Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sa Vào Cấm Kỵ – Chương 23: 23. Ăn miếng trả miếng - Chương 23

Sa Vào Cấm Kỵ

Tác giả: Hắc Môi Cầu A
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tịch cẩn thận rà soát lại nhật ký cuộc gọi của Trần Dương. Số điện thoại lưu tên “Sở” này, trong suốt một tháng gần nhất chỉ hiển thị duy nhất một cuộc gọi vừa rồi.

Tần Úc từng kể rằng cô ấy vô tình chạm mặt Đoạn Mộng Sở trên chuyến bay công tác trở về. Trần Dương vốn không có thói quen xóa lịch sử liên lạc, nghề nghiệp của một Kiểm sát trưởng rèn cho hắn sự cẩn trọng với mọi dấu vết và có lẽ, với bản tính si tình, hắn cũng chẳng nỡ lòng xóa đi chút tàn dư ấy.

Điểm này, Lâm Tịch quá đỗi tường tận.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên họ liên lạc lại sau bao năm đứt đoạn. Nhưng thì sao chứ? Một cô bạn gái cũ vừa đặt chân về nước, giữa đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện cho tình cũ – một người đàn ông đã có gia đình đề huề, thì còn có thể làm gì? Ôn lại chuyện xưa? Hay tâm sự vụn vặt?

Lâm Tịch bực dọc ném phăng chiếc điện thoại xuống giường. Tấm chăn dày nuốt chửng lực tác động, khiến món đồ công nghệ nằm im lìm "không hề hấn gì". Tiếng nước xối xả trong phòng tắm đã khéo léo che đậy đi tiếng động nhỏ đầy hằn học ấy.

Trong cơn bức bối, hình ảnh Thẩm Diệc Chu bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Lâm Tịch chợt nhận ra mình có chút nhớ hắn, không biết giờ này, vị bác sĩ ấy đang làm gì?

Cô buông máy sấy, cầm điện thoại ra ban công rồi bấm số. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Có một điểm ở Thẩm Diệc Chu khiến cô rất hài lòng: Trừ những lúc hắn đang cầm dao mổ trên bàn phẫu thuật, còn lại hắn luôn bắt máy rất nhanh – một sự khác biệt hoàn toàn so với sự chậm trễ cố hữu của Trần Dương.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng Thẩm Diệc Chu vẫn trầm ấm, dễ nghe như thế, nhưng ngữ điệu lại mang theo vẻ lạnh lùng, có chút gì đó như đang không vui.

"Anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ không có việc gì thì tôi không được phép gọi cho anh à?" Lâm Tịch gắt nhẹ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà ai nấy đều trưng ra bộ mặt khó chiều khiến cô bực bội đến thế?

Cô dỗi hờn cúp máy ngay lập tức. Chỉ hai giây sau, màn hình lại sáng rực, là Thẩm Diệc Chu gọi lại. Cô thẳng tay ấn từ chối liên tiếp hai lần, nhưng đối phương vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng, cô mới chịu bắt máy.

"Chuyện gì?" Lâm Tịch "ăn miếng trả miếng", bắt chước y hệt ngữ khí lạnh nhạt vừa rồi của hắn.

Thẩm Diệc Chu không hề chấp nhặt cơn giận dỗi trẻ con này, hắn giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là vừa rồi hẹn một người bạn, sắp đến nơi thì bị cho “leo cây”, hại tôi đi một chuyến công cốc nên tâm trạng hơi tệ."

Hắn là người như vậy, có hiểu lầm sẽ trực tiếp tháo gỡ, không bao giờ để đối phương phải khổ sở đoán già đoán non. Ở bên cạnh một người đàn ông minh bạch như thế, cảm giác an toàn luôn tràn đầy. Luồng oán khí tích tụ trong lồng ngư.c Lâm Tịch dường như cũng theo lời giải thích ấy mà tan biến sạch sành sanh.

"Bạn của anh... là nam hay nữ?" Dẫu biết mình không nên tò mò quá sâu, cô vẫn không kìm được lòng mình.

