Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 145

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạng vạng Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn rốt cuộc qua khỏi sơn khẩu nổi danh hung hiểm của dãy núi trùng điệp, Long Quyết Lĩnh quả nhiên là danh bất hư truyền, xung quanh chất đầy kỳ phong quái thạch, vô cùng có trật tự, như từng trạm gác khó có thể thấy rõ nội tình. Sương mù ở đây càng lúc càng dày đặc, không biết rốt cuộc là từ đâu lại có nhiều sương mù như vậy, bao phủ toàn bộ cánh rừng ở bên trong.

Trên bầu trời thỉnh thoảng có chim ưng gào thét xoay quanh, có vẻ vô cùng không hiểu. Sắc trời dần tối, cộng thêm sương mù dày đặc, hiện tại phân rõ phương hướng cũng là một vấn đề. Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn cẩn thận đi về phía trước, hiện tại không còn phương pháp nào, chỉ có thể dựa vào trực giác của hai người kiên trì tìm kiếm.

Đi hồi lâu lại dường như vẫn quanh quẩn tại chỗ, giống như bị ma quỷ dẫn đường, vô phương hướng tiến về phía trước. Trong lúc hai người đều nóng lòng, sương mù bỗng nhiên thối lui, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo quan cũ nát.

Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn nhìn nhau một cái, hai người xuống ngựa, cẩn thận đến trước cửa đạo quan, chỉ thấy mạng nhện treo cao, một cánh cửa đã đổ xuống đất, bụi bặm phủ trắng như tuyết, đạo quan này hẳn là đã có chút niên đại.

"Hầu gia, xem ra tối nay chỉ có thể tạm thời nghỉ tạm ở nơi này, sáng sớm ngày mai lại xuất phát." Giang Trí Viễn dẫn ngựa tiến đến bên cạnh Giang Ngọc vẫn đang nhíu mày, nói: "Hầu gia, Trí Viễn vào trong thám thính trước."

Giang Ngọc đưa tay ngăn cản Giang Trí Viễn đang muốn bước vào đạo quan, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận, nơi này rất quái dị, chúng ta cho dù có võ công, nhưng giữa chốn thâm sơn sao sẽ có người xây dựng một đạo quan ở đây, làm sao có người đến bái phật cầu thần? Vẫn nên cẩn thận trên hết."

Nghe Giang Ngọc nói xong, Giang Trí Viễn lúc này mới cảm giác được đạo quan này quả thật rất cổ quái, hai người buộc con ngựa vào một thạch trụ trước cửa đạo quan, con ngựa trắng hí dài một tiếng, bất an xoay quanh thạch trụ. Giang Trí Viễn lấy hỏa chiết tử ra thắp sáng ngọn đuốc, cùng Giang Ngọc đi vào đạo quan. Trong hỏa quang chỉ thấy chính điện hoang tàn không chịu nổi, mặt đất mọc đẩy cỏ dại, trần nhà giăng đầy mạng nhện, chằng chịt phủ thành từng mảng, giữa điện thờ Tam Thanh*, tuyệt đại bộ phân nước sơn đã bong tróc thành từng mảng.

* Tam Thanh: ba vị thần tiên được đạo giáo thờ phụng gồm Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ

Giang Trí Viễn nhìn ba bức tượng Tam Thanh trên bệ thờ chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, rồi lại không thể nói rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào, liền cầm ngọn đuốc đến gần muốn xem kỹ một chút, đúng lúc này, bỗng nhiên đầu tượng thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở giữa Tam Thanh bong ra một mảng rất lớn, rơi xuống một chỗ, từ trong bước tượng thoáng chốc liền tuôn ra một đoàn vật thể đông nghịt, nhắm thẳng về phía Giang Trí Viễn.

Giang Trí Viễn tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như vậy, chỉ thoáng chốc ngây người bóng đen đã ập đến trước mặt.

" Trí Viễn cẩn thận!" Giang Ngọc cấp cấp quát lớn, cuối cùng thức tỉnh Giang Trí Viễn đang ngây người, Giang Trí Viễn cuống quít rút trường kiếm bên hông ra vun kiếm chống đỡ bóng đen đang ập đến.

Chỉ nghe từng tiếng động chói tai, có tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, bốn phía vô cùng hỗn loạn. Cây đuốc trong tay Giang Trí Viễn đã sớm bị vật thể bất minh đánh rơi xuống đất, xung quanh nhất thời đen kịt một mảnh. Giang Trí Viễn cùng Giang Ngọc tựa lưng vào nhau mà chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau liên tục huy kiếm tấn công, chỉ cảm những thứ đen kịt kia số lượng không ít,  ban tán loạn khắp nơi, hai người chống đỡ hồi lâu cuối cùng cảm giác xung quanh chậm rãi bình tĩnh trở lại, đám vật thể bất minh kia có một phần bị hai người gϊếŧ chết, một phần đã bay ra ngoài cửa.

