Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 175

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẻ phong tình quyến rũ của Đổng Thúy Trúc khiến Giang Ngọc nở nụ cười, gật đầu nắm ôm lấy thắt lưng nàng cười nói: "Dĩ nhiên tốt, có thể cả ngày thấy dung nhan xinh đẹp của Nguyệt Nhi trẫm dĩ nhiên hài lòng, chỉ là trẫm cũng không thích để cho người khác cũng thưởng thức Nguyệt Nhi của trẫm."

Nghe Giang Ngọc nói như vậy, Đổng Thúy Trúc ngẩng đầu thản nhiên quyến rũ nhìn nhau Giang Ngọc, ôn nhu cười nói: "Bệ hạ mới không phải người nhỏ mọn như thế, nếu như bệ hạ thực sự không muốn thần thiếp dùng dung mạo thật gặp người khác, vậy Nguyệt Nhi lại mang khăn che mặt là được rồi."

" Không, trẫm cũng không muốn ủy khuất Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, từ sau khi nàng vào cung cho đến bây giờ trẫm vẫn chưa nói chuyện cùng nàng, cũng không biết nàng ở trong cung thế nào, có quen hay không."

"Vẫn tốt, xin bệ hạ yên tâm, Nguyệt Nhi biết bệ hạ bận rộn quốc sự, mọi việc đều phải lấy chính sự làm trọng." Đổng Thúy Trúc nắm tay Giang Ngọc, dịu ngoan tựa vào vai nàng, mị khí hằng sinh làm nũng nói: "Ngọc, hôm nay nếu như, nếu như có thời gian, có thể ở cùng Nguyệt Nhi chốc lát được không? Nguyệt Nhi rất nhớ bệ hạ."

Giang Ngọc biết bản thân vắng vẻ Đổng Thúy Trúc, trong lòng có áy náy, lúc này nghe Đổng Thúy Trúc dường như khẩn cầu mà nói như vậy, liền chắp tay bồi tội, cười nói: "Giang Ngọc cẩn tuân ý chỉ của nương nương."

...

Nắng sớm chiếu xuống mặt đất đầy tuyết trắng, nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, chiếu lên đôi bích nhân đang vui đùa tựa như một bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết.

....

Một nắm tuyết vung lên, ném về phía Giang Ngọc, Giang Ngọc lắc mình né tránh, trở tay cười lớn cũng ném đi một nắm tuyết.

Đổng Thúy Trúc tránh né không kịp kêu sợ hãi nghiêng đầu vội vàng dùng ống tay áo che đỡ nắm tuyết, lại mỉm cười cầm nắm tuyết trong tay ném về phía Giang Ngọc, hai người ngươi tới ta đi chơi đùa giữa tuyết hồi lâu, tuy rằng cả người đều dính đầy tuyết nhưng vui vẻ chơi không biết mệt.

Ngươi xem dấu chân của hai người đang vui đùa ầm ĩ trong tuyết, tiếng cười vui vẻ truy đuổi lẫn nhau khiến người ta ao ước đố kỵ.

....

Giang Ngọc bắt lấy mỹ nhân muốn chạy trốn, kéo vào trong lòng, hai người đồng thời ngã trên lớp tuyết dày, lại dẫn đến hai người cười vang một trận.

Ánh nắng đầu đông chiếu xuống Đổng Thúy Trúc cả người tràn đầy hoa tuyết có vẻ đặc biệt mỹ lệ động nhân. Giang Ngọc ngồi dậy mỉm cười nhìn nữ tử thở dốc dưới thân, ngơ ngác xuất thần, vì sao mỗi lần thấy dung nhan này đều khiến trong lòng nàng quấn quýt khó chịu, ở sâu trong nội tâm hiện lên một loại cảm giác khắc cốt minh tâm.