Thẩm Diệc Chu không hề do dự: "Nữ."

Lâm Tịch thoáng chút hụt hẫng. Thực lòng cô không quá khắt khe với đời tư của hắn, hắn có qua lại với ai cũng được, miễn là đừng lừa dối cô. Nhưng rồi, đầu dây bên kia lại bồi thêm một câu:

"Nhưng không ai xinh đẹp bằng cô cả."

Một câu nói tưởng chừng như bâng quơ lại xoa dịu trái tim cô một cách thần kỳ. Lâm Tịch vốn yêu cái đẹp và thích được khen ngợi, huống hồ lời khen ấy lại thốt ra từ miệng một người có gu thẩm mỹ cao như Thẩm Diệc Chu, sức thuyết phục lại càng lớn.

Nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên kia đầu dây, biết hắn đang lái xe, Lâm Tịch dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Cô quay trở lại phòng ngủ, vừa vặn lúc Trần Dương tắm xong bước ra. Thấy cô cầm điện thoại, hắn buông một câu hỏi han hiếm hoi:

"Gọi cho ai thế?"

Lâm Tịch khẽ nhướng mày, lườm hắn một cái sắc lẹm rồi hỏi ngược lại: "Vậy vừa rồi anh gọi điện cho ai?"

Trần Dương hơi sững người, nhanh chóng hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì. Hắn thản nhiên đáp: "Một người bạn cũ tìm anh vay tiền."

Vay tiền? Đoạn Mộng Sở nếu thực sự túng quẫn đến thế, liệu có đến lượt tìm hắn vay không? Một lời nói dối vụng về và đầy sơ hở. Lửa giận trong lòng Lâm Tịch lại bùng lên.

Cô nhìn xoáy vào mắt hắn, truy hỏi: "Nam hay nữ? Vay bao nhiêu? Khi nào thì trả?"

Sự dồn dập và ngữ khí gay gắt của cô dường như không mảy may tác động đến Trần Dương. Hắn lạnh nhạt đáp: "Yên tâm, bạn anh vay tiền anh, không dùng đến tiền của em đâu."

Trần Dương tuy lạnh lùng, nhưng về mặt tài chính, hắn chưa bao giờ để Lâm Tịch phải chịu thiệt thòi. Trong mắt hắn, cô chỉ là một đóa hoa trong lồng kính, chưa từng nếm trải phong ba bão táp, đôi khi tâm trạng thất thường thì sẽ kiếm chuyện cãi vã với hắn. Hắn mặc định coi đó là sự nhõng nhẽo trẻ con.

Trần Dương phớt lờ cô, hắn cầm lấy cặp tài liệu, đeo kính lên và bắt đầu vùi đầu vào đống hồ sơ vụ án còn dang dở. Lâm Tịch hừ lạnh, cầm máy sấy lên tiếp tục công việc. Cô bật nấc gió mạnh nhất, tiếng máy sấy "ô ô" vang lên ầm ĩ đến nhức óc. Gió nóng thổi rát cả da đầu, nhưng để chọc tức Trần Dương, cô vẫn cắn răng kiên trì.

Trong gương trang điểm, bóng hình nghiêng nghiêng của người đàn ông hiện lên rõ rệt. Hắn tập trung cao độ vào xấp tài liệu, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Lâm Tịch cảm thấy chán nản tột cùng, cô lặng lẽ điều chỉnh máy sấy về nấc thấp nhất vì mái tóc dài của mình đã bắt đầu khô khốc.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, và cũng chính lúc này, Trần Dương lại không thể tập trung được nữa. Vốn dĩ hắn là người có khả năng tĩnh tâm cực tốt, dù xung quanh có náo động đến đâu cũng không thể làm xao nhãng, vậy mà lúc này, ánh mắt hắn lại trở nên mơ hồ.