Giang Ngọc dần dần thu thế thở dốc một hồi, vội vàng hỏi Giang Trí Viễn: "Trí Viễn, ngươi không sao chứ?"

" Thần không sao cả." Phía sau, Giang Trí Viễn có chút vô lực trả lời.

Giang Ngọc lấy hỏa chiết tử ra để xung quanh có chút ánh sáng, mượn ánh sáng Giang Ngọc nhìn thấy cảnh tượng khủng bố xung quanh, chỉ thấy trên mặt đất đông nghịt một mảnh, có lẽ chính là những thứ vừa rồi công kích hai người, đây rốt cuộc là thứ gì? Giang Ngọc vội vàng ngồi xổm xuống nhíu mày dùng trường kiếm khẽ động một con hắc vật, mang đến trước mặt xem kỹ, vừa nhìn mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra những thứ đen ngòm này dĩ nhiên là dơi văn hổ. Loại dơi này đầu giống mèo lại giống chó, mắt to tai nhọn, hàm răng sắc bén, hình dạng giống như quỷ sai từ địa ngục, phía sau còn có một đôi cánh da đen như mực, toàn thân đen ngòm, làm cho người ta buồn nôn.

Nhìn xung quanh, có không dưới hai ba trăm con dơi bị gϊếŧ chết, có một số vẫn đang vỗ cánh giãy dụa, thoạt nhìn thực sự là làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi rùng mình. Giang Ngọc nhíu mày vun kiếm  đ//â//m chết vài con dơi còn đang kéo dài hơi tàn ở gần đó, thầm nghĩ nhất định là đàn súc sinh này vẫn sống trong bức tượng, vừa rồi bức tượng gãy đỗ, đàn dơi này liền thuận thế từ bên trong bay ra tập kích hai người, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không quá thích hợp.

Máu tanh bốn phía, Giang Ngọc nhíu mày sử dụng mũi kiếm ghim một con dơi đưa đến trước mặt Giang Trí Viễn, nói đùa: "Trí Viễn, thì ra là một tổ dơi lớn, có khả năng là chúng ta đã quấy rầy sự thanh tịnh của người ta, cho nên mới cố ý dẫn cả nhà xông ra cho hai người chúng ta một bài học."

Giang Trí Viễn thần sắc tái nhợt, ngẩng đầu nhìn vật trong tay Giang Ngọc một cái, cũng nhíu mày miễn cưỡng cười nói: "Ha ha, hầu gia, thức ăn tối nay có vẻ không được ngon lắm."

Giang Ngọc nhìn về phía Giang Trí Viễn tái nhợt vô lực, thần sắc trầm xuống, vội vã ném con dơi trên kiếm xuống, thắp sáng cây đuốc, đến bên cạnh Giang Trí Viễn, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, vội hỏi nói: "Trí Viễn, ngươi làm sao vậy?"

" Thần không sao cả, chỉ là bị lũ dơi tấn công đến trên lưng." Giang Trí Viễn không muốn khiến Giang Ngọc lo lắng, vội vàng mỉm cười trả lời.

"Trên lưng?" Giang Ngọc vẻ mặt lo lắng, trải qua chuyện vừa rồi, y phục của hai người đã nhìn không ra nguyên trạng, bị đàn dơi xé rách hỗn loạn không chịu nổi. Giang Ngọc mặc thiên tàm quy giám y bảo vệ thân thể, cho nên chút có vài vết thương nhẹ không đáng lo ngại. Nàng vội vã kéo Giang Trí Viễn đến cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện phía sau lưng Giang Trí Viễn quả nhiên có một đạo vết trảo rất sâu, huyết nhục mơ hồ, máu tươi đã nhiễm đỏ một mảnh.

Giang Ngọc nhíu mày cả giận: "Còn nói không sao? Nhìn vết thương này. Hừ, đám súc sinh chết tiệt, từ nay về sau trẫm nhất định không cho phép vật điêu khắc  trong hoàng cung xuất hiện đồ án của lũ đơi buồn nôn này nữa." Nói xong, Giang Ngọc đưa ngọn đuốc cho Giang Trí Viễn, tiếp theo liền kéo Giang Trí Viễn đến bên cạnh một thạch trụ đã ngã để nàng ngồi xuống, muốn thay nàng xử lý vết thương trên lưng.

Giang Trí Viễn vội vàng ngăn cản nói: "Bệ hạ, Trí Viễn không sao cả, không cần...."

" Thành thật ngồi yên." Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Trí Viễn không nghe lời, mệnh lệnh, đưa tay cởi ngoại sam muốn xử lý vết thương cho Giang Trí Viễn.

