Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 110

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khóe môi Giang Ngọc hơi nhếch lên, cầm bầu rượu tiện tay để trên bàn, chếnh choáng phiêu hốt cười nói với nữ tử: "Diễm Nhi thơm quá, đẹp quá..."

Nam Cung Diễm sắc mặt đỏ bừng, hô hấp nồng đậm của người đó một lần lại một lần ập đến, khiến nàng hô hấp hỗn loạn không chịu nổi, nàng gắng sức muốn giãy thoát kiềm chế của người đó...

Đối với sự chống cự yếu ớt này, Giang Ngọc chỉ cười khẽ thu chặt cánh tay, nâng môi hôn nhẹ lên má phấn của nữ tử, cảm thụ được da thịt thủy nộn, nhẹ giọng nói: "Diễm Nhi, cầu xin nàng, chỉ cần cùng Ngọc Nhi một lát là đủ rồi."

Nam Cung Diễm khổ sở nghiêng mặt, trong lòng hoảng loạn cảm thụ được sự ma sát mềm nhẹ của người đó, không khỏi thở gấp nói: "Nàng rốt cuộc xem Diễm Nhi là cái gì? Diễm Nhi không muốn nàng đối với ta như thế..."

Giang Ngọc say rượu nhẹ nhàng l//i//ế//m hôn mỗi một tấc da thịt trên khuôn mặt của nữ tử, lại chậm rãi di chuyển ngập lấy đôi môi oánh nhuận, làm nũng thở dốc nói: "Diễm Nhi muốn Ngọc Nhi làm như thế nào, Ngọc Nhi sẽ làm như thế đó! Thật ra Ngọc Nhi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn có nàng, chỉ muốn chiếm hữu một mình nàng là đủ rồi!"

Khuôn mặt Nam Cung Diễm chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ, vô lực mặc cho người say rượu lung tung hôn nàng, những lời thổ lộ sau khi sau rượu, bảo nàng phải đối mặt thế nào?

Quên đi, phóng túng bản thân, cũng phóng túng mặc cho người trước mặt tùy ý làm gì thì làm đi!

Thật ra, trong lòng nàng cũng rất nhớ sự cuồng nhiệt và quấn quýt si mê đã lâu không có này...

....

Môi lưỡi triều miên, mềm mại quấn lấy, bàn tay đầy vết thương chậm rãi trượt áσ ɭóŧ, ôn nhu xoa nắn nơi mềm mại tốt đẹp...

Đôi mi thanh tú của Nam Cung Diễm nhíu chặt, thanh lệ chảy xuống, thê lương uyển chuyển thì thầm bên tai Giang Ngọc: "Diễm Nhi sẽ theo nàng, mặc kệ tội nghiệt sâu bao nhiêu, cũng không quản nàng sẽ phụ ta...."

....

Sa trướng phủ xuống, Giang Ngọc khẽ nâng ánh mắt mê man trầm túy, mùi rượu nồng đậm lần thứ hai ngăn chặn đôi môi đang nỉ non của Nam Cung Diễm, nàng thật muốn nuốt lấy nữ tử trước mắt vào trong bụng, thực sự rất muốn!

Đây tựa hồ là một giấc mộng đẹp, chỉ có trong mộng mới có thể khiến nàng phóng túng bản thấy ôm lấy người mình yêu thương như vậy...

Mộng đẹp hư huyễn này, nếu như mãi mãi không tỉnh lại, thì tốt đẹp biết bao nhiêu!

....

Ánh nến quanh quẩn, xiêm y tán lạc, trên giường một đôi giai nhân vẫn đang giao triền quấn quít....

Nữ tử nhắm chặt đôi mắt, thống khổ cắn chặt môi, hai tay nắm chặt sàng đan trắng nõn dưới thân....

