thiên lại cố tình trêu đùa hai người ngốc này ~

Vì sao càng muốn đem các nàng giữa tầng như mộng cảnh tốt đẹp chính là diện sa mà tiết lộ???? ( chỗ này không edit trơn tru được, ý nói những thứ được che giấu thì luôn luôn đẹp)

Chấn kinh, thống khổ, bàng hoàng, không có cách xử trí....

Thân phận các nàng như thế lại khiến hai bên xấu hổ ~!

- A~!

Vệ Tử Yên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt lệ không muốn người khác biết sớm đã rơi xuống trên mặt đất băng lãnh.

Kia tình lang phiêu dật cởi mở lại nhất định sẽ là phò mã của đương kim công chúa!

Đức phi lệ trong tim chảy xuống chua chát, nàng là người thông minh bực nào, cuối cùng thế nào lại không nghĩ tới, nhân vật xuất chúng như vậy sao lại giống như thường nhân ~!

Đều do bản thân lúc đó quá mức tình mê, mà phần khát vọng, si mê ấy sợ là sẽ hại người hại mình!

Nhưng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hối hận, hiện tại cho dù nửa phần hối hận lóe lên nàng cũng không có. Tình cảm tình cờ gặp gỡ.

Cả đời nàng cũng không thể tồn tại vì bản thân, nàng phải gánh vác toàn bộ hưng thịnh cùng trách nhiệm của Vệ gia!

Nàng là nữ tử trong gia tộc chuyên vì hoàng thất mà bồi dưỡng, thực ra nàng là một vật hy sinh thê thảm.

Nhập cung 10 năm kỳ thực chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhân sinh mới là thuộc về bản thân Vệ Tử Yên nàng.

Thanh âm của nam tử kia, vẻ mặt cười, diện mạo là hồi ức quý báu duy nhất cất giữ đến cuối đời nàng.

Thái hậu ánh mắt sắc sảo tinh tế đánh giá Giang Ngọc, trên mặt càng thêm dáng tươi cười.

Nàng và hoàng đế đối với hôn sự này từ lâu đã có tính toán, lúc này chỉ thấy thái hậu đối hoàng đế cười nói:

- Hoàng thượng, Vĩnh Ninh của chúng ta cũng sắp có thể xuất giá rồi, nhân gia tiểu hầu gia cũng trưởng thành dáng vẻ đường đường là nam tử, hôn sự này chính là không thể kéo dài.

Hoàng đế hướng phía thái hậu ngầm hiểu ý cười, đáp:

- Thái hậu nói rất đúng, trẫm sớm đã cùng Giang đô hầu thông qua thư tín, lần này để tiểu hầu gia đến kinh thành cũng là vì hôn nhân đại sự của hai hài tử này. Trẫm vốn định chờ đến qua thọ yến của người, tìm người hảo hảo thương lượng hôn sự ấy.

Thái hậu chớp mắt cười nói:

- Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, đúng lúc hôm nay văn võ bá quan cả triều cùng sứ thần các nước đều ở đây, ta đã định đến một ngày, lo liệu mau một chút cũng tốt! Cũng hảo dứt bỏ khối tâm bệnh của ai gia, sau này ta đi rồi cũng được an tâm!

Hoàng đế nghe thái hậu nói như thế, cũng rất vừa ý, hắn cũng giống thái hậu sợ việc này đêm dài lắm mộng, lại nói:

- Người đâu, mệnh lễ quan cấp tốc tra ngày lành tháng tốt cho hôn thú của hoàng thất!

Cung nhân lĩnh mệnh, vội vã lui xuống bắt đầu đi tìm ~

Vĩnh Ninh công chúa đích thực không kiên trì được nữa, làm sao hảo hảo vạn thọ yến tiệc, lại thành mại thân yến Vĩnh Ninh nàng.

Nàng không còn chút máu hung hăng liếc gian thương đang đứng ngơ ngác dưới điện, người này thế nào lại có thể khoe khoang như thế!

Vĩnh Ninh công chúa khí sắc tái nhợt đứng dậy, kéo ống tay áo của hoàng thái hậu lão phật gia, bĩu môi, nũng nịu nói:

- Cầu xin hoàng nãi nãi đừng để Vĩnh Ninh xuất giá có được không, Vĩnh Ninh còn nhỏ, vẫn chưa muốn xuất giá, Vĩnh Ninh nguyện ý cả đời đều ở cùng hoàng nãi nãi!

Hoàng thái hậu uy nghiêm lại thoáng hiện ra chút yêu thương nhìn phía Vĩnh Ninh công chúa đang nũng nịu đáp:

- Vĩnh Ninh a! Ngươi đã không còn là tiểu hài tử, hôn nhân đại sự phải để cho phụ mẫu làm chủ, ngươi xem Đức hoàng quý phi lúc nàng bằng tuổi ngươi đã nhập cung làm phi tử của phụ hoàng ngươi.