Giang Ngọc cúi người chậm rãi nằm sấp trên người Đổng Thúy Trúc, khẽ nheo đôi mắt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của mỹ nhân, rồi lại nâng tay ôn nhu thay nàng phủi đi hoa tuyết dính trên tóc, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nguyệt Nhi đẹp quá, dường như kiếp trước Ngọc đã từng thấy qua dung nhao kinh diễm này của nàng...."

Đổng Thúy Trúc nghe Giang Ngọc nói, chậm rãi mở đôi mắt,hai tay ôm cổ Giang Ngọc, nhẹ giọng nói: "Ngọc, nàng yêu ta sao?"

Giang Ngọc khẽ nhíu mày, cười nói: "Nguyệt Nhi hôm nay làm sao vậy, thế nào sẽ hỏi như vậy?"

" Nguyệt Nhi kỳ thực đã sớm muốn biết ta ở trong cảm nhận của bệ hạ được xem là gì?" Đổng Thúy Trúc thần sắc u buồn, sở sở động nhân.

" Cái gì mà được xem là gì? Ngọc thích Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là ái nhân của trẫm..." Giang Ngọc có chút mất hứng nâng cằm Đổng Thúy Trúc, cúi đầu tà mị dán sát bên môi nàng, ngạo nghễ nhìn vào ánh mắt mê ly của Đổng Thúy Trúc: "Nguyệt Nhi, nàng là của ta, mãi mãi đều chỉ thuộc về một mình Giang Ngọc ta, trẫm không cho nàng có bất cứ cơ hội gì, hoặc mượn cớ gì rời khỏi trẫm, bằng không quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa." Nói xong, một nụ hôn sâu trong khoảnh khắc chiếm lấy tất cả của mỹ nhân dưới thân.

....

Tuyết vẫn đang rơi, càng rơi càng lớn, xa xa một người đi tới, chậm rãi tiếp cận hai người đang thân mật ôm hôn trong tuyết địa.

" Bệ hạ..."

Một tiếng gọi nhẹ cắt đứt hai người đang thân mật dây dưa, Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía người đến, chỉ thấy Giang Trí Viễn đang cúi người hành lễ với nàng, nàng liền buông Đổng Thúy Trúc ngồi dậy hỏi: "Trí Viễn? Làm sao vậy?"

Giang Trí Viễn ngẩng đầu bẩm báo với Giang Ngọc: "Bệ hạ, hôm nay là ngày hành hình Vệ gia, Trí Viễn đặc biệt đến xin chỉ thị, bệ hạ buổi trưa hôm nay là muốn ở Khánh Hoa Môn xử quyết Vệ Hồng Đình và những người liên quan sao."

Giang Ngọc ánh mắt trầm xuống, thở dài một tiếng, nói: "Là hôm nay hành hình? Trí Viễn, vậy Vệ Trường Phong có tin tức gì không?"

" Còn không có." Giang Trí Viễn lắc đầu bất đắc dĩ trả lời, trong lúc vô tình lại cùng bạch y nữ tử ở phía sau Giang Ngọc đôi diện lẫn nhau, bất giác phát hiện nữ tử cùng Giang Ngọc chơi đùa dĩ nhiên là Đổng Thúy Trúc, Đổng Thúy Trúc ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn Giang Trí Viễn thần sắc phiếm hồng, trong lòng cũng hoảng loạn, vội vàng chột dạ cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc cùng Đổng Thúy Trúc một cái.

" Bệ hạ muốn gϊếŧ người của Vệ gia?" Đổng Thúy Trúc  ôm lấy Giang Ngọc hỏi.

Giang Ngọc xoay người lại nhìn về phía Đổng Thúy Trúc, hỏi: "Thế nào, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy trẫm không nên gϊếŧ?"

" Không..." Đổng Thúy Trúc cúi đầu, cân nhắc chốc lát mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nhi chỉ là không muốn bệ hạ gϊếŧ chóc quá nhiều, bọn họ bất quá đều là những gia quyến tay trói gà không chặt, nếu như có thể thần thiếp hy vọng bệ hạ có thể khoang dung độ lượng, cũng xem như vì vương triều, vì bệ hạ, tích một chút công đức."