Lâm Tịch đang ngồi quay lưng về phía hắn trên mép giường. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu vàng sữa – món quà của mẹ chồng. Sắc màu ấy tôn lên làn da trắng ngần, mềm mại của cô. Chất liệu lụa rủ xuống, ôm sát lấy cơ thể, dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, từng đường cong quyến rũ của cô hiện lên như một bức họa.

Đó là những đường cong của một người đàn bà đã thực sự trưởng thành.

Trần Dương vô thức đặt hồ sơ xuống. Hắn là người chứng kiến Lâm Tịch lớn lên từng ngày, luôn xem cô như cô em gái nhỏ cần được bảo vệ. Sau biến cố của nhà họ Lâm, khi mẹ hắn muốn nhận nuôi cô, hắn đã đồng ý ngay lập tức. Chỉ là, hắn chưa từng ngờ rằng, cô em gái ấy cuối cùng lại trở thành vợ mình.

Đêm tân hôn, Trần Dương vốn không định chạm vào cô. Nói đúng hơn là hắn không dám, cảm giác như mình đang phạm phải một tội lỗi tày đình. Nhưng đêm đó, chính Lâm Tịch là người chủ động, cô đã hôn hắn trước và hắn đã không từ chối.

Nửa đêm hôm ấy, ôm cô gái nhỏ đang ngủ say vì mệt mỏi trong lòng, hắn đã thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với cô, coi như nuôi dưỡng một đứa con gái. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện ra sự thật cay đắng về nguyên nhân khiến Đoạn Mộng Sở ra đi năm nào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

