Sa Vào Cấm Kỵ – Chương 40: 40. Nỗi sợ thầm kín - Chương 40
Sa Vào Cấm Kỵ
Một tuần hội thảo dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại. Dù Lâm Tịch chẳng "bắt" được chút bằng chứng gian dối nào từ chồng, nhưng bù lại, khóa huấn luyện chuyên môn vẫn diễn ra suôn sẻ. May mắn nhất là Lương Đào không xuất hiện thêm lần nào nữa, giúp tâm trí cô bình lặng hơn để chuyên tâm vào công việc.
Ngày trở về thành phố N.
Lâm Tịch và Thẩm Diệc Chu cùng nhau làm thủ tục lên máy bay. Vẫn là khoang hạng nhất với hai chỗ ngồi liền kề, Lâm Tịch dường như chẳng thể rời xa hắn dù chỉ một giây. Suốt dọc đường đi, hai bàn tay họ đan chặt không rời. Cô thậm chí còn táo bạo rướn người hôn hắn ngay trước mặt các tiếp viên hàng không, chẳng chút e dè.
Cứ ngỡ một tuần là dài, vậy mà chớp mắt đã kết thúc. Cuối tuần rồi sẽ qua đi rất nhanh, để rồi thứ Hai tới, họ lại có thể đường đường chính chính gặp nhau ở bệnh viện. Thẩm Diệc Chu nhìn cô đầy luyến tiếc, nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể dùng những lời dịu dàng để an ủi người tình nhỏ bé trong lòng.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay thành phố N.
Thẩm Diệc Chu định lái xe đưa cô về tận nhà, nhưng ngay trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tịch đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Dương. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định từ chối ý định của hắn. Cô bảo hắn cứ giúp cô bắt một chiếc taxi là được. Thẩm Diệc Chu vốn là người nhạy bén, hắn đoán ngay được sự e ngại trong lòng cô nên không hỏi gì thêm, lẳng lặng làm theo ý người đẹp.
Hai người chia tay nhau tại bãi đậu xe ngầm vắng vẻ. Qua gương chiếu hậu, Lâm Tịch vẫn thấy bóng dáng cao ráo của người đàn ông đứng bất động tại chỗ, ánh mắt thâm trầm dõi theo chiếc xe của cô cho đến khi nó mất hút.
Xe chạy hơn một giờ đồng hồ mới đến được cổng khu chung cư. Vì đây là khu đô thị cao cấp với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, xe lạ không được phép vào bên trong. Lâm Tịch đành lỉnh kỉnh kéo chiếc vali hành lý, chậm rãi đi bộ về phía tổ ấm của mình. Cô vừa đi vừa tranh thủ nhắn tin cho Thẩm Diệc Chu báo rằng mình đã về đến nơi. Có lẽ hắn vẫn đang trên đường lái xe nên chưa kịp phản hồi.
Lâm Tịch cất điện thoại, tiện tay lấy chìa khóa nhà ra. Căn phòng tân hôn của cô và Trần Dương nằm ở vị trí rất đẹp, gần cổng chính và cũng chỉ cách nhà của mẹ nuôi Lưu Dương vài bước chân. Đó là một căn biệt thự sang trọng, rộng rãi và còn rất mới, nhưng phần lớn thời gian chỉ có mình cô đơn độc trong đó. Lâm Tịch thực lòng không thích ở nơi này, bởi cô sợ cảm giác trống trải, sợ cái tĩnh lặng như thể cả thế giới đã bỏ rơi mình. Nhưng những nỗi sợ thầm kín ấy, cô chưa bao giờ mở lòng với Trần Dương.
Khi sắp đến cửa nhà, từ xa cô đã thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đậu đó. Mấy người đàn ông đang hì hục khiêng những bao đồ nặng nề xuống xe. Tiến lại gần, cô mới nhận ra đó là những bao gạo. Và người đàn ông đang đứng chỉ huy cạnh xe, trông quen thuộc vô cùng.
Hóa ra là thư ký của Trần Dương.
Lâm Tịch còn chưa kịp lên tiếng thì thư ký Trương đã nhanh nhẹn bước đến chào hỏi:
“Sao lại mang đến nhiều gạo thế này?” – Cô ngạc nhiên hỏi.
“Thẩm tra viên Trần bảo tôi mang đến cho cô ạ.”
Lâm Tịch sững sờ. Trần Dương đã về rồi sao? Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng còi xe vang lên ngay sát phía sau. Cô quay đầu lại và thấy Trần Dương bước xuống từ chiếc xe quen thuộc.
Hắn vẫn diện bộ âu phục màu đen chỉn chu như mọi khi, thay đổi duy nhất có lẽ là gương mặt gầy đi đôi chút và làn da sạm hơn vì sương gió. Xem ra, chuyến công tác huyện L lần này thực sự vất vả chứ không phải lời nói dối suông.
