Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 162

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một mạt đỏ tươi phiêu hốt đi đến bên ngoài doanh trướng của Ngọc Hồ Ly, vén mành mà vào, mắt nhìn Ngọc Hồ Ly đang ngồi chấp bút trước thư án, liền không chút khách khí an vị đối diện, giương mắt nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ hẳn đã biết nàng là người phương nào rồi đi! Vậy vì sao phải giúp nàng?"

Đôi mắt đen láy của Ngọc Hồ Ly nhìn về phía Tiêu Nhạc Nhi toàn thân hồng y như lửa, cười quyến rũ nói: "Vậy Nhạc Nhi vì sao phải giúp nàng?"

Tiêu Nhạc Nhi thần sắc xấu xí, nhưng giận mị hồ ly này dĩ nhiên lại đem vấn đề đá trở lại cho nàng, cắn môi trừng Ngọc Hồ Ly một cái, nói: "Ta không phải vì bản thân ta, mà chỉ là bất đắc dĩ."

" Nga? Là như thế sao?" Ngọc Hồ Ly vẻ mặt không tin, bĩu môi nói: "Không phải vì bản thân muội, vậy là vì tỷ tỷ muội? Cũng không đến mức là vì vương tử Đông Doanh đi?"

Nghĩ đến hai tháng sau Tiêu Nhạc Nhi sẽ gả cho vương tử Đông Doanh, nhưng đoạn thời gian này dĩ nhiên còn dám không rõ dây dưa cùng người khác, nếu nói không có vấn đề gì, có trời mới tin.

Tiêu Nhạc Nhi trừng Ngọc Hồ Ly một cái, mất hứng nói: "Chuyện của ta không nhọc sư tỷ lo lắng, Nhạc Nhi chính là không rõ nàng cùng sư huynh thế như nước với lửa, bây giờ hai quân đối địch, sư tỷ xuất phát từ mục đích nào lại muốn trợ giúp nàng?"

Ngọc Hồ Ly cúi đầu chậm rãi buông văn thư trong tay, đứng dậy cười nói: "Cũng không có mục đích gì, ta chỉ là giống như Nhạc Nhi, thưởng thức nàng mà thôi!"

" Ai nói ta thưởng thức nàng! Sư tỷ đừng vội nói bừa!" Tiêu Nhạc Nhi gân xanh bạo khởi, buồn bực nói.

"Muội không thưởng thức nàng, vậy vì sao còn muốn mặc cho nàng ôm hôn?" Ngọc Hồ Ly thầm nghĩ, hôm nay sẽ không nể mặt tiểu công chúa này, nhất định phải làm rõ sự tình, khiến Nhạc công chúa sĩ diện khổ thân.

Tiêu Nhạc Nhi khó lòng giãi bày, cả giận: "Sư tỷ đừng chỉ nhìn mặt ngoài mà vội kết luận, sư tỷ căn bản không biết nội tình."

" Nga? Ta không biết nội tình? Tốt lắm, sư tỷ cũng chỉ hỏi muội một vấn đề, muội thành thật trả lời ta là được."

Tiêu Nhạc Nhi khẽ động mày liễu, nói: "Vấn đề gì."

Ngọc Hồ Ly mị nhãn lóe lên, đến gần Tiêu Nhạc Nhi nhỏ giọng cúi đầu hỏi: "Muội rốt cuộc có bị hoàng đế tuấn tú kia ăn hay không?"

Tiêu Nhạc Nhi vừa nghe Ngọc Hồ Ly nói như vậy, hai gò má nhất thời dâng lên một mảnh đỏ ửng, cắn môi quấn quýt cúi đầu, nửa ngày mới không cam lòng nói: "Đó, lần đó là ngoài ý muốn, cũng không có ý nghĩa gì, ta cả đời yêu chỉ có Vịnh Nhi, cho dù nàng ấy vứt bỏ ta mà đi..."

Ngọc Hồ Ly thật không ngờ Tiêu Nhạc Nhi thực sự sẽ thừa nhận việc này, bây giờ vừa nghe, quả nhiên Tiêu Nhạc Nhi bề ngoài kiên cường này thực sự đã từng bị hoàng đế phong lưu tuấn tú kia hàng phục qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Cái gì, muội, muội thực sự cùng Giang Ngọc từng có tình cảm.... Mà, mà tỷ tỷ muội dĩ nhiên cũng yêu nàng, lại còn gả cho nàng làm phi?"

Lúc này Tiêu Nhạc Nhi bị Ngọc Hồ Ly liên tiếp ép hỏi khiến tâm tư hỗn loạn, không muốn tiếp tục dây dưa tranh cãi nữa, đứng dậy mờ mịt cất bước rời đi, chỉ để lại Ngọc Hồ Ly ở phía sau vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ, rồi lại cười không thành tiếng...

Nàng không rõ Giang Ngọc rốt cuộc có ma lực gì, dĩ nhiên có thể đem thu phục nhiều mỹ như như vậy?

Yêu, đúng vậy, là yêu, người đó giống như yêu nghiệt ma chướng, ở thế gian này xưng vương xưng đế, ngạo nghễ thiên hạ, phóng túng tình trường, giai nhân trái phải, khiến người ta trầm mê trong đó....

Giữa bầu trời đêm một ngôi sao băng trong nháy mắt rơi xuống, Giang Ngọc vén màn xe ngẩng đầu nhìn quang thải thoáng qua tức thệ giữa màn đêm, thản nhiên mỉm cười, quay đầu lại ôm lấy tiểu nương tử ở bên cạnh hôn nhẹ lên môi thơm, nhỏ giọng nói: "Nhị Nhi, trẫm đã liên hệ cùng viện binh, Nhị Nhi an tâm nghỉ ngơi đi."

