Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 144

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mở thư ra, Giang Ngọc đọc kỹ, đột nhiên biến sắc, chợt ngẩng đầu lớn tiếng mệnh lệnh: "Mau truyền Giang ngự sử đến đây!"

....

Trong hoàng cung Giang Trí Viễn thân mặc quan phục tử sắc vội vã đi đến ngự thư phòng, đêm qua vương triều song hỉ lâm môn, chỉ tiếc Giang Trí Viễn nàng một đêm không ngủ, mới sáng sớm trong cung lại truyền đến tin tức hoàng hậu nương nương mất tích, nàng biết Giang Ngọc nhất định là nóng lòng, nên lập tức vội vàng chạy vào trong cung phụng mệnh.

...

Bên trong ngự thư phòng, Giang Ngọc vẻ mặt giận dữ cầm bức thư trong tay đưa cho Giang Trí Viễn: "Trí Viễn nhìn đi."

Giang Trí Viễn hai tay tiếp nhận bức thư, mở ra xem, chỉ thấy trong thư viết 'nếu muốn tìm giai nhân, mười ngày sau hẹn gặp tại Long Quyết Lĩnh, đi một mình!', ý tứ đơn giản rõ ràng, cuối thư còn nói thêm một câu 'chúc tân hôn khoái hoạt, bách tử thiên tôn ~'."

Bốp...

Giang Ngọc phẫn nộ vỗ bàn, ngẩng đầu cả giận nói với Giang Trí Viễn: "Người nào dám vào trong hoàng cung bắt đi hoàng hậu? Thị vệ trong cung dĩ nhiên không hề phát hiện? Trẫm nuôi lẽ nào đều là một lũ thùng cơm sao?"

Đối mặt đế vương đang giận dữ, Giang Trí Viễn cúi người quỳ xuống cúi đầu thỉnh tội, không cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, thị vệ trong cung vẫn là do nàng chịu trách nhiệm, bây giờ xảy ra đại sự, Giang Trí Viễn nàng là thoát không khỏi can hệ.

" Thần lập tức điều tra việc này, xin bệ hạ bớt giận!" Giang Trí Viễn một tay chống đất, một gối quỳ xuống thỉnh tội.

Giang Ngọc nhắm mắt áp chế cơn giận, bây giờ việc đã đến nước này, nói cũng vô dụng, quan trọng nhất là nắm chặt thời gian tìm được hoàng hậu, nghĩ đến đây nàng liền ngẩng đầu nhìn Giang Trí Viễn, trầm giọng nói: "Vận dụng tất cả lực lượng của Hiểu Thiên Hạ, nhất định phải nhanh chóng tìm được tung tích của hoàng hậu, tuyệt đối không thể để nàng chịu bất cứ tổn thương gì! Mau chóng điều tra xem là ai lại có lá gan lớn như vậy, dám vào cung bắt cóc hoàng hậu! Nếu như hoàng hậu có nữa sơ suất gì, cẩm y vệ không để lại một ai..."

"Vâng, thần lập tức đi làm." Giang Trí Viễn biết lúc này Giang Ngọc không phải nói đùa, vội vàng nhận mệnh lui xuống.

....

Đêm đã sâu sắc, Giang Ngọc ngồi trong Vĩnh Ninh Điện yên lặng không nói gì....

Nàng đối với vị hoàng hậu ngang ngược mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kia, thỉnh thoảng lại muốn đấu khẩu cùng nàng ấy, mà nay một ngày không thấy, lại tựa như cách ba thu, không có khẩu vị.

Một khối đến cạnh giường nhặt lên một chiếc khăn gấm thêu hoa, nhíu mày cầm chặt chiếc khăn, đây là vật Nam Cung Tố Nhị thường dùng.

Rốt cuộc là người phương nào, dĩ nhiên dùng nữ nhân của nàng để bức bách nàng.