Đôi môi hồng nhuận quen thuộc nóng bỏng như lửa tùy ý hôn l//i//ế//m trên da thịt mềm mại, nàng rất muốn ăn nàng, mặc kệ không gian kia là nhỏ hẹp cỡ nào, tư nhuận cỡ nào, đầu lưỡi linh hoạt vẫn kìm lòng không được mà tham nhập thật sâu, một lần lại một lần thưởng thức hương thơm cùng mật ngọt...

Nước suối trút xuống, nữ tử tóc dài tuấn mỹ yêu mị kéo lấy bàn tay thon dài của nữ tử dưới thân nhẹ nhàng dẫn dắt đến dưới bụng mình, nàng muốn cho nữ nhân nàng âu yếm biết nàng ấy hiện tại có bao nhiêu mê người, bao nhiêu mật ngọt....

Nữ tử chạm đến một mảnh ẩm ướt dưới thân mình, thần sắc nhất thời xấu hổ đỏ mặt rút tay về, nghiêng đầu không nói một lời nhắm chặt đôi mắt....

Y nhân cười khẽ, lại chậm rãi cúi xuống hôn lên hoa động tràn đầy mật ngọt, lại chậm rãi, khuấy động tất cả mỹ diệu, đầu lưỡi tham lam động tình đem toàn bộ mỹ dịch đưa trở lại đầu nguồn ở tận sâu bên trong, đầu lưỡi khẽ trượt, rung động, tinh tế, ôn nhu thanh tẩy mảnh mềm mại kia....

....

Triền miên đi qua, yêu nhân toàn thân tửu khí cuối cùng lười nhác nằm sấp trên thân thể băng cơ ngọc cốt, nặng nề ngủ thiếp đi...

Nam Cung Diễm nhẹ nhàng nâng cánh tay thâm tình vuốt ve dung nhan xinh đẹp của nữ tử kia, chậm rãi cúi đầu dưới ánh nến rõ ràng quan vọng nữ tử mỹ mạo đau khổ dây dưa cùng nàng...

Nàng ấy là một nữ tử, là một nữ tử yêu kiều không hơn không kém, Nam Cung Diễm quấn quýt cười khổ, đây rốt cuộc là loại tình cảm thế nào? Lại là một việc tình sự thế nào? Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải một chuyện bản  thân chưa bao giờ nghe nói qua....

Nàng yêu nàng ấy, mặc kệ nàng ấy là nam hay nữ, mặc kệ đoạn tình ái này có phải là thiên lý bất dung hay không....

Nhưng, lòng nàng cũng rất hổ thẹn, đối nhau thân nhân nuôi dưỡng nàng sớm chiều, nàng lúc này có thể báo đáp lại chỉ có tràn đầy hổ thẹn....

Thì ra, nàng và nàng ấy đều là loại người tự tư tự lợi như thế!

...

Sáng sớm, Giang Ngọc m//ô//n//g lung mở mắt, ngồi dậy, không ngờ phát hiện một thân thể quang lỏa, nàng vội vã trở tay kéo lấy áo ngủ che người, lười nhác nói với người ngồi bên ngoài sa trướng, nhẹ giọng gọi: "Nhị Nhi, lấy cho ta chén nước!"

Một lát sau, nữ tử dịu dàng, trầm tĩnh vén sa trướng đưa một chén trà vào bên trong...

Giang Ngọc híp mắt, một tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, một tay nhận lấy chén trà, áo ngủ chảy xuống, thân thể mềm mại xinh đẹp xuân quang một mảnh....

Nữ tử hai má đỏ bừng, yên lặng quay mặt đi, muốn lập tức rời đi...

Một làn hương khí thoảng qua...

Giang Ngọc khẽ nhíu mày, nghiêng đầu kéo lấy nữ tử đang đang rời đi vào trong lòng mình...

Đôi mắt thẳng tắp nhìn vào nữ tử đang kêu sợ hãi trong lòng, ngưng thần khó hiểu hỏi: "Là nàng?"

Nam Cung Diễm ổn định thần sắc, vội vàng muốn đứng dậy, rồi lại bị người đó cứng rắn kéo trở lại trong lòng, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ chỉ thoáng chốc đã áp vào một mảnh mềm mại...