Nam Cung Tố Nhị thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Giang Ngọc, nàng vẫn chưa thấy Giang Ngọc làm gì, không rõ nàng ấy làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm liên hệ cùng viện binh?

Nhưng, đối với năng lực của Giang Ngọc, Nam Cung Tố Nhị vô cùng tin tưởng, nàng càng hiểu rõ Giang Ngọc lại càng tin tưởng, người trước mặt quả thật là thâm tàng bất lộ, có dũng có mưu, cực kỳ không đơn giản.

Nam Cung Tố Nhị thuận theo mà nằm xuống, gối lên đùi Giang Ngọc, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nhị Nhi kỳ thực, kỳ thực rất thích cứ như vậy cùng Ngọc đơn độc bên nhau..."

Giang Ngọc không nghe rõ tiểu hoàng hậu nỉ non nói gì, cúi đầu nghi vấn: "Nhị Nhi, nàng nói gì?"

Nam Cung Tố Nhị đỏ mặt lắc đầu, mềm nhẹ nắm bàn tay trắng nõn thon dài của Giang Ngọc, làm nũng nói: "Không có gì, Ngọc, ngủ cùng ta đi..."

Giang Ngọc gật đầu mỉm cười, lập tức cúi người  nằm xuống, hai người triền miên an ủi bầu bạn.

Có lẽ trước khi bão tố kéo đến, cũng chỉ có tối nay mới có thể để các nàng tiêu dao phóng túng, tự do tự tại như vậy...

*

Trên thành tường Lĩnh Nam Giang Trí Viễn biểu tình hưng phấn ngưỡng vọng bầu trời, lam quang vừa lướt qua trên bầu trời đại biểu cho cái gì? Lẽ nào thực sự là bệ hạ truyền đến? Nếu như thực sự là như vậy, chứng tỏ Giang Ngọc hiện nay vẫn còn trên cõi đời, bình yên vô sự!

Giang Trí Viễn dựa theo chỉ thị, tạm thời án binh bất động âm thầm quan sát tình huống của quân địch.

Giang Trí Viễn cúi người từ trên tường thành nhìn xuống, nhìn về phía mười vạn phản quân đóng trú bên ngoài thành, phản tặc, song quyền nắm chặt. Trong lòng một lần lại một lần cầu khẩn cho Giang Ngọc, Ông trời phù hộ, nguyện bệ hạ sớm ngày bình an trở về...

*

Mặt trời ngã về Tây, đoàn người của Vệ Trường Phong cuối cùng cũng đến nơi đại quân tập hợp tại Lĩnh Nam, Giang Ngọc vén màn xe bước  xuống, nhìn quân danh  trước mắt, đôi mày rậm dần dần nhíu chặt, ghé mắt nhìn thẳng vào một người....

Vô Tướng đạo nhân dĩ nhiên thấy được nữ tử đang quan sát quân doanh trọng địa, nhíu mày nhìn về phía Vệ Trường Phong, mất hứng nói: "Công tử, ngươi thế nào lại mang theo một nữ tử không may mắn đến quân doanh trọng địa?"

Vệ Trường Phong vô tâm vô phế cười nói: "Cái gì mà không may mắn, đạo trưởng đừng vội lo lắng, ngươi không biết Nguyệt Nhi nhu thuận cỡ nào, dọc đường dỗ dành công chúa điện hạ rất tốt, còn giúp ta một đại ân, ha ha ha...."

Vô Tướng đạo trưởng lắc đầu khuyên can: "Thà gϊếŧ lầm hơn bỏ sót, công tử, nữ tử này không thể giữ lại, hay là để bần đạo thay công tử giải quyết nàng đi." Nói xong, chỉ thấy Vô Tướng đạo trưởng nâng chưởng muốn đánh về phía Giang Ngọc.

Ngọc Hồ Ly tay mắt lanh lẹ, phóng ra một mai ám khí ngăn cản Vô Tướng đạo nhân, Vô Tướng đạo nhân bật người né tránh,  ngân châm nhất thời bắn trúng một binh sĩ ở gần đó, người kia biểu tình thống khổ ngả xuống đất mà chết. Vô Tướng đạo nhân nhìn về phía binh sĩ chết thảm, lại trợn mắt nhìn về phía Ngọc Hồ Ly: "Tiểu thư đây là ý gì?"

Ngọc Hồ Ly mỉm cười không đáp, Vệ Trường Phong thấy đạo trưởng này dĩ nhiên không nghe mệnh lệnh của hắn, còn vô cùng cao ngạo! Trong lòng buồn phục, cất bước đến trước mặt Vô Tướng đạo nhân tức giận nói: "Đạo trưởng quá không chừng mực, ngươi dám trái ý ta, nếu như vậy, cũng đừng trách Vệ Trường Phong ta trở mặt vô tình."

Vô Tướng đạo nhân thấy Vệ Trường Phong lúc này tức giận, trong lòng càng nóng nảy, lửa giận bốc lên, nhưng lại ngại vi chủ tớ khác biệt liền cưỡng chế lửa giận, liếc mắt phẫn nộ trừng bạch y nữ tử một cái, giận dữ xoay người nói: "Nếu đã như vậy, công tử tương lai nhất định phải hối hận." Nói xong, phất tay áo giận dữ rời đi.

Giang Ngọc nhìn đạo trưởng phiền muộn rời đi, cười thầm trong lòng, rốt cuộc là đồng tình Vô Tướng đạo nhân đáng thương này, thực sự là chọn sai chủ tử rồi, khiến năng lực của bản thân không thể phát huy a!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...