Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 161

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Hồ Ly đi rồi, Nam Cung Tố Nhi hai má hồng nhuận ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc, nghi hoặc hỏi: "Ngọc, Thu Tâm Lan này nàng có thể tin được sao? Nàng không sợ nàng ta lừa nàng? Ta, ta là bị nàng ta lừa gạt khổ sở, nghĩ lại trước kia thế nhưng thật sự xem nàng ta là một nử tử cơ khổ không nơi nương tựa, ai ngờ nàng ta lại là sư muội của Vệ Trường Phong! Trên người còn có tuyệt kỹ võ công."

Giang Ngọc khẽ cong môi, cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng quệt qua chóp mũi đáng yêu của Nam Cung Tố Nhị, cười nói: "Nhị Nhi ngốc của ta, nàng ngốc như vậy người ta không lừa nàng thì lừa ai!" Nói mà cũng không ngẫm lại trên tuyết phong không phải chính nàng cũng bị Ngọc Hồ Ly này lừa gạt sao.

Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc dường như đang trào phúng nàng, liền tức giận đẩy tay Giang Ngọc ra, quay mặt sang một bên không muốn nhìn Giang Ngọc.

Giang Ngọc mỉm cười, biết Nam Cung Tố Nhị tức giận, lại bá đạo xoay mặt của vị tiểu kiều thê này trở lại buộc nàng phải đối diện với mình, nhướng mày cười nói: "Hừ, Giang Ngọc ta như thế nào lại dễ dàng tin tưởng người khác, Thu Tâm Lan này vẫn còn có tác dụng khác nên ta tạm thời không cần quản nàng ta, tối nay trẫm sẽ tìm thời cơ liên lạc cùng triều đình, thông báo cho bọn họ đến Lĩnh Nam cùng ta hội hợp, đến lúc đó cho dù Ngọc Hồ Ly cùng Vệ Trường Phong kia có âm mưu quỷ kế gì cũng không sao cả, Nhị Nhi càng không cần sợ đám người Vệ Trường Phong."

"Ai nói Nhị Nhi sợ hắn!" Nam Cung Tố Nhi nhíu mày, cứng miệng biện giải.

"Nga? Nhị Nhi không sợ hắn?" Giang Ngọc khẽ nhướng mày, cười nói: "Vậy Nhị Nhi sợ ta sao?"

Nam Cung Tố Nhị nhìn Giang Ngọc  đang mỉm cười xấu xa trước mắt, nội tâm khẽ động, kiều khí nói: "Nàng, nàng có cái gì đáng sợ...."

" A, không sợ, vậy chính là yêu rồi?" Đôi môi của Giang Ngọc dần dần hạ thấp dán sát mỹ nhan của Nam Cung Tố Nhị, nhẹ giọng dẫn dắt: "Nhị Nhi, có một số việc là không thể bỏ dở nửa chừng...." Nói xong, một tay đã thuận thế từ làn váy của mỹ nhân chui vào bên trong, chậm rãi mơn trớn bắp đùi, đôi môi cũng hôn lên môi của Nam Cung Tố Nhị, nhấm nháp cánh môi mềm mại của đối phương.

"Ngọc...." Nam Cung Tố Nhị ngượng ngùng bắt lấy bàn tay đang tác quái dưới làn váiy của nàng, ngữ khí không khỏi mềm yếu vô lực: "Ngọc,  không cần, lát nữa có người tiến vào thì làm sao bây giờ?"

"Hừ, lại có người dám đến quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, vậy xem như hắn số mệnh không tốt, ta nhất định vì Nhị Nhi mà gϊếŧ hắn." Giang Ngọc nhướng mày, tựa như tuyên thệ, bàn tay cũng đã chậm rãi dọc theo nội sườn trượt vào giữa hai chân Nam Cung Tố Nhị, ngón tay chạm vào làn da mềm mại, chậm rãi di chuyển vào đường nhỏ giữa khu rừng. Dòng thanh tuyền vừa rồi lúc này đã có chút khô cạn, Giang Ngọc mất hứng nói: "Đều trách Ngọc Hồ Ly kia, quấy nhiễu trẫm yêu thương Nhị Nhi."

Nam Cung Tố Nhị si mê mà nhắm mắt lại, một tay bắt lấy bàn tay đang trêu chọc dưới váy, cùng với tay của Giang Ngọc vội vàng mơn trớn nơi mềm mại mẫn cảm kia, nhẹ nhàng thở dốc, ngâm khẽ nói: "Nhị Nhi không có việc gì, bệ hạ, bệ hạ..."

"Nhị Nhi gấp cái gì?" Giang Ngọc cười xấu xa, cảm thụ Nam Cung Tố Nhị đã mênh m//ô//n//g tình triều, ngón tay theo động tác của tiểu hoàng hậu nhẹ nhàng tham nhập nơi mềm mại ẩm ướt, một cổ mật nước vừa rồi còn lưu lại liền không kịp chờ đợi mà tràn ra, vô tận quấn quýt trên hai bàn tay đang giao thác của Giang Ngọc cùng Nam Cung Tố Nhị.