Đối mặt thái độ cứng rắn của Giang Ngọc, Giang Trí Viễn chỉ đành lựa chọn thuận theo, đỏ mặt cúi đầu kéo y phục đến giữa bờ vai, lại chậm rãi cởi bỏ băng vải quấn ngực. Để lộ ra vết thương trên lưng.

Giang Ngọc thấy Giang Trí Viễn dĩ nhiên có chút ngượng ngùng nhăn nhó, nhếch môi lắc đầu mỉm cười, thấy vết thương thật sâu sau lưng Giang Trí Viễn, vừa lo lắng vừa đau xót, nàng lập tức tiến lên vén mái tóc phủ trên lưng Giang Trí Viễn ra phía trước, kéo y phục xuống để vết thương hoàn toàn lộ ra, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc chữa ngoại thương, thay Giang Trí Viễn thanh lý băng bó một phen. Sau đó, đứng lên cởi y phục của mình...

Giang Trí Viễn không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía chủ tử đang cởi y phục, đấy lòng hỗn loạn, vội vàng đứng dậy kéo  vạt áo che lấp cảnh xuân trước ngực, có chút khẩn trương nói: "Bệ hạ, ngài, ngài đây là muốn làm gì?"

Giang Ngọc liếc mắt nhìn Giang Trí Viễn đang khẩn trương, trong lòng cười thầm, chợt nổi lên tâm tư vui đùa, y phục không chỉnh tề mà xoay người lại, đưa tay kéo lấy Giang Trí Viễn đang lui về phía sau, chậm rãi dán sát, tà khí cười nói: "Ngươi đoán xem ta muốn làm gì?"

Giang Trí Viễn đối mặt chủ tử từng bước đến gần, đầu óc hỗn loạn, mặt đỏ như ánh bình minh, ngượng ngùng cúi đầu, nhắm chặt hai mắt...

Hồi lâu, lại nghe Giang Ngọc mệnh lệnh: "Mặc vào!" Giang Trí Viễn hốt hoảng mở mắt liền thấy Giang Ngọc đã chỉnh lý thỏa đáng, lúc này trong tay đang cầm thiên tàm quy giáp y đưa cho nàng, ý bảo nàng mặc vào.

Giang Trí Viễn vội vã lắc đầu, kinh hoảng từ chối: "Không thể, thiên tàm y chính là vật hộ thân của bệ hạ, thần không thể dùng!"

Giang Ngọc liếc trắng Giang Trí Viễn một cái, cứng rắn đem thiên tàm y nhét vào trong tay Giang Trí Viễn, trầm giọng ra lệnh: "Trẫm bảo ngươi mặc ngươi liền mặc vào, còn muốn kháng chỉ đúng không? Ngươi có vết thương trên người, thiên tàm y nhẹ nhàng mát lahj, lại có công hiệu giảm nhiệt giảm đau, trên người trẫm lại không bị thương, đừng cổ hủ chấp nhất nữa!" Nói xong, liền xoay người lại đi ra ngoài cửa: "Mau mau mặc vào, nếu ngươi ngại, trẫm sẽ ở bên ngoài chờ ngươi đổi xong mới tiến vào, đúng lúc tìm một ít thức ăn nước uống, thăm dò địa hình."

Giang Ngọc phất tay áo rời đi, chỉ để lại Giang Trí Viễn ngơ ngác đứng hồi lâu, mới chậm rãi hoàn hồn ngoan ngoãn thay thiên tàm y Giang Ngọc đưa nàng, tình cảm ấm áp trong lòng đã lan khắp toàn thân. Sự quan tâm của Giang Ngọc không nghi ngờ gì là linh đan diệu dược của Giang Trí Viễn, khiến nàng hoàn toàn tạm thời quên đi nỗi đau da thịt.

....

Nơi đây địa hình kỳ quái quỷ dị, Giang Ngọc tỉ mỉ quan sát hồi lâu, phát hiện tất cả huyền cơ đều nằm ở đạo quan vô danh này. Đạo quan này từ kết cấu đến diện tích, tinh tế quan sát  sẽ cảm thấy cực kỳ không tương xứng không tương xứng cùng nội tại.

Giang Ngọc đơn giản ở xung quanh tìm một ít trái cây dại, quay lại đạo quan, thấy Giang Trí Viễn đã thay y phục xong, liền buông trái cây dại xuống, nói: "Trí Viễn, ngươi ăn một ít trái cây dại trước, trẫm cảm thấy đạo quan này có chút kỳ hoặc, nhất định là  vẫn còn ẩn giấu có chút ám thất gì đó, lát nữa chúng ta tỉ mỉ kiểm tra một phen."

