Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sa Vào Cấm Kỵ – Chương 22: 22. Quả nhiên là cô ta - Chương 22

Sa Vào Cấm Kỵ

Tác giả: Hắc Môi Cầu A
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà Lưu Dương gọi điện cho Lâm Tịch, bảo rằng tối nay Trần Dương sẽ về nhà, dặn cô nhớ ghé qua ăn cơm. Dù trong lòng chẳng mấy mặn mà, nhưng sau khi cân nhắc, Lâm Tịch vẫn quyết định hủy buổi hẹn với Tần Úc.

Sau khi kết hôn, hai người không sống chung với ba mẹ chồng. Trần Dương có một căn hộ riêng nằm cùng khu với nhà họ Trần, đó là món quà bà Lưu Dương chuẩn bị cho hắn. Bình thường Lâm Tịch vẫn ở đó, nhưng đã từ lâu lắm rồi, Trần Dương không hề đặt chân về.

Đỗ xe xong xuôi, trước khi bước xuống, Lâm Tịch không quên lấy chiếc nhẫn trong túi xách ra đeo vào tay. Đó là chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương trắng năm carat lấp lánh, dù đã qua mấy năm, kiểu dáng và độ tinh xảo của nó vẫn thuộc hàng cực phẩm. Thế nhưng, bình thường Lâm Tịch chẳng bao giờ đụng đến nó, cô chỉ đeo mỗi khi phải đối mặt với bà Lưu Dương.

Kích cỡ chiếc nhẫn vốn không vừa vặn với ngón tay cô, nó quá lớn. Ngay trong lễ cưới năm đó, chiếc nhẫn đã suýt rơi mất, khiến cô phải dùng chỉ đỏ quấn thêm vài vòng mới có thể miễn cưỡng giữ nó nằm yên trên ngón tay mình.

Và tất nhiên, còn một lý do nực cười khác: Chiếc nhẫn này vốn dĩ là thứ Trần Dương mua để dành cho Đoạn Mộng Sở, nghe đâu hắn đã dốc sạch toàn bộ tiền tiết kiệm từ thời đại học để mua nó. Cuối cùng, tín vật định tình ấy lại chẳng thể trao cho người mà hắn thực sự yêu thương.

Lâm Tịch chỉ biết chuyện này sau khi đã kết hôn. Ban đầu cô cũng định làm ầm lên một trận, nhưng rồi nghĩ lại, chẳng đáng. Nhẫn năm carat, lỡ ngày nào tâm trạng không vui, cô sẽ đem đi cầm lấy bốn năm vạn tệ mà tiêu xài, xem ai mới là người phải khó chịu.

Lâm Tịch bước vào nhà. Trong bếp, bác giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, thấy cô về liền niềm nở chào hỏi. Nhìn phòng khách trống trải, cô biết Trần Dương vẫn chưa xuất hiện.

Bà Lưu Dương nghe thấy động tĩnh dưới lầu liền đi ra ban công gọi cô lên phòng. Bà dẫn Lâm Tịch vào phòng để đồ, khoe rằng gần đây bà mới mua thêm khá nhiều trang sức, bảo cô xem có món nào ưng ý thì cứ tự nhiên mà lấy. Lâm Tịch lướt mắt qua một lượt, chợt dừng lại trước một chiếc khóa vàng nhỏ nhắn, chạm trổ rất tinh xảo và đáng yêu.

Bà Lưu Dương dường như đã nhìn thấu sự hứng thú của cô, khẽ cười bảo: "Cái này à... hiện tại mẹ vẫn chưa thể cho con được."

"Hiện tại? Vẫn chưa?" Lâm Tịch ngẩn người, "Mẹ, ý mẹ là sao ạ?"

Bà Lưu Dương nhìn xuống bụng cô, ánh mắt tràn đầy mong mỏi: "Cái này là để dành cho em bé sau này."

Đến lúc này, Lâm Tịch mới hiểu ra ẩn ý của bà. Cô nhìn bà với vẻ đồng cảm, rồi lặng lẽ buông chiếc khóa vàng xuống. Xem ra, món đồ này định sẵn là không thuộc về cô rồi.