" Hừ ~ trẫm mới không cần dùng người của Vệ gia đến tích phúc cho trẫm." Giang Ngọc buồn bực hừ một tiếng, đứng lên, lại đưa tay kéo Đổng Thúy Trúc lên, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trí Viễn vẫn cúi đầu không nói, thấy Giang Trí Viễn dáng vẻ quấn quýt, trong lòng cũng dao động, buông Đổng Thúy Trúc trong lòng ra, ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Giang Trí Viễn nói: "Trí Viễn, hôm nay việc hành hình tạm thời hoãn lại, trước đem những người đó áp giải vào thiên lao, Vệ Hồng Đình đơn độc giam giữ, hạ lệnh xuống phía dưới phải mau chóng bắt được phản tặc Vệ Trường Phong đang lẩn trốn."

" Thần tuân mệnh." Giang Ngọc quyết định như vậy thật sự ngoài dự đoán của Giang Trí Viễn, nhưng Giang Trí Viễn nghĩ Giang Ngọc đã có dự định khác ...

" Bệ hạ, không xong rồi...." Tiểu Thanh xa xa chạy đến, quỳ xuống trước mặt Giang Ngọc, bẩm báo: "Bệ hạ, không xong  rồi, Diễm Phi nương nương bỗng nhiên ngất đi...."

" Cái gì?" Giang Ngọc vừa nghe Tiểu Thanh bẩm báo, đột nhiên biến sắc, vội vàng lòng như lửa đốt cất bước đến Diễm Nghi Điện.

Diễm Nhi thế nào lại ngất đi? Giang Ngọc trong lòng mặc niệm, khẩn cầu Nam Cung Diễm nghìn vạn lần không nên có việc gì, nhất định phải bình an vộ sự, không nên có bất luận sơ xuất gì.

....

" Ngọc..." Đổng Thúy Trúc nhìn Giang Ngọc cấp cấp rời đi, trong lòng cuồn cuộn chua xót khổ sở.

Giang Trí Viễn nhìn thoáng qua Giang Ngọc rời đi, khẽ cắn môi đến bên cạnh Đổng Thúy Trúc trấn an nàng: "Quý nhân không nên khổ sở, bệ hạ cũng là lo lắng Diễm Phi nương nương."

Đổng Thúy Trúc quay đầu lại nhìn Giang Trí Viễn đang an ủi mình, gật đầu ấm áp cười nói: "Nguyệt Nhi không sao cả, ta biết..." Nói xong Đổng Thúy Trúc ánh mắt nhu hòa nhìn vào mắt Giang Trí Viễn, mị hoặc vươn hai tay bắt lấy cánh tay Giang Trí Viễn, yếu ớt mở miệng: "Nguyệt Nhi cũng muốn đi xem bệnh tình của Diễm tỷ tỷ, đại nhân có thể dẫn Nguyệt Nhi đến Diễm Nghi Cung không?"

Đối mặt Đổng Thúy Trúc xinh đẹp quyến rũ đưa ra lời thỉnh cầu, Giang Trí Viễn thoáng chần chờ, bây giờ Đổng Thúy Trúc không e dè, ẩn tình đưa tình đối với nàng thật khiến trong lòng nàng không hiểu sao dâng lên một cảm giác quái lạ, tựa hồ nữ tử đứng đầu bát viện luôn luôn giữ sự trong sạch cao ngạo này tính tình chuyển biến quá nhanh, dường như, bỗng nhiên trở thành một người khác...

*

Giang Ngọc cấp cấp chạy đến Diễm Nghi Điện, chỉ thấy Chu Hạo Thiên đang đứng trước giường thần sắc lo lắng thủ hộ bên cạnh Nam Cung Diễm chiếu cố trước sau, Giang Ngọc thần sắc thoáng chốc khó coi đến cực điểm, không rõ Chu Hạo Thiên này thế nào còn đến bên cạnh Nam Cung Diễm trước nàng.

