Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 176

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Nương nương rốt cuộc mắc phải bệnh gì?" Giang Ngọc lo lắng hỏi.

Trương ngự y cúi đầu cười nói: "Bệ hạ không cần nóng lòng, nương nương cũng không lo ngại, chỉ là thân thể suy yếu, nương nương sau này phải chú ý nghỉ ngơi không thể quá mức vất vả hao tổn tinh thần, lát nữa thần sẽ kê hai thang thuốc an thai điều dưỡng một thời gian sẽ có chuyển biến tốt."

" An thai?" Giang Ngọc thần sắc tối trầm, trong lòng chấn kinh, nhíu mày hỏi: "Không phải thân thể suy yếu sao? An thai cái gì?"

Trương ngự y thần sắc vui mừng trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, thần cùng Phùng ngự y đã chẩn mạch cho nương nương, Diễm Phi nương nương là bởi vì có thai trong người, thân thể cảm thấy không khỏe, là hỉ bệnh, chỉ là thai khí có chút suy yếu, tuy có dấu hiệu sinh non, nhưng chỉ cần chú ý điều dưỡng sẽ không sao cả."

...

Chu Hạo Thiên ở một bên nghe ngự y nói Nam Cung Diễm đã mang thai, ở sâu trong nội tâm cũng nhấc lên một mảnh gợn sóng, tuy là sớm biết Nam Cung Diễm thân là quý phi, biết trái tim cuồng dại này nên sớm chết lặng, rồi lại luôn khó có thể buông xuống, bây giờ thực sự biết được Nam Cung Diễm có hoàng tử, trong lòng cảm thấy rất chua xót khổ sở, giống như bị kim đ//â//m.

...

"Diễm tỷ tỷ mang thai? Điều này sao có thể?" Đổng Thúy Trúc cùng Giang Trí Viễn từ ngoài cửa đi tới, vừa vặn nghe được lời Trương ngự y nói, Đổng Thúy Trúc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Ngọc, nghi hoặc nói.

....

Giang Ngọc nghe Trương ngự y nói xong, lại nhìn Đổng Thúy Trúc mới vừa vào cửa, thần sắc càng phát ra xấu xí, thoáng chốc đứng dậy cúi đầu nhìn Nam Cung Diễm cũng đang kinh ngạc...

Hai người đối diện, Nam Cung Diễm đã sợ đến hoa dung thất sắc, thấy Giang Ngọc nhíu mày nhìn mình, dùng hết khí lực chậm rãi ngồi dậy ủy khuất nhìn Giang Ngọc vẫn nhíu mày không nói, suy yếu giải thích: "Không có khả năng, bệ hạ, nhất định là ngự y chẩn lầm rồi, Diễm Nhi quyết không phải mang thai, Diễm Nhi chỉ là có chút đau đầu ngất đi mà thôi, thế nào sẽ mang thai?"

Trương ngự y vừa nghe Diễm quý phi nghi vấn y thuật  của mình, trong lòng không phục, không rõ các nương nương trong hoàng cung của vương triều nam thống này vì sao không giống như những vị nương nương khác, thế nào vừa nghe thấy mình mang thai đều khẩn trương như vậy, không giống phản ứng vui mừng  mà các phi tử nên, Trương ngự y nhìn Nam Cung Diễm, vội vàng chắp tay biện giải: "Nương nương quả thật cũng mang long thai giống như hoàng hậu nương nương, vi thần hành nghề y đã lâu nhất định sẽ không nhìn lầm."

Giang Ngọc nhìn Trương ngự ý nói như đinh đóng cột, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của Nam Cung Diễm đang thất kinh trên giường, đôi mày rậm nhíu chặt lẳng lặng tự mình bắt mạch cho Nam Cung Diễm.

Giang Ngọc thuở nhỏ học qua y thuật, hiểu được một ít y lý mạch tượng, bây giờ tất nhiên các nàng đều không tin người khác nói, vậy liền chỉ có tự mình nghiệm chứng.