Hừ, mặc kệ là người phương nào, dùng nữ nhân của nàng đe doạ nàng, nhất định không phải là chính nhân quân tử gì. Nhưng chỉ cầu Nhị Nhi bình an vô sự, bằng không, nàng nhất định sẽ không tha cho những người đó!

....

Cách rèm cửa sổ, Nam Cung Diễm xa xa nhìn lại, người đó lòng nóng như lửa đốt, dáng vẻ lo lắng vì sao lại khiến nàng khó chịu như vậy, Nhị Nhi? Nàng ấy rốt cuộc ở đâu?

*

Hai ngày không gặp Giang Ngọc, Nam Cung Diễm thật sự lo lắng, hoàng hậu vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Cả triều trên dưới lời đồn nổi lên bốn phía, đủ loại suy đoán, ý tứ cơ bản là nói hoàng hậu nương nương bởi vì bệ hạ có tân hoan, bị lạnh nhạt, cho nên thương tâm rời cung trốn đi. Còn có người nói hoàng hậu nương nương cùng thanh mai trúc mã Vệ Trường Phong sớm có tư thông, bây giờ mượn lúc đại điển hỗn loạn, vứt bỏ bệ hạ di tình bỏ trốn. Thậm chí có người nói hoàng hậu nương nương thành tâm hướng phật, tích phúc thay tiên đế, xuất gia đến Nam Hải làm ni.

Những lời đồn đãi như thế khiến người ảo não, nàng không biết Giang Ngọc phải chăng cũng nghe thấy những lời đồn đoán vô căn cứ này, Nam Cung Diễm trong lúc hốt hoảng chậm rãi bước đến Vĩnh Ninh Điện, nàng muốn nhìn xem Giang Ngọc phải chăng vẫn mạnh khỏe, nàng biết nàng ấy nhất định vẫn còn ở nơi này.

...

Mưa phùn rơi xuống, tí tách tí tách, mờ mịt một mảnh, làm cho người ta cảm thấy thê lương.

Nhị Nhi rốt cuộc ở nơi nào, mặc kệ ở nơi nào chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Giang Ngọc ngồi trước giường của hoàng hậu, trong tay nắm chặt chiếc khăn Nam Cung Tố Nhị lưu lại một lần lại một lần cầu khẩn cho nàng ấy.

" Bệ hạ...." Nam Cung Diễm chậm rãi bước đến, cẩn thận nhìn về phía Giang Ngọc vẻ mặt âm trầm không nói gì, nói: "Thần thiếp biết bệ hạ nhất định còn đang ở nơi này, bệ hạ hai ngày không ăn chút gì, thân thể có thể nào chịu được? Xem như là vì hoàng hậu có thể sớm ngày bình an trở về, bệ hạ cũng phải bảo trọng long thể! Thần thiếp đã sai Xuân Nhi mang đến một chút cháo, bệ hạ dùng một chút cũng tốt." Nói xong Nam Cung Diễm lệnh cho Xuân Nhi buông thực bàn trong tay xuống, phất tay ý bảo Xuân Nhi ra ngoài trước, lại tự mình cầm lấy bát cháo lôi kéo tay áo của Giang Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ngọc, ăn một ít đi! Đây là Diễm Nhi chính tay nấu cho nàng!"

Giang Ngọc nhìn về phía Nam Cung Diễm làm nũng khuyên giải, trong tay nắm lấy khăn gấm giấu ra phía sau, lắc đầu nói: "Trẫm thật sự không muốn ăn, Diễm Nhi có lòng rồi." Nói xong, Giang Ngọc thở dài, xoay người nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xa xăm, bất đắc dĩ nói: "Cũng đã gần ba ngày rồi, Nhị Nhi rốt cuộc ở nơi nào? Cũng không biết ăn uống ra sao? Nàng từ nhỏ được chiều chuộng, bây giờ Đậu Nhi lại không ở bên cạnh nàng, nàng một mình phải làm thế nào? Aiz..."

Giang Ngọc lo lắng suy nghĩ, lẩm bẩm.