Nam Cung Diễm vô cùng khẩn trương muốn ngẩng đầu, rồi lại không cẩn thận làm môi anh đào chạm vào đỉnh núi mềm mại...

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai người đồng thời đỏ mặt...

Giang Ngọc buông nữ tử trong lòng ra, vội vàng nhặt lấy y phục đã xếp sẵn rất nhanh từng món mặc vào...

Nữ tử sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nghiêng đi thân thể mềm mại, ra khỏi sa trướng...

....

Một lát sau, Giang Ngọc mặc trung y chậm rãi bước xuống giường, mờ mịt không chịu nổi mà đi đến bên cạnh nữ tử, lại cúi đầu nhìn thấy bầu rượu đặt trên bàn, mỹ như mộng như ảo đêm qua dần dần hiện lên trong đầu....

" Ta, ta hôm qua quấy rối đến nàng rồi!" Giang Ngọc có chút xấu hổ nhẹ giọng nói, đây cũng không phải nàng cố ý muốn làm, nàng chỉ muốn nàng ấy chấp nhận nàng, nàng, sau khi chính thức được chấp nhận, hai bên đều tình nguyện mới có thể làm!

Mà nay, nàng lại đánh vỡ tất cả thiết tưởng này...

A, nàng ấy nhất định sẽ càng thêm hận nàng...

"Nếu như nàng đã tỉnh rồi thì đi đi!" Nam Cung Diễm ngữ điệu trầm thấp nói....

" Chúng ta không thể dừng tiếp tục dằn vặt đối phương như thế sao? Diễm Nhi, nói cho ta biết quyết định của nàng, nếu như nàng muốn rời xa ta, ta thực sự sẽ thành toàn cho nàng!" Giang Ngọc hạ quyết tâm, đau dài không bằng đau ngắn, nàng chờ nàng ấy trả lời...

" Nàng thành toàn ta thế nào, ha ha..." Nam Cung Diễm cười ngây ngốc, phát tiết tất cả ủy khuất, nhẹ giọng nói: "Tất cả của ta đều đã cho nàng, nàng còn có thể để ta đi nơi nào?"

Giang Ngọc nhíu mày, đây cũng không phải đáp án nàng muốn nghe, không phải, nàng biết trinh tiết nữ nhân nữ nhân có bao nhiêu trọng yếu, mà nàng lại hoàn toàn làm bẩn nàng ấy, cắt đứt đường lui của nàng ấy...

Giang Ngọc có chút mất mát cúi đầu, nàng chiếm được nàng ấy, mà cách chiếm được cũng xấu xa như vậy, không hề vinh quang!

Nàng cười khẽ đưa tay ôm lấy thắt lưng nhu nhược của nữ tử, nhắm mắt thở dài nói: "Nàng và ta đều bất đắc dĩ! Vì sao chúng ta lại trở thành như vậy? Giang Ngọc thực sự đau quá, rất đau! Ta cả đời chưa bao giờ làm chuyện gì phải hối hận, chỉ duy nhất có nàng là đau xót lớn nhất đời ta! Ta hủy hoại nàng, đồng thời cũng hủy hoại bản thân ta, Diễm Nhi yên tâm, kiếp sau Giang Ngọc ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả lại cho nàng, nghiệt trái gieo xuống kiếp này..."

Nam Cung Diễm bất động, tùy ý người đó ôm nàng, nước mắt cũng dần dần tràn mi, thấm đẫm một mảnh...

Đôi môi khẽ trượt, phủ lên mạt anh hồng mềm mại....

...

" Quận chúa, công chúa điện hạ đến...."

Xuân Nhi thấy cửa phòng hờ khép, cho rằng quận chúa đã sớm rời giường, liền đẩy cửa thẳng vào, ngẩng đầu lại thấy hai người trong phòng đang ôm nhau thân cận, nàng vội vàng xấu hổ đỏ mặt quay đầu lại, muốn ngăn cản công chúa điện hạ đang theo sau lưng nàng, chỉ tiếc lại chậm một bước!