Giang Ngọc nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận mạch tượng, nàng  không dám, cũng không muốn tin tưởng Nam Cung Diễm sẽ thực sự mang thai, bởi vì nếu như thực sự như vậy, đã chứng minh sự phản bội giữa các nàng.

Nam Cung Diễm nhìn Giang Ngọc lúc này bắt lấy cổ tay mình nhắm mắt không nói, không biết vì sao giống như bản thân đã làm việc đuối lý, bỗng nhiên nhịp tim nhanh hơn, khẩn trương nhỏ giọng nỉ non: "Ngọc, tin tưởng Diễm Nhi..."

Nhưng mạch tượng thông thuận, tựa như châu di, quả thật giống như Trương ngự y nói, rõ ràng là hỉ mạch.

Một đôi mắt trợn to, thoáng chốc nhìn chằm chằm Nam Cung Diễm, thống khổ lắc đầu nói: "Diễm Nhi, nàng, nàng thực sự mang thai!"

" Không, không có khả năng, Ngọc, cầu xin nàng tin tưởng Diễm Nhi, Diễm Nhi tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với nàng!" Nam Cung Diễm lắc đầu biểu tình ủy khuất đến cực điểm, bắt lấy cánh tay Giang Ngọc, khẩn cầu nói.

"Diễm tỷ tỷ, tỷ sao lại có thể làm ra việc này? Uổng công bệ hạ yêu thương tỷ như thế, tỷ dĩ nhiên ngay cả hài tử của người khác cũng có rồi!" Đổng Thúy Trúc nhìn về phía Nam Cung Diễm, lại quay đầu nhìn Chu Hạo Thiên đầu đầy nghi hoặc ở bên cạnh, như là bênh vực kẻ yếu tức giận thay Giang Ngọc.

Đổng Thúy Trúc lửa cháy đổ thêm dầu thực sự khiến Giang Ngọc nhất thời nộ khởi, phất tay  rút tay mình ra khỏi tay Nam Cung Diễm, cúi người kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mắt huyết hồng nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Diễm, âm trầm giận dữ hỏi: "Diễm Nhi, nói cho trẫm biết hài tử này là của ai?"

Chu Hạo Thiên không hiểu ra sao, không hiểu việc này đối với Giang Ngọc mà nói hẳn là một việc vui, nhưng vì sao thoạt nhìn bầu không khí lại không đúng, lẽ nào trong đó còn có nội tình gì?

" Thần thiếp thực sự không có, Ngọc, Diễm Nhi thực sự không làm chuyện có lỗi với nàng...." Nam Cung Diễm lắc đầu biểu tình thống khổ không chịu nổi.

" Nếu như không có, vậy hài tử này là chuyện gì xảy ra?" Giang Ngọc siết chặt nắm chặt, thật sâu nhìn vào mắt Nam Cung Diễm, thống khổ hỏi: "Diễm Nhi nàng nói nàng yêu ta, chẳng lẽ là muốn dùng hài tử này đến chứng minh tình yêu của nàng đối với ta sao?" Giang Ngọc quay đầu nhìn về phía Chu Hạo Thiên, khẽ cười nói: "Nàng và Chu ái khanh quả nhiên là thanh mai trúc mã, lẽ nào đây là phụ thân của hài tử trong bụng nàng?" Giang Ngọc khí huyết cuồn cuộn đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Hạo Thiên, đưa tay bóp lấy tử huyệt trên cổ hắn.

"Đừng, Ngọc, không liên quan Chu đại nhân." Nam Cung Diễm thấy Giang Ngọc giận chó đánh mèo lên Chu Hạo Thiên, cuống quít chạy xuống kéo tay áo Giang Ngọc, quỳ rạp xuống đất nức nở cầu xin: "Ngọc, cầu xin nàng tin tưởng Diễm Nhi, Diễm Nhi thực sự không làm ra chuyện có lỗi với nàng!"