Nam Cung Diễm cảm giác được trong lòng Giang Ngọc lo lắng cho Nam Cung, vì lo lắng mà ưu sầu, tuy biết đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng khó tránh dâng lên cảm giác chua xót. Nam Cung Diễm lại vươn tay lay động tay áo của Giang Ngọc, buồn bã nói: "Cho dù không muốn ăn, vậy cũng phải ngủ đi? Dù sao cũng không thể hao tổn tinh thần một cách vô ích đi? Hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự."

Giang Ngọc nghiêng đầu nhìn Nam Cung Diễm, đạm đạm nhất tiếu, nâng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nhân đang lo lắng vì nàng, nói: "Ái phi ngủ đi, trẫm không muốn ngủ, trẫm đang đợi tin tức của Trí Viễn."

Gió đêm thổi đến, một mảnh lành lạnh, Nam Cung Diễm cô đơn một mình mà về, nàng rõ ràng thấy được trong lòng người đó có bao nhiêu quan tâm, lo lắng cho một người khác, lĩnh ngộ này khiến Nam Cung Diễm ê ẩm chua xót, khó có thể nói nên lời.

Lại một đêm tân hôn cô chẩm, lại một đêm trằn trọc không ngủ.

....

" Tham kiến bệ hạ!"

"Đã có tin tức?" Màn đêm buông xuống, một người cấp cấp hỏi.

" Hồi bẩm bệ hạ, vẫn không tìm được bất cứ tin tức gì của hoàng hậu nương nương, thần đã điều động tất cả nhân lực của Hiểu Thiên Hạ, dốc hết toàn lực tìm kiếm, nhưng vẫn không chút manh mối, xin bệ hạ trách phạt!" Hắc y nhân bất đắc dĩ quỳ xuống thỉnh tội.

Một tiếng thở dài, quanh quẩn thật lâu không đi, hồi lâu, chỉ nghe người kia nói: "Chuẩn bị một chút, ngày mai theo trẫm khởi hành đến Long Quyết Lĩnh."

" Long Quyết Lĩnh?" Hắc y nhân kinh ngạc nói: "Bệ hạ là nói phải một mình đến Long Quyết Lĩnh? Bệ hạ, nghìn vạn lần không thể, Long Quyết Lĩnh là nơi địa thế vô cùng hiểm trở, người là thân thể vạn kim, liên quan đến vương triều bách tính, sao có thể một mình mạo hiểm, hay là để thần đến đó tìm hiểu..."

" Không cần nhiều lời, trẫm đã quyết định, việc trong triều trẫm đã lệnh cho thái úy cùng Lữ đại nhân thay mặt xử lý. Trí Viễn lập tức chuẩn bị, sáng sớm ngày mai cùng trẫm đến Long Quyết Lĩnh, phải nhanh chóng giải cứu hoàng hậu."

"Vâng, thần tuân mệnh!" Giang Ngọc ngữ khí kiên quyết, Giang Trí Viễn không thể nói gì thêm nữa, chỉ có thể lĩnh mệnh, cũng may Giang Ngọc vẫn để nàng làm bạn cùng đi, như vậy cũng xem như có thể yên tâm một ít.

...

Núi non trùng điệp, yên vụ tràn ngập khiến người ta khó phân biệt được phương hướng, không thể nào hạ thủ, Long Quyết Lĩnh quả nhiên là một nơi hiểm trở yêu mị.

Khoái mã khẩn trương hí dài một tiếng, Giang Ngọc cùng Giang Trí Viễn cảnh giác song song cưỡi ngựa tỉ mỉ quan sát đến tình huống xung quanh.

"Hầu gia, cẩn thận!" Giang Trí Viễn cảm thấy khác thường, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, khẩn trương nhìn xung quanh.

"Được." Giang Ngọc mỉm cười, gật đầu đáp.

" Không sợ có việc, chỉ sợ không có việc gì." Nói xong, cũng chỉ nghe phía trước tru lên một tiếng, gió nổi lên, đột nhiên liền có một con quái vật khổng lồ đen kịt xông về phía Giang Ngọc.