Vĩnh Ninh công chúa lúc này đã sớm thấy rõ bầu không khí ám muội trong phòng!

Hai người trong phòng nghe được động tĩnh, cũng đều cuống quít tách xa nhau...

Vĩnh Ninh công chúa đẩy nhẹ Xuân Nhi đang che trước mặt ra, đầy mắt oán khí đi vào gian phòng ái muội, nhìn quét qua hai cái vừa rồi còn đang dây dưa, lại ngẩng đầu nhìn phò mã gia y quan không, u oán lên tiếng chất vấn: "Nhị Nhi đã biết nàng lại ở chỗ này, phò mã lẽ nào một chút cũng chưa từng nhớ đến Nhị Nhi sao? Nàng đến chỗ Diễm tỷ tỷ, vì sao không nói cho Nhị Nhi biết một tiếng, có phải nàng hơi quá đáng rồi không!"

Vĩnh Ninh công chúa dứt lời, liền tức giận đến phất tay áo xoay người rời khỏi nơi làm cho nàng xấu hổ vạn phần này...

Giang Ngọc trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa lúc này đã tức giận rời đi...

...

Vĩnh Ninh công chúa rất tức giận, nàng ấy xem nàng là cái gì, cho dù nàng ấy nhớ người khác, muốn đến chỗ người khác, nhưng, cũng nên nói cho nàng biết một tiếng, đừng cho nàng ở trong phòng đau khổ chờ đợi, lẽ nào Vĩnh Ninh công chúa nàng thực sự dễ dàng bị bỏ quên như vậy sao?

Mặc kệ thế nào, nàng cũng coi như là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của nàng ấy!

Thật thương tâm, thực sự rất thương tâm...

*

Giang Trí Viễn cung kính dẫn theo một quan viên trong triều đi vào đại sảnh...

Quan viên nhìn thấy trong sảnh đang ngồi phò mã gia, vội vàng vẻ mặt tươi cười cúi người nói: "Hạ quan tham kiến phò mã gia, đây là mật hàm thánh thượng sai hạ quan đưa đến, mời phò mã gia xem qua!"

Giang Trí Viễn vội vàng hai tay tiếp nhận mật chỉ trong tay vị quan kia, chuyển giao cho phò mã gia.

Giang Ngọc thần sắc ngưng trọng mở mật hàm ra, nhìn thấy...

Thật ra, nội dung trong mật hàm viết, Giang Ngọc nàng sớm đã lường trước!

Đơn giản là muốn nàng vào triều cùng thương thảo đại sự và vân vân, có lẽ hơn phân nửa lại là Vệ lão tặc chỉ điểm! Dẫn một mối đe dọa khác của hắn vào triều, tự chui đầu vào lưới, mặc hắn chém gϊếŧ mà thôi!

Giang Ngọc cười khẽ, vẫn chưa nói gì với người truyền tin, liền lệnh Giang quản gia dẫn người lui xuống, ban thưởng ngân lượng...

Quan viên đi rồi, Giang Trí Viễn vội hỏi: "Hầu gia, xảy ra chuyện gì?"

Giang Ngọc khẽ cong khóe môi, mỉm cười nói: "Hoàng Thượng nói hắn trọng bệnh trong người, nhớ Vĩnh Ninh công chúa, mệnh lệnh ta dẫn theo công chúa hồi triều cùng thương nghị quốc sự!"

Giang Trí Viễn nhíu mày, vội vàng nói: "Nghe tin tức trong cung truyền đến nói hoàng đế thực là trọng bệnh trong người, nằm trên giường không dậy nổi! Hầu gia, Trí Viễn cho rằng việc này nên bàn bạc kỹ hơn, sợ rằng sẽ có âm mưu khác!"

Giang Ngọc cầm lấy chén trà trên bàn, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi, cười nói: "Bản hầu chờ chính là bức mật thư cầu viện này!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...