Bàn tay mềm nhẹ theo thủy dịch dần dần luật động. Xoa nắn thâm nhập, kiều thê trong ngực vô cùng hưởng thụ. Thắt lưng của Nam Cung Tố Nhi không tự chủ được mà giãy dụa phối hợp với Giang Ngọc, ngâm khẽ thở dốc, khiến Giang Ngọc cũng không khỏi trầm luân. Tách ra chốc lát, Giang Ngọc xoay người áp lên thân thể mềm mại của Nam Cung Tố Nhị, vùi đầu cách y phục hôn lên bộ ngực đẫy đà mềm mại như tơ lụa, môi lưỡi không ngừng trêu chọc giai nhân, động tác trên tay lại càng lúc càng điên cuồng, không chút kiêng kỵ, mỹ nhân dưới thân như si như túy, thần hồn điên đảo....

"Ngọc...." Nam Cung Tố Nhị nhắm chặt hai mắt biểu tình thống khổ ngửa đầy giãy dụa, hai tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy lưng  Giang Ngọc, móng tay cào lên da thịt mềm mại trên lưng, kiều mị nói: "Nhị Nhi vĩnh viễn chri thuộc về nàng, Ngọc..."

Giang Ngọc cũng si mê trong mị hoặc, thật sâu cảm thụ nơi chật hẹp ẩm ướt kia, nữ tử như vậy, giai nhân như vậy, làm cho Giang Ngọc rơi vào du͙ƈ vọиɠ không thể vãng hồi, càng lún càng sâu, tất cả thần kinh mẫn cảm đều bị tiểu hoàn hậu châm ngòi...

Y sam rơi xuống, hai đôi chân trắng nõn tinh ể quấn quýt tư ma, Giang Ngọc chậm rãi cùng Nam Cung Tố Nhi ma sát lẫn nhau, ôn nhi làm cho nguồn suối nóng của hai người dung hợp, nơi mẫn cảm chậm rãi ma sát, mật dịch tăng thêm nóng ẩm cùng trơn trượt, làm cho đôi giai nhân rơi vào mộng cảnh, ái dục triền miên.

Xúc cảm của Giang Ngọc càng lúc càng bị đẩy lên cao, nàng chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, cảm giác khô nóng xông thẳng về phía tiểu phúc, nếu như không thể đem dục hỏa phát tiết ra,  nàng thật sự phải nhẫn đến cực kỳ khó chịu.

Xe ngựa xóc nảy cùng đội ngũ vội vã lên đường, ắt hẳn là ai cũng không nghĩ đến, trong một cổ xe ngựa lúc này chính là một bức tranh hương diễm như thế....

Theo xe ngựa xóc nảy, động tác của hai người càng thêm phóng túng, Nam Cung Tố Nhị cuối cùng không nhịn được khoái ý tích tụ ngày càng nhiều mà hô to một tiếng, cầu xin nói: "Ngọc, đừng, Nhị Nhi, Nhị Nhi sắp không chịu được..."

Giang Ngọc si mê chìm nổi, khẽ nâng thắt lưng, làm cho nơi tư mật của hai người dán hợp càng thêm chặt chẽ, hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ mang đến từ trong đó. Giang Ngọc một tay cởi bỏ áo yếm của Nam Cung Tố Nhị, để lộ ra bầu ngực tuyệt sắc, bàn tay khẽ vuốt ve âu yếm, đôi mắt yêu mị nhìn chằm chằm tư thái kiều diễm của người dưới thân, tư thái câu người kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ Giang Ngọc cả người căng chặt, hai chân khép lại, nghiền áp đỉnh động, nhiệt khí tích tụ nơi tiểu phúc cũng theo đó bị đẩy đến cực hạn, cuối cùng các nàng mới đồng thời run rẩy, cùng nhau kết thúc tất cả.

Giang Ngọc thở dốc chậm rãi phủ phục trên thân thể nhu nhuyễn của Nam Cung Tố Nhị, vừa rồi điên cuồng phóng thích thật sự khiến bản thân Giang Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi phóng thích mật dịch thật sự khiến nàng vô cùng thư thích. Giang Ngọc vươn tay đi sờ nơi ẩm ướt giữa hai chân Nam Cung Tố Nhị, nói: "Nhị Nhi mệt rồi, nghỉ ngơi chốc lát đi."

Nam Cung Tố Nhị xấu hổ không dám mở mắt, hai tay quấn lấy thắt lưng Giang Ngọc, đem khuân mặt vùi vào trong ngực Giang Ngọc, thở dốc đồng thời nhỏ giọng nói: "Ngọc, nàng không được bỏ rơi Nhị Nhi, cũng không được rời xa Nhị Nhi..."

Giang Ngọc mỉm cười, ngẩng đầu vén đi vài sợi tóc tán loạn trên trán Nam Cung Tố Nhị, cười nói: "Đồ ngốc, nói lung tung gì đó? Ta làm sao có bỏ rơi Nhị Nhi, rời xa Nhị Nhi? Ngoan, mau ngủ đi, có trẫm bảo vệ nàng, nàng cái gì cũng không cần sợ...."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...