" Nàng còn muốn nói như vậy? Lẽ nào đây là tình yêu nàng dành cho ta? A, nàng muốn cầu xin cho hắn? Diễm Nhi, ta thật sự nhìn lầm nàng rồi!" Giang Ngọc khổ sở lắc đầu nhìn Nam Cung Diễm một cái, ngẩng đầu hung hăng chém ra một chưởng trọng trọng đánh vào bụng Chu Hạo Thiên, Chu Hạo Thiên bị chưởng lực đánh ra mấy bước té ngã trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

" Nói cho trẫm biết nam nhân kia rốt cuộc là ai?  Có phải Chu Hạo Thiên hay không?" Giang Ngọc cúi đầu ngạo nghễ nhìn Nam Cung Diễm đang quỳ dưới đất ánh mắt khiến người ta sợ hãi tột độ.

" Ngọc, nàng vì sao không tin ta ta." Nam Cung Diễm lắc đầu khóc nói.

" Nàng muốn ta làm sao tin tưởng nàng?" Giang Ngọc nghi vấn chất vấn.

" Là của ta, ta là nam nhân kia..." Chu Hạo Thiên chậm rãi gian nan đứng lên, bưng bụng thừa nhận: "Bệ hạ xin ngài đừng làm khó nương nương nữa, đó là hài tử của ta."

" Cái gì?" Giang Ngọc nghe Chu Hạo Thiên thừa nhận, đầu óc như nổ tung, không nghĩ tới Chu Hạo Thiên dĩ nhiên thực sự thừa nhận mình là phụ thân của hài tử, Nam Cung Diễm lúc này nghe Chu Hạo Thiên hoang đường nói như vậy, cũng sững sốt, không rõ Chu Hạo Thiên vì sao phải thừa nhận hài tử là của hắn.

Lúc này Giang Ngọc lửa giận cuồn cuộn tiến lên một bước nắm lấy hai vai Chu Hạo Thiên, hung hăng đánh ra một chưởng, lại đem Chu Hạo Thiên đánh ra xa mấy thước.

" Dừng tay..." Nam Cung Phi vội vã đỡ lấy Chu Hạo Thiên đã trọng thương ngả xuống đất, nghiêng đầu ngăn cản Giang Ngọc: "Bệ hạ mau dừng tay, Chu đại nhân rốt cuộc làm sai chuyện gì? Bệ hạ vì sao phải xuống tay nặng như vậy!"

" Làm sai chỗ nào? Ha ha ha." Giang Ngọc ngửa đầu cười thê lương, nhìn Nam Cung Diễm đã sợ đến hoa dung thất sắc, không biết phải nói gì, lại nhìn Nam Cung Phi nói: "Các ngươi đều không làm sai, người sai là Giang Ngọc ta, hừ." Nói xong, Giang Ngọc đẩy Nam Cung Phi đang kéo lấy mình ra, lớn tiếng hạ lệnh với ngự lâm quân ở bên ngoài: "Người đây, đem Chu Hạo Thiên giam giữ vào thiên lao, không có mệnh lệnh của trẫm bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận nửa bước." Nói xong, Giang Ngọc phất áo giận dữ rời đi.

Đối mặt Giang Ngọc giận dữ như vậy, Nam Cung Phi quả thật không giải thích được, chờ Giang Ngọc và mọi người đi rồi, Nam Cung Phi bước lên phía trước đỡ Nam Cung Diễm đang tê liệt ngồi dưới đất dậy, nhíu mày dò hỏi: "Diễm Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diễm ủy khuất úp mặt vào vai Nam Cung Phi kể ra chuyện ngự y nói nàng có thai, nói cho Nam Cung Phi biết Giang Ngọc hoài nghi nàng cùng cùng cấu kết.

Nam Cung Phi biểu tình dần dần trầm xuống, đứng dậy chậm rãi thấp giọng hỏi Diễm Nhi, ca ca hỏi muội một việc, hy vọng muội có thể nói cho ta biết chân tướng."

Nam Cung Diễm lau lệ, nhìn về phía Nam Cung Phi, chỉ nghe Nam Cung Phi hỏi: "Nói cho ta biết Giang Ngọc rốt cuộc là nam hay nữ?"