Đức phi nghe hoàng thái hậu nói đến mình, trong lòng vạn phần xấu hổ, cuối cùng đem ánh mắt si si ngốc ngốc cùng tâm tình thu trở về.

Vĩnh Ninh công chúa không nói gì, lệ rơi ra khỏi mắt, đáng thương nhìn phụ hoàng uy nghiêm cùng hoàng nãi nãi đang híp mắt, cũng là không thể làm gì khác hơn ủy khuất trở lại chỗ ngồi.

Nàng biết trường hợp này nàng không nên cố nói thêm điều gì, không thể mạo phạm long uy của hoàng thượng cùng thái hậu, vì có nhiều ngoại thần ở trước mặt, nhất định phải giữ thể diện cho hoàng thất.

Lúc này lễ quan đã đi đến kim điện hồi mệnh nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu lão phật gia, thần đã tra rõ, năm nay ngoại trừ mười ngày sau đích thực là ngày lành phối xứng với bát tự của công chúa và tiểu hầu gia, ngoài ra cũng không có ngày lành khác thí hợp hôn thú, tháng chạp sang năm là có mấy ngày thí hợp.

Hoàng đế cau mày, thầm nghĩ: mười ngày sau, thực là quá gấp gáp.

Nhưng chỉ nghe hoàng thái hậu lão phật gia tại đó hài lòng nói lớn:

- Mười ngày, hảo a, tháng chạp sang năm đúng là quá dài, ai gia chờ không được nữa, ai gia còn muốn ẵm bồng tôn nhi mà ~! Hoàng thượng, thừa dịp trong hoàng cung chúng ta bách quan cùng sứ thần đều ở đây, trước hết cũng đừng đi, mọi người cùng một chỗ vui vẻ tham dự hôn yến không phải là rất vừa vặn sao! Ai gia thấy thì mười ngày sau thành hôn đi! Vậy đại Nam triều ta có song hỷ lâm môn! Hahaha~.

Hoàng đế vốn là không tình nguyện, nhưng vừa nghe thái hậu tràn đầy cao hứng, đang suy nghĩ sớm một chút để hai hài tử cùng ở chung một chỗ ma hợp trước cũng tốt, chắc chắn lâu ngày hai người sẽ từ từ nảy sinh tình cảm.

Kỳ thực lúc này hắn cũng sợ là thời gian dài quá, vạn nhất có chút rắc rối gì thì không tốt.

Trong lòng hoàng đế biết người trong tâm Vĩnh Ninh nhung nhớ là ai, nhưng người này không phải là loại hoàng đế ưa thích, hắn không yên tâm đem tâm can bảo bối của hắn tùy tiện giao cho bất cứ ai, chỉ có Giang Ngọc là người hắn chọn lựa làm phò mã là hài lòng nhất, cũng phù hợp với sự tán thưởng của thái hậu, lại mệnh sử quan, lễ quan định rồi lui xuống ~!

Lúc vô số các ánh mắt đủ loại ý nghĩa trong nháy mắt đều tụ lại trên người Giang Ngọc, khiến nàng chịu không được sợ run cả người.

Dưới điện chúng văn võ bá quan nghe xong vội vàng đứng lên, chỉnh tề ngay ngắn đi tới giữa đại điện quỳ xuống bắt đầu chúc mừng hoàng đế, hoàng thái hậu, Vĩnh Ninh công chúa, còn có tiểu hầu gia – Giang Ngọc.

Hoàng đế, thái hậu hai người chỉ để ý chuyện được tán dương, vui vẻ, hoàn toàn đã quên trước mặt còn có người mồ hôi lạnh đang chảy trên khuôn mặt rồi ~.

Kia chính là tiểu hầu gia ~

Giang Ngọc không biết làm sao bản thân có thể trở lại chỗ ngồi, yến tiệc đã bắt đầu, giữa điện ca vũ thăng bình.

Văn võ bá quan cả triều một người tiếp lời một người ồn ào ầm ĩ sang chỗ Giang Ngọc vì nàng mà kính rượu, chúc mừng.

Giang Ngọc đáp lời một cách cứng ngắc, nàng không còn lòng dạ nào lĩnh hội những sự mến mộ, kính nể cùng không tốt đến từ trong ánh mắt.

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng hồ hồ, trong lòng trống trải, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nàng hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân mình.

Nằm mơ sao? Nàng đang đánh lừa mình, nhưng khi ngẩng đầu lần lượt chứng kiến những khuôn mặt đạo đức giả kia cùng lời chúc mừng, nàng không thể không đối mặt với hiện thực – ngày này rốt cuộc cũng đến rồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...