Sa Vào Cấm Kỵ – Chương 39: 39. Không nuốt hết được - Chương 39
Sa Vào Cấm Kỵ
“Anh... anh làm cái gì thế này?”
Lâm Tịch trố mắt nhìn vào háng của người đàn ông, nhất thời kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Thẩm Diệc Chu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất trong lòng hắn chỉ lo Lâm Tịch sẽ cảm thấy không thoải mái.
Hắn đã cẩn thận dùng sữa tắm rửa sạch sẽ, lại còn cạo bỏ lớp cỏ bụi rậm rạp. Giờ đây, duong*v*t của hắn phảng phất một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Lâm Tịch khẽ hít hà, rồi bật cười khúc khích:
“Ừm, là mùi dưa leo.”
Gương mặt Thẩm Diệc Chu thoáng chốc ửng đỏ, hắn chọn cách im lặng để che giấu sự thẹn thùng. Ai mà ngờ được một Thẩm chủ nhiệm vốn nổi tiếng lạnh lùng, kiệm lời ở bệnh viện, nay lại lộ ra vẻ mặt quẫn bách này trước mặt cô. Cảm giác chinh phục được một người đàn ông ưu tú như hắn khiến Lâm Tịch trào dâng một niềm tự hào khó tả.
Cô vươn tay kéo hắn trở lại giường, giọng nói mềm mại như rót mật:
“Tôi chưa làm chuyện này bao giờ... nếu có chỗ nào không ổn khiến anh khó chịu, anh cứ bảo tôi nhé.”
Thực lòng cô rất muốn Thẩm Diệc Chu được thỏa mãn, nhưng vì thiếu thốn kinh nghiệm, cô lo sợ mình sẽ vụng về làm hắn đau. Thẩm Diệc Chu đưa tay vuốt ve mái tóc cô, khẽ ừ một tiếng coi như lời khích lệ.
Lâm Tịch lại một lần nữa ngồi lên đùi hắn. Khi lớp cỏ bụi đã được dọn sạch, duong*v*t của người đàn ông trông bớt đi vài phần hung hãn nhưng kích cỡ vĩ đại của nó vẫn khiến người ta phải rùng mình. Nó cương cứng đến cực điểm, quy đầu tròn trịa và ẩm ướt, dù vừa nãy đã được cô li ếm sạch nhưng không biết tự lúc nào lại rỉ ra một chút dịch trong suốt.
Vật này quá lớn, Lâm Tịch phải dùng cả hai tay mới ôm trọn được. Cô chậm rãi thè lưỡi, bắt đầu li ếm láp từ đầu kh ấc. Thứ dịch thể lấp lánh kia một lần nữa bị cô thu hết vào khoang miệng. Lâm Tịch lén ngước mắt nhìn hắn, thấy chân mày Thẩm Diệc Chu khẽ giãn ra, nhưng gương mặt vẫn duy trì sự bình thản đáng kinh ngạc. Cô đâu biết rằng, để giữ được vẻ ung dung ấy, hắn đã phải dùng hết bình sinh để kìm nén cơn sóng tình đang cuộn trào.
Hồi tưởng lại những thước phim từng xem, Lâm Tịch đánh bạo há miệng, ngậm lấy toàn bộ quy đầu vào trong. Đầu duong*v*t quá lớn gần như lấp đầy khoang miệng cô, khiến chiếc lưỡi mềm mại chỉ có thể di chuyển khó khăn theo những biên độ nhỏ nhất. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy thân gậy, nhịp nhàng vuốt ve lên xuống. Những sợi lông vừa cạo sạch để lại cảm giác hơi gai tay nhưng lại vô cùng kích thích.
Càng làm càng hăng hái, khoái cảm của Thẩm Diệc Chu được phóng đại đến vô tận. Tiếng thở dốc của hắn dần trở nên thô nặng và dồn dập. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy Lâm Tịch đang cúi rạp người, chiếc áo ngủ mỏng manh đã tuột khỏi vai tự lúc nào. Mái tóc đen nhánh của cô phủ trên tấm lưng trần trắng muốt, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống giữa hai chân hắn, tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc.
Lâm Tịch ngậm rất chăm chú, chiếc lưỡi hồng nhuận bao bọc lấy khối thịt khổng lồ, li ếm láp đến mức quy đầu trở nên bóng loáng. Cô vừa làm vừa vặn vẹo vòng eo thon gọn, lẩm bẩm trong miệng: “Lớn quá... Ưm... Cứng quá...”
Đã có một khoảng thời gian dài hắn nhớ cô đến phát điên, trong mơ toàn là hình bóng của cô cùng những giấc mộng ướt át khiến drap giường hỗn loạn. Nhưng cảnh tượng chân thực đến nghẹt thở này là điều mà Thẩm Diệc Chu chưa bao giờ dám mơ tới.
Du.c vọng của người đàn ông bùng nổ ngay lập tức. Duong*v*t lại một lần nữa căng trướng trong miệng Lâm Tịch. Hai cánh môi đỏ mọng bị ép mở đến cực hạn, nước bọt từ khóe miệng vô thức trào ra, chảy dọc theo chân duong*v*t rồi hội tụ lại nơi cơ bụng săn chắc của Thẩm Diệc Chu...
Lưỡi của Lâm Tịch đã trở nên tê dại, cô không còn sức để chống đỡ sự xâm lược tùy ý của hắn.
“Ô... ô... không nuốt hết được...”
Cô vừa phát ra tiếng cầu xin rấm rứt, vừa vô thức m.ú.t vào thật mạnh. Khi cô cúi thấp người, đôi gò bồng đảo đầy đặn vặn vẹo cọ xát vào hai túi tinh, n úm vu’ hồng hào cũng như có như không mà mơn trớn qua lại...
Thẩm Diệc Chu cuối cùng cũng đứt dây cót lý trí. Hắn đưa tay giữ chặt gáy Lâm Tịch, thẳng lưng thúc mạnh duong*v*t vào sâu bên trong. Khoái cảm từ việc được miệng cô bao bọc quá đỗi mãnh liệt, khiến cả hai như rơi vào một cơn lốc xoáy tình ái.
Quy đầu lớn chống thẳng vào cuống lưỡi, gần như chạm đến yết hầu, khiến Lâm Tịch chỉ biết phát ra những tiếng “ô ô” bất lực. Nhưng chính những âm thanh đó lại càng kích thích bản năng chiếm hữu của Thẩm Diệc Chu. Gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, gương mặt thanh tú bị du.c vọng chi phối đến mức trở nên lạ lẫm. Hắn coi miệng cô như tieu*huyet mà điên cuồng ra vào. Lâm Tịch yếu ớt nắm lấy bắp chân hắn, cam chịu sự xâm chiếm ngập trời này.
Cơn triều dâng trào, tinh*dich nóng hổi bắn ra dữ dội, lấp đầy khoang miệng Lâm Tịch. Thẩm Diệc Chu vội vã với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, ý muốn cô nhổ ra cho sạch. Thế nhưng, ngay trước ánh mắt bàng hoàng của hắn, Lâm Tịch lại che miệng, chậm rãi nuốt sạch thứ dịch thể tanh nồng ấy xuống bụng.













