Sa Vào Cấm Kỵ – Chương 5: 5. Vòng ba gợi cảm - Chương 5
Sa Vào Cấm Kỵ
Lâm Tịch giật mình thảng thốt, đến khi kịp phản ứng lại thì cả cơ thể đã bị kéo tuột vào phòng nghỉ theo kiểu nửa lôi kéo nửa ôm ấp. Thẩm Diệc Chu dứt khoát cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, tiện tay ném mạnh lên ghế sofa. Lâm Tịch thừa hiểu cái vẻ mặt lầm lì đó: hắn đang không vui, hay chính xác hơn là đang nổi cơn thịnh nộ.
Đàn ông ấy mà, ai chẳng có tính chiếm hữu và Thẩm Diệc Chu cũng không phải ngoại lệ. Dù mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ là thứ không thể đem ra ánh sáng, nhưng bảo hắn cứ thế trơ mắt nhìn người đàn bà của mình lả lơi với gã đàn ông khác ngay trước mặt, hắn làm không được.
"Anh làm cái gì mà mạnh tay thế? Siết đau hết cả cổ tay tôi rồi này."
Lâm Tịch vừa xoa cổ tay vừa cất giọng oán trách. Cơ thể cô vốn dĩ mỏng manh, chỉ cần dùng lực hơi quá một chút là làn da trắng ngần đã hằn lên những vệt đỏ chói mắt. Thẩm Diệc Chu biết rõ điều đó, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn khiến hắn không thể dịu dàng nổi.
"Sao cô lại cho cậu ta?"
Hắn gằn giọng, ám chỉ cậu thực tập sinh vừa xin số * của cô ban nãy. Lâm Tịch chớp mắt đầy vẻ ngây thơ, cô thản nhiên gác đôi chân thon dài bọc tất đen lên bàn trà đối diện. Theo động tác ấy, chiếc váy ôm mô.ng vốn đã ngắn nay lại càng co rút, nhăn nhúm lại, đến mức ngay cả vòng ba gợi cảm cũng chẳng thể che giấu nổi.
"Người ta đã có lòng chủ động xin, nếu tôi cứ khư khư từ chối, chẳng may khiến cậu bé ấy tổn thương thì sao?"
Cô đáp trả một cách tự nhiên như thể món đồ mình vừa cho đi chỉ là một cây bút, một tờ kết quả xét nghiệm hay bất cứ thứ gì tầm thường khác. Câu trả lời ấy khiến lòng Thẩm Diệc Chu như có tảng đá ngàn cân đè nặng, vừa tức tối vừa nghẹn ứ.
"Sao nào, anh ghen đấy à?" Lâm Tịch nheo mắt, buông lời trêu chọc đầy khiêu khích.
Ghen? Đùa sao? Chẳng lẽ biểu hiện của hắn rõ ràng đến thế ư? Sắc mặt Thẩm Diệc Chu sa sầm hẳn xuống, hắn im lặng một lúc lâu trước khi thốt ra những lời lạnh nhạt:
"Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Giọng hắn khô khốc và xa cách, lại trở về với dáng vẻ của một Thẩm chủ nhiệm thường ngày. Lâm Tịch thực ra cũng chỉ định đùa giỡn với hắn một chút thôi. Cô đã từng vấp ngã quá đau đớn vì Trần Dương, nên giờ đây chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu để mà vun đắp cho cái thứ gọi là tình cảm. Tình yêu với cô bây giờ quá đỗi hư ảo, cô không muốn lãng phí thời gian vào nó. Việc cô ngoai*tinh thực chất chỉ là tìm kiếm một chút kích thích để lấp đầy những nhu cầu sinh lý bị bỏ đói bấy lâu.
Trần Dương không cho cô, thì cô tìm đến người khác. Và vừa hay, Thẩm Diệc Chu lại là mảnh ghép quá đỗi phù hợp. Giữa họ chỉ cần duy trì một mối quan hệ thể xác thuần túy là đủ, ngoài ra chẳng cần thêm bất cứ ràng buộc nào. Cô tin chắc rằng, Thẩm Diệc Chu cũng nghĩ như vậy.
Cảm thấy câu chuyện nên dừng lại ở đây, Lâm Tịch liếc nhìn đồng hồ. Dù chưa đến giờ làm nhưng cô cũng chẳng muốn tiếp tục phí thời gian ở lại đây đấu khẩu với hắn.
"Được rồi, nếu không còn việc gì khác thì tôi đi đây."
Cô xách túi đứng dậy, xoay người định bước đi. Thẩm Diệc Chu nhìn cái dáng vẻ dứt khoát, chẳng chút luyến lưu ấy mà thầm nghĩ, có lẽ sẽ có ngày hắn bị người phụ nữ này chọc cho tức chết mất thôi.
"Quay lại đây."
Hắn gọi lại. Khi đưa tay ra khỏi túi áo vest, có lẽ vì động tác quá mạnh mà một vật nhỏ bất ngờ rơi ra ngoài. Lâm Tịch chú ý đến chi tiết ấy, ánh mắt cô dõi theo vật đang rơi, rồi dừng lại ở cái vỏ bao cao su màu hồng tím nhỏ nhắn nằm trơ trọi trên sàn nhà.
"Chậc chậc... Thẩm chủ nhiệm, gan của anh cũng lớn thật đấy nha."
Ở bệnh viện, mọi người đều cung kính gọi hắn là "Thẩm chủ nhiệm", nhưng Lâm Tịch thì không. Ngoại trừ tiếng "Này" trống không, cô chỉ gọi hắn như thế mỗi khi muốn mỉa mai hay trêu chọc. Cô dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy chiếc bao từ dưới đất lên, rồi thong thả đưa lên trước mặt hắn mà lắc qua lắc lại đầy vẻ giễu cợt.
Khóe mắt Thẩm Diệc Chu bỗng chốc ửng đỏ vì bối rối. Chiếc bao này là lúc hắn dọn dẹp đống lộn xộn, thấy trên tủ đầu giường chỉ còn sót lại duy nhất một cái nên mới tiện tay bỏ vào túi áo mang theo.
"Tôi..."
Hắn định mở lời giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Tịch, hắn thừa biết cô sẽ chẳng bao giờ tin. Cô tiến lại gần, nhét chiếc bao ấy trở lại vào túi áo của hắn, rồi tiện miệng hỏi một câu đầy ẩn ý:
"Giờ đi làm mà còn mang theo thứ này... Thẩm chủ nhiệm, anh tính tranh thủ “hành sự” với ai giữa giờ thế?"