Giang Ngọc cảm nhận được khí tức, lập tức nhảy xuống khoải hắc mã tránh né, trở lại trọng trọng đánh vào vật thể phóng ra giữa sương mù, theo một tiếng kêu thảm, Giang Ngọc lúc này mới nhìn rõ quái vật lớn kia dĩ nhiên là một con gấu đen, lúc này có lẽ là đã trúng chưởng lực của Giang Ngọc nên bị nội thương, bất động đứng ở một bên, không ngừng rầm rống. Thoáng chốc, nó dường như có linh tính, xoay người bỏ chạy vào trong sương mù tìm không thấy bóng dáng.

Việc này, xảy ra cũng chỉ trong nháy mắt, Giang Ngọc thấy gấu đen bỏ chạy kia có một đôi mắt linh động, không giống như vật tầm thường, trong lòng suy tư. Lúc này chợt nghe Giang Trí Viễn hô lên: "Không tốt, hầu gia, ngựa của người bị thương, phải làm sao cho phải?"

Giang Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc mã vừa rồi nàng cưỡi, trước ngực là một mảnh vết máu tê liệt ngã xuống đất, chân phải trước thoạt nhìn đã bị gấu đen tập kích gãy xương, tê hí rất khó chịu.

Giang Ngọc siết nắm tay nhìn thảm trạng của hắc mã lúc này, bỗng nhiên nhớ đến Mặc Tuấn đã chết đi, chỉ hận vừa rồi không một chưởng lấy mạng con gấu kia. Giang Ngọc vội vàng cùng Giang Trí Viễn xử lý tốt thương thế cho hắc mã, lại dùng một cành cây đơn giản cố định chân bị thương cho nó. Việc bây giờ, các nàng đã không thể quan tâm nhiều đến nó nữa. Giang Ngọc vỗ vỗ đầu con ngựa, than thở: "Ngựa a, tư lo liệu đi, ngươi nếu có thể sống sót, chờ Giang Ngọc ta rời khỏi Long Quyết Lĩnh sẽ đến đây tìm ngươi cùng nhau hồi triều." Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Hầu gia, người cưỡi ngựa của ta đi, Trí Viễn đúng lúc đi ở phía trước thám thính địa hình một chút." Giang Trí Viễn dẫn bạch mã của mình qua, tặng cho Giang Ngọc.

Giang Ngọc mỉm cười, đưa tay nhận lấy dây cương trong tay Giang Trí Viễn, xoay người lên ngựa, rồi lại đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Trí Viễn đang muốn đi trước, thuận thế kéo Giang Trí Viễn lên lưng ngựa, để Giang Trí Viễn ngồi ở phía trước nàng, cùng nhau cưỡi một con ngựa.

Bạch mã được mệnh lệnh, lập tức phi vó.

Giang Trí Viễn hoãn thần, nhìn thấy bản thân đã ngồi trong lòng Giang Ngọc, nhịp tim nhanh hơn khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía chủ tử đang nắm dây cương, nhỏ giọng nói: "Hầu gia..."

Giang Ngọc nhướng mày cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Trí Viễn cũng nhìn về phía mình, cười nói: "Hai người cưỡi một con ngựa cũng không sai, đỡ phải ở giữa sương mù mênh m//ô//n//g dày đặc,  tìm không thấy đối phương, vừa tốn thời gian vừa tốn sức."

Nghe Giang Ngọc nói thế, Giang Trí Viễn gật đầu nói phải, lại xoay người giả vờ trấn định mặc cho người kia ôm vào lòng cùng cưỡi một con ngựa, cảm thụ được ấm áp đạm nhạt từ phía sau, sắc mặt bất giác cũng nổi lên một tia hồng nhuận.

...