1. Thẩm Diệc Chu - Chương 1
2. Bị anh làm hỏng mất - Chương 2
3. Đàn ông tồi - Chương 3
4. Thói quen nghề nghiệp - Chương 4
5. Vòng ba gợi cảm - Chương 5
6. Quần lo.t khe - Chương 6
7. Muốn phun nước - Chương 7
8. Cấm du.c - Chương 8
9. Mối thâm thù - Chương 9
10. Mối quan hệ thể xac' - Chương 10
11. Muốn vấy bẩn hắn - Chương 11
12. Dùng miệng? - Chương 12
13. Li ếm - Chương 13
14. Mối quan hệ ngoài luồng - Chương 14
15. Xem cô là "gà" sao? - Chương 15
16. Chịu trách nhiệm - Chương 16
17. Vỏ bọc giả dối - Chương 17
18. Cầu xin - Chương 18
19. Chưa từng hôn phụ nữ sao? - Chương 19
20. Dư vị - Chương 20
21. Đ.â.m lao phải theo lao - Chương 21
22. Quả nhiên là cô ta - Chương 22
23. Ăn miếng trả miếng - Chương 23
24. Dấu vết ngoại tình - Chương 24
25. Ám ảnh trinh tiết - Chương 25
26. Cảm thấy hắn đang ngoại*tinh - Chương 26
27. Mối tình đầu - Chương 27
28. Bắt gian - Chương 28
29. Con mồi - Chương 29
30. Kế hoạch săn mồi - Chương 30
31. Sâu mới sướ ng - Chương 31
32. Phát điên - Chương 32
33. Xé váy - Chương 33
34. Gậy ông đập lưng ông - Chương 34
35. Điều tra - Chương 35
36. Tai nạn y khoa - Chương 36
37. Định mệnh trêu ngươi - Chương 37
38. Cạo lông ^^ - Chương 38
39. Không nuốt hết được - Chương 39
40. Nỗi sợ thầm kín - Chương 40
41. Nhiệt tình phục vụ - Chương 41
42. Diệu kế - Chương 42
43. Tôi là vợ anh cơ mà - Chương 43
44. Tuần trăng mật - Chương 44
45. Hối hận - Chương 45
46. Ngoại tình - Chương 46
47. Hành hạ hắn - Chương 47
48. Lỗi lầm - Chương 48
49. Em và Thẩm Diệc Chu quen thân lắm sao? - Chương 49
50. “Giao lưu” sâu sắc - Chương 50
51. Hôn một cái - Chương 51
52. Đối mặt - Chương 52
53. Anh là con riêng - Chương 53
54. Ghẻ lạnh - Chương 54
55. Cứ thế đ.â.m vào - Chương 55
56. Lâm Tịch đang ở đâu - Chương 56
57. Sự chiếm hữu mãnh liệt - Chương 57
58. Tâm trạng không ổn - Chương 58
59. Chuyện về “người kia” - Chương 59
60. Chuẩn bị có con à? - Chương 60
61. Chuyện ly hôn phức tạp - Chương 61
62. Tin xấu - Chương 62
63. Ngửi đồ lót - Chương 63
64. Cao trào - Chương 64
65. Bạn gái cũ, không thể nào? - Chương 65
66. Thoả thuận ly hôn - Chương 66
67. Bắt quả tang - Chương 67
68. Chắc anh hận tôi thấu xương - Chương 68
69. Toan tính - Chương 69
70. Phát hiện - Chương 70
71. Diễn kịch - Chương 71
72. Quyến rủ Thẩm Diệc Chu - Chương 72
73. Con hoang - Chương 73
74. Sẽ không thích hắn nữa - Chương 74
75. Trên đầu mọc sừng - Chương 75
76. Ván cược - Chương 76
77. Áo lót ren - Chương 77
78. Vực sâu sa đoạ - Chương 78
79. Thèm khát được chiếm hữu cô - Chương 79
80. Chúng ta yêu nhau đi - Chương 80
81. Tôi không có ba - Chương 81
82. Luỵ tình - Chương 82
83. BCS - Chương 83
84. Quấn quýt bên nhau - Chương 84
85. Kẻ chủ mưu - Chương 85
86. Sụp đổ - Chương 86
87. Đúng là anh rồi - Chương 87
88. Lâm Tịch muốn ly hôn - Chương 88
89. Sập bẫy - Chương 89
90. Anh và cô ta khác gì nhau? - Chương 90
91. Muốn dùng tiền bịt miệng cô ta - Chương 91
92. Báo án - Chương 92
93. Đào góc tường - Chương 93
94. Đàn bà lăng loàn - Chương 94
95. Chúng ta bắt đầu lại được không? - Chương 95
96. Anh biết mình sai rồi - Chương 96
97. Lăn giường - Chương 97
98. Có thai - Chương 98
99. Kết quả xét nghiệm - Chương 99
100. Nghi ngờ - Chương 100
101. Đứa bé không liên quan tới anh - Chương 101
102. Đừng lừa anh - Chương 102
103. Uy hiếp - Chương 103
104. Tranh cãi - Chương 104
105. Nói chuyện thẳng thắn - Chương 105
106. Ghen tị với Đoạn Mộng Sở - Chương 106
107. Khởi tố - Chương 107
108. Có nổi khổ riêng - Chương 108
109. Thắt ống dẫn tinh - Chương 109
110. Li ếm cũng không được sao? - Chương 110
111. B.ú li ếm cuồng nhiệt - Chương 111
112. Kiểu người cấm du.c - Chương 112
113. Dọn dẹp “vùng kín” - Chương 113
114. Tu la tràng kịch tính - Chương 114
115. Đòn bẫy danh lợi - Chương 115
116. Tôi không đùa với anh - Chương 116
117. Đánh cược - Chương 117
118. Lằn ranh sinh tử - Chương 118
119. Tin tốt và tin xấu - Chương 119
120. Uy hiếp Trần Dương - Chương 120
121. Tặng cho anh “chiếc sừng” - Chương 121
122. Tai nạn đau lòng - Chương 122
123. Phiên ngoại 1 - Chương 123
124. Phiên ngoại 2 - Chương 124
125. Phiên ngoại 3 - Chương 125
126. Phiên ngoại 4 - Chương 126
127. Phiên ngoại 5 - Chương 127
128. Ngoại truyện IF của Trần Dương - Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sa Vào Cấm Kỵ
23. Ăn miếng trả miếng - Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
23. Ăn miếng trả miếng - Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...