Nam Cung Diễm nghe Nam Cung Phi hỏi như vậy vội vàng hoảng trương cúi đầu che lấp: "Ca ca đây là hỏi chuyện gì? Bệ hạ dĩ nhiên là nam tử."

" Nam tử? Vậy vì sao muội muội mang thai bệ hạ lại hoài nghi hài tử không phải hắn?" Nam Cung Phi ánh mắt lóe lên quét mắt nhìn Nam Cung Diễm cúi đầu biện giải: "Vương triều trên dưới sớm có đồn đãi, lúc ở hoàn thành đánh một trận cùng Vệ gia, ta đã hoài nghi thân phận của nàng, nói cho ta biết nàng rốt cuộc là ai?"

" Nàng..." Nam Cung Diễm cắn môi suy tư một chút mới ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phi, khẩn cầu nói: "Ca ca, mặc kệ nàng là ai, Diễm Nhi đều yêu nàng, ca ca, huynh phải tin tưởng Diễm Nhi tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với bệ hạ."

" Nàng là nữ tử đúng hay không?" Nam Cung Phi bắt lấy cánh tay Nam Cung Diễm, nhíu mày hỏi.

Đôi mắt cực cụ uy hiếp kia khiến Nam Cung Diễm vô phương tránh né, chậm rãi gật đầu cam chịu.

Đối mặt Nam Cung Diễm thừa nhận, Nam Cung Phi dần dần buông hai tay, biểu tình cứng nhắc chậm rãi nở nụ cười, Nam Cung Phi xoay người nhắm mắt lại, nội tâm cuồn cuộn không dứt.

....

Thật không ngờ người trong lòng thì ra thật sự là một nữ tử, nàng lừa hắn thật khổ, đau quá, bây giờ chung quy để hắn biết thân phận thật sự của nàng, mặc dù hiện nay thân phận đã có bất đồng, nhưng tình yêu của hắn vẫn không giảm đi nửa phần, trái lại lại dần dần chiếm giữ cả trái tim , cả thế giới của Nam Cung Phi.

....

Mỹ nhạc tấu vang, ánh sáng rực rỡ, Giang Ngọc tay cầm chén rượu vui cười nhìn mỹ nhân đang khởi vũ giữa điện, vui vẻ cười ra tiếng.

Đổng Thúy Trúc tay cầm quạt giấy che đi nửa khuôn mặt, mềm mại trằn trọc hiến vũ, yêu mị ngã vào lòng Giang Ngọc.

Giang Ngọc tươi cười ôm lấy eo của mỹ nhân, giống như chuồn chuồn lướt nước  hôn nhẹ lên má Đổng Thúy Trúc, lại ngửa đầu uống một chung rượu.

Đổng Thúy Trúc nhìn Giang Ngọc không giải thích được phong tình, trong lòng chua xót khổ sở, ôm lấy thắt lưng Giang Ngọc hờn dỗi nói: "Bệ hạ thế nào đến chỗ thần thiếp lại luôn uống rượu? Nếu như bệ hạ không phải thật lòng muốn tìm đến Nguyệt Nhi, vậy sau này cũng không cần đến nữa." Nói xong, Đổng Thúy Trúc buông Giang Ngọc ra giả vờ tức giận muốn rời đi.

Giang Ngọc thấy Đổng Thúy Trúc tức giận muốn đi, vội vàng kéo mỹ nhân vào lòng, vẻ mặt đáng thương nói: "Nguyệt Nhi, lẽ nào ngay cả nàng cũng muốn bỏ rơi Ngọc sao?"

Đổng Thúy Trúc quay đầu lại nhìn Giang Ngọc, mềm lòng nằm sấp trong lòng Giang Ngọc, nói: "Sao có thể, Nguyệt Nhi là bởi vì bệ hạ không để ý đến Nguyệt Nhi mà tức giận, sao có thể mặc kệ bệ hạ...."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...