Bóng đêm dần dần sâu sắc, trong sơn cốc dấy lên một đống lửa, trong tay Giang Trí Viễn nướng một con thỏ rừng, giương mắt nhìn Giang Ngọc ngửa đầu uống rượu, đưa một miếng thịt thỏ đến bên môi Giang Ngọc, nhẹ giọng nói: "Hầu gia, nếm thử một miếng thịt thỏ rừng xem thế nào."

Giang Ngọc buông bầu rượu, quay đầu nhìn thoáng qua thỏ thịt bên môi,  vốn không muốn ăn, nhưng ma xui quỷ khiến vấn há miệng cắn một miếng, bắt đầu nhấm nuốt.

" Cũng không biết Nhị Nhi hiện tại thế nào, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến Long Quyết Lĩnh?" Giang Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nghiêng đầu đem bầu rượu đưa cho Giang Trí Viễn.

Thấy Giang Ngọc ăn thịt thỏ trong tay mình, Giang Trí Viễn vui vẻ trong lòng, cũng nhận lấy bầu rượu trong tay Giang Ngọc ngửa đầu uống một ngụm, lại trả lời: "Hầu gia yên tâm, ngày mai nhất định có thể đến Long Quyết Lĩnh."

Giang Ngọc gật đầu, tựa vào gốc cây nhìn về phía Giang Trí Viễn, ánh mắt xuất thần, thật lâu mới nheo mắt nói: "Trí Viễn theo trẫm đã bao lâu rồi?"

" Mười hai năm." Giang Trí Viễn thản nhiên nói.

" Mười hai năm? A, đã lâu như vậy, cho nên nói, chúng ta đã không phải tình quân thần bình thường, ngược lại càng giống như huynh đệ, tỷ muội, thân nhân." Giang Ngọc mỉm cười, nâng tay vỗ lưng Giang Trí Viễn, lẩm bẩm.

Những lời này, như là nói với Giang Trí Viễn, cũng như là đang tự giải thích quan hệ và tình cảm giữa hai người.

Nghe Giang Ngọc nói, ánh mắt Giang Trí Viễn ảm đạm đi, cười khẽ, nhìn đống lửa xuất thần nói: "Trí Viễn không dám, Trí Viễn chỉ biết người là chủ tử của Trí Viễn, là người cả đời này Trí Viễn đều phải phụng bồi."

" A." Giang Ngọc mỉm cười, thấy Giang Trí Viễn thần sắc nghiêm túc, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác hoài niệm, liền nâng cánh tay khoát lên vai Giang Trí Viễn, kéo nàng vào lòng mình, cúi đầu nhìn nàng, cười nói: "Trí Viễn không cần câu thúc như thế, giữa chúng ta từ nhỏ quen biết đến nay, tình cảm sao có thể so với người bình thường, sớm cũng đã giống như thân nhân, không thể xa nhau."

Không thể xa nhau?

Giang Trí Viễn nghiêng đầu nhìn về phía chủ tử động tác ám muội lúc này, hai người cách rất gần, hô hấp tương giao....

Tay của Giang Ngọc chậm rãi thu chặt, không biết vì sao, nàng thế nào sẽ có xung động muốn hôn lên môi Giang Trí Viễn? Hơn nữa còn cường liệt như thế? Rượu? Đúng vậy, là rượu! Không biết bắt đầu từ lúc nào, Giang Ngọc nàng chỉ cần uống rượu sẽ trở nên không hề giống với bản thân, Giang Ngọc kiềm chế xung động thoáng chốc buông Giang Trí Viễn trong lòng ra, đứng dậy đi đến xa xa, không hề quay đầu lại mà nói với người phía sau: "Trí Viễn nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai còn muốn xuất phát."

Giang Trí Viễn bị Giang Ngọc quấy nhiễu đến mặt đỏ tim đập, lúc này lại vô cứ bị ném xuống, ngây ngốc vô tội nhìn về phía thân ảnh bạch y tuấn dật nhẹ nhàng lay động dưới trăng, không biết chủ tử của nàng rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Vì sao đối với nàng luôn chợt xa chợt gần, phiêu hốt bất định như thế...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...