Trần Dương đưa túi công văn cho thư ký Trương rồi tự tay xách một bao gạo nặng trĩu. Lâm Tịch thấy vậy không kìm được mà càm ràm:
“Anh mua bao nhiêu gạo thế này làm gì?”
Trần Dương tiến đến sát bên cô, thản nhiên đáp:
“Chẳng phải em nói gạo ở đó ăn ngon, bảo anh mang về thật nhiều sao?”
Cô nói thế hồi nào nhỉ? Lâm Tịch lục lọi lại ký ức, hình như đúng là cô có nói bâng quơ một câu như vậy trong điện thoại. Không ngờ một kẻ lạnh lùng như Trần Dương lại thật sự ghi nhớ và thực hiện một cách nghiêm túc thế này.
Lâm Tịch bĩu môi, cố tình tỏ vẻ không quan tâm: “Chẳng phải bảo đi nửa tháng sao? Sao mới đó đã về rồi?”
Trần Dương nheo mắt, ngay lập tức bắt thóp được ý tứ trong lời nói của cô:
“Sao thế, em không muốn anh về à?”
Chứ còn gì nữa! – Lâm Tịch thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt đương nhiên không thể thừa nhận. Cô thản nhiên nhún vai, dang rộng hai tay đầy bất cần:
“Tôi không có nói thế nhé, nhưng nếu anh cứ thích nghĩ như vậy thì tôi cũng đành chịu thôi.”
Cái điệu bộ "bất cần đời" này của cô khiến Trần Dương không những không giận mà còn thoáng hiện lên một tia thích thú trong đáy mắt. Hắn chú ý đến chiếc vali cô đang cầm:
“Em đi đâu chơi à?”
Chơi? Sao lại gọi là chơi? – Máu tự ái trong cô lại nổi lên.
“Anh nói gì lạ vậy? Anh được phép kéo vali đi công tác, còn tôi cứ hễ xách vali là chỉ có thể đi chơi thôi sao? Có ý gì chứ!”
Lâm Tịch thực sự ghét cái giọng điệu bề trên này của hắn. Trong mắt Trần Dương, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không lớn nổi, dù giờ đây cô đã là một bác sĩ thực thụ.
Trần Dương thấy cô xù lông nhím thì giữ im lặng, hắn không giỏi giải thích và cũng chẳng muốn tranh cãi vô ích. Nhìn vẻ mặt lầm lì của hắn, Lâm Tịch thấy mình như vừa đấm một cú vào bông, bực bội không chịu nổi. Cô quay lưng, kéo vali định đi thẳng vào cổng chính.
Thế nhưng, vừa bước được vài bước, một con chó săn to lớn không biết từ đâu đột ngột lao ra, chạy thẳng về phía cô. Lâm Tịch vốn có nỗi ám ảnh kinh hoàng với loài chó từ thuở nhỏ, lần này cô sợ đến mức vứt cả vali hành lý sang một bên, hét lên một tiếng rồi cuống cuồng chạy ngược trở lại.
Trần Dương biết rõ điểm yếu này của cô. Ngày trước, cũng chính hắn là người đã che chở cho cô khỏi lũ chó dữ. Với thân hình cao lớn và sức mạnh vượt trội, hắn nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy eo Lâm Tịch, một phát bế bổng cô lên.
Lúc này, Lâm Tịch chẳng còn tâm trí đâu mà giữ kẽ hay giận hờn, cô coi Trần Dương như chiếc phao cứu sinh duy nhất, cả người treo lơ lửng, ôm chặt cứng lấy cổ hắn.
Mấy người công nhân khiêng gạo thấy náo động liền chạy đến rối rít xin lỗi, bảo là con chó nhà kho đi lạc, không cắn người đâu. Nhưng tai Lâm Tịch lúc này đã lùng bùng, cô chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch trong lồng ngư.c. Con chó săn dường như rất phấn khích, nó cứ quấn quýt quanh chân Trần Dương, chực chờ nhảy lên người cô.
Lâm Tịch sợ đến mức sắp phát khóc, miệng mếu máo. Trần Dương nhìn thấy vẻ mặt sống động, chân thật đến đáng yêu này của cô thì không kìm được mà khẽ mỉm cười. Hắn đã quá quen với những gương mặt giả tạo, khúm núm ở cơ quan, có lẽ chỉ khi ở bên Lâm Tịch, hắn mới được nhìn thấy những cảm xúc nguyên bản nhất.
“Anh còn cười cái gì? Đi nhanh lên chứ!” – Lâm Tịch vừa vỗ vào vai hắn vừa hối thúc.
Trần Dương không hề có ý định buông cô xuống. Hắn liếc mắt ra hiệu cho thư ký thu dọn vali, sau đó một tay xách bao gạo, một tay ôm chặt Lâm Tịch trong lòng, hiên ngang bước vào trong nhà.