Giang Trí Viễn cũng cảm giác đạo quan này không giống tầm thường, hai người đơn giản ăn chút quả dại, liền cẩn thận kiểm tra bên trong đạo quan, chỉ tiếc không hề có tiến triển.

Giang Ngọc kiểm tra xong một góc tường, vẫn không phát hiện dấu vết gì, thở dài đứng dậy nhìn về phía Giang Trí Viễn. Lúc này Giang Trí Viễn đang nhìn tượng Tam Thanh mà suy tư, Giang Ngọc phất tay áo tiến đến, cũng quay đầu nhìn về phía Tam Thanh, nói: "Có phát hiện gì?"

Giang Trí Viễn nhìn về phía Giang Ngọc, nói: "Thần luôn cảm thấy tượng Tam Thanh ơ đây không giống tượng thần ở những đạo quan khác, người xem đôi mắt của ba bức tượng này tựa hồ cũng không bình thường, tựa như khép kín, rồi lại không hoàn toàn nhắm lại. Tư thế cũng có chút bất đồng."

Giang Ngọc nghe Giang Trí Viễn nói, cẩn thận đánh giá, quả thật là như thế, tư thế của Tam Thanh cực kỳ đặc biệt tựa hồ đều đang chỉ vào một phương hướng dưới đại điện. Giang Ngọc nhìn tượng thần, mở miệng nói: "Thần tượng thờ trong đạo quan không vẽ mắt, vậy chứng tỏ là tượng còn chưa khai quan, đến tượng thần cũng không khai quang, vậy còn coi là đạo quan gì! Trí Viễn chẳng lẽ không cảm thấy nghi hoặc vì sao đàn dơi vừa rồi tập kích chúng ta có thể từ trong ba bức tượng nhỏ như vậy dũng mãnh tiến ra sao?" Nói xong, rồi đột nhiên đề khí chém ra một chưởng đánh thẳng vào bệ tượng, bệ tượng trong khoảnh khắc liền ầm ầm sụp đỗ, cả tòa thần điện không ngừng chấn động, dường như muốn cùng đổ xuống theo ba bức tượng kia. Chỉ thấy bệ tượng lún càng lúc càng sâu cũng giống như một vực sâu không đáy, trong nháy mắt đem tất cả xung quanh hút vào trong đó. Chỉ thấy cả ngôi đạo quan sẽ đồng thời bị hắc động này nuốt chửng, Giang Trí Viễn lo lắng nhìn về phía Giang Ngọc, hô: "Bệ hạ, bây giờ phải làm thế nào?"

Giang Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trí Viễn, cong môi cười nói: "Trí Viễn có sợ không?"

Giang Trí Viễn nhìn Giang Ngọc, cũng thoáng chốc mỉm cười lắc đầu nói: "Có bệ hạ ở đây, Trí Viễn cái gì cũng không sợ."

Xung quanh bụi bậm mù mịt, trần của đạo quan cuối cùng kiên trì không được mà sụp xuống. Lúc cả đâọ quan gần như sụp xuống, Giang Ngọc đưa tay ôm lấy thắt lưng của Giang Trí Viễn, ôm lấy thân thể của nàng, thả người song song nhảy vào trong hắc động đang không ngừng mở rộng. Chỉ nghe tiếng gió gào thét bên tai, dưới chân trống rỗng, thân thể hai người  nhanh chóng rơi xuống.

Giang Trí Viễn hai tay ôm chặt lấy thân thể của Giang Ngọc, ngẩng đầu nhìn nữ tử tuấn dật kia, khóe môi mang theo tiếu ý, nếu như thực sự cứ như vậy cùng nàng ấy biến mất trên thế gian, Giang Trí Viễn nàng cũng không oán không hối, cam tâm tình nguyện.

...

" Trí Viễn, tỉnh lại." Không biết qua bao lâu, Giang Trí Viễn  bị Giang Ngọc lay tỉnh, mở mắt thấy bản thân nằm trong lòng Giang Ngọc, cả hai người đang đặt mình giữa một nơi đen kịt, cũng may sơn thể xung quanh có khả năng chứa một loại bụi phát quang nào đó, không đến mức khiến hai người cái gì cũng không nhìn thấy, một cổ khí tức ẩm mốc làm cho người ta không khỏi nhíu mày bế khí, mượn ngân quang yếu ớt, Giang Ngọc chỉ vào phía trước, nói với Giang Trí Viễn: "Trí Viễn, nếu ngươi cảm thấy khá hơn rồi, chúng ta đi đến bên kia đi, tìm xem có lối ra hay không."

Giang Trí Viễn gật đầu đáp ứng, hai người chỉnh lý một phen, liền cẩn thận  đi về phía một bãi đất ở phía trước.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...