Chu Hạo Thiên thấy Giang Ngọc đến, biết bản thân không giữ chừng mực, cũng vội vàng đứng dậy cách xa giường của Nam Cung Diễm, cùng Xuân Nhi cúi người quỳ xuống hành lễ quân thần. Giang Ngọc thả chậm bước chân nhíu mày nhìn Chu Hạo Thiên một cái, chậm rãi đến trước giường của Nam Cung Diễm, ngồi xuống cúi đầu nhìn ái phi, thấy Nam Cung Diễm nằm trên giường thần sắc trắng bệch như tuyết, hai mắt nhắm chặt biểu tình thống khổ khó chịu, nàng rất đau lòng.

Giang Ngọc đau lòng nắm lấy hai tay lạnh lẽo của Nam Cung Diễm, nói: "Xuân Nhi, nương nương đây là làm sao vậy? Ngự y đã đến chẩn bệnh cho nương nương sao?"

Xuân Nhi nghe Giang Ngọc hỏi, vội vã cung kính trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ nương nương là vừa rồi đột nhiên ngất xỉu, trước đó cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, chúng nô tỳ đã thông báo ngự y, lát nữa Trương đại nhân sẽ đến chẩn bệnh cho nương nương, xin bệ hạ chớ vội."

Giang Ngọc gật đầu, nâng tay sờ lên trán Nam Cung Diễm, một lát sau Nam Cung Diễm thần sắc chuyển biến tốt hơn một chút, chậm rãi mở mắt nhìn Giang Ngọc, nhỏ giọng suy yếu nói: "Bệ hạ, thần thiếp không sao cả, bệ hạ không cần lo lắng."

Giang Ngọc gật đầu nắm tay Nam Cung Diễm, thương tiếc nói: "Trẫm biết, Diễm Nhi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa để Trương ngự y đến xem bệnh cho Diễm Nhi, vì sao vô duyên vô cớ lại ngất xỉu." Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Chu Hạo Thiên ở một bên vẫn lặng im không nói gì, liền hỏi: "Chu ái khanh thế nào lại ở chỗ này?"

Nam Cung Diễm sợ Giang Ngọc hiểu lầm, vội vàng suy yếu giải thích: "Chu đại nhân đúng lúc đến thăm thần thiếp, không ngờ lại khiến Chu đại nhân gặp được Diễm Nhi sinh bệnh, thực sự xấu hổ."

Chu Hạo Thiên nhìn ra Giang Ngọc thần sắc lạnh nhạt, vội vàng biết điều cúi người trả lời: "Thần vừa từ Giang Nam trở về, cố ý  mang cho nương nương và bệ hạ một ít đặc sản Giang Nam."

" Nga? A, Chu ái khanh nghĩ đến thực sự là chu đáo, có lòng rồi." Giang Ngọc gật đầu đạm đạm nhất tiếu, bên ngoài có tiếng bước chân, cung nhân và hai ngự y từ bên ngoài cấp cấp tiến vào.

Giang Ngọc vội vàng đứng dậy mệnh lệnh: "Trương ngự y mau mau xem bệnh cho Diễm Phi, sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?"

Hai ngự y tiếp chỉ bước lên phía trước giúp Nam Cung Diễm bắt mạch, một lát sau chỉ thấy Trương ngự y và một ngự y khác hai người châu đầu ghé tai, liền tươi cười chấp tay bẩm báo với Giang Ngọc: "Khải tấu bệ hạ, chúng thần đã giúp nương nương chẩn mạch xong."

" Rốt cuộc là bệnh gì?" Giang Ngọc kéo tay Nam Cung Diễm không giải thích được, vội hỏi.

"Hồi bẩm bệ hạ, nương nương chỉ là thân thể suy yếu, huyết khí bất túc, cũng không lo ngại, chúng thần sẽ kê đơn điều dưỡng một phen..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...