Hai người vừa xuống lầu thì cửa chính cũng vừa lúc mở ra. Trần Dương đã về. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay xách cặp tài liệu, dáng người cao ráo, thẳng tắp, dường như áp lực công việc nặng nề chẳng thể làm hắn tiều tụy đi chút nào.

Trần Dương là kiểu người vô cùng kiên định và nguyên tắc. Dù là trong cuộc sống hay công việc, hắn luôn hành xử hiệu quả, quyết đoán và tuyệt nhiên không để tình cảm riêng tư xen vào. Có lẽ vì thế mà cái ghế Kiểm sát trưởng mới hợp với hắn đến vậy. Khi hắn im lặng, trên người tỏa ra một vẻ nghiêm nghị, không giận mà uy, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp, sắc lẹm kia như có khả năng nhìn thấu tâm can người đối diện.

Điểm này ở hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng như băng tuyết của Thẩm Diệc Chu. Lâm Tịch cũng chẳng rõ vì sao mình lại đem hai người ra so sánh, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại vô thức nghĩ về Thẩm Diệc Chu, không biết lúc này hắn đang làm gì?

Trần Dương lên phòng thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Khi hắn xuống lầu, bữa tối cũng đã được dọn sẵn. Ba người ngồi vào bàn ăn trong bầu không khí có vẻ ấm cúng. Lâm Tịch ngồi cạnh Trần Dương, hắn chủ động gắp cho cô một con tôm. Trước mặt mẹ mình, hắn luôn đóng tròn vai một người chồng mẫu mực, không bao giờ tỏ ra quá lạnh nhạt với cô.

Diễn kịch thôi mà, ai mà chẳng biết.

Lâm Tịch khẽ nói cảm ơn, rồi "tiện tay" gắp lại cho hắn một miếng thịt mỡ to. Cô thừa biết, thứ mà hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời này chính là thịt mỡ. Nhìn thấy hai con "tình thương mến thương" như vậy, bà Lưu Dương hài lòng gật đầu, bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện con cái:

"Hai đứa kết hôn cũng gần ba năm rồi, chuyện con cái cũng nên tính dần đi là vừa. Nhân lúc mẹ còn khỏe, còn có sức mà giúp tụi con chăm cháu."

Trần Dương lập tức dội một gáo nước lạnh: "Dạo này con bận lắm, để một thời gian nữa đi mẹ."

Nhưng cái cớ này chẳng thể làm khó được bà Lưu: "Bận bận bận! Lúc nào con cũng bận. Không lẽ vì công việc mà con định không cần con cái luôn sao?"

Trần Dương trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn Lâm Tịch, giọng điệu có vẻ đầy quan tâm: "Tịch Tịch vẫn còn trẻ con lắm, tính tình còn chưa trưởng thành hẳn, sao có thể chăm con được, đúng không em?"

Lời này nghe thì có vẻ chu đáo, nhưng Lâm Tịch nghe xong chỉ thấy nực cười. Rõ ràng là bản thân hắn không muốn, vậy mà lại khéo léo đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Thật là không biết xấu hổ!

Cô thầm mắng hắn một trận trong lòng. Cô cũng chẳng ngu ngốc đến mức đòi sinh con cho một kẻ không yêu mình, nhưng lúc này, cô không thể nuốt trôi cục tức này được.

"Con thấy ổn mà mẹ. Sinh sớm thì cơ thể hồi phục nhanh. Chuyện này... tùy ý anh ấy thôi." Cô nhướng mày nhìn Trần Dương. Trong mắt hắn thoáng qua một sự im lặng lạnh lẽo, rồi theo thói quen, hắn khẽ nhíu mày không nói gì.

Lâm Tịch đặt đũa xuống, không ngại đổ thêm dầu vào lửa: "Sao thế, anh không vui à?"

Cô biết mình đang cố tình gây sự, nhưng bà Lưu Dương lại vô cùng đắc ý trước câu trả lời của cô. Kết quả là, việc Trần Dương có vui hay không, hắn đã không thèm đáp lại.

Bữa tối kết thúc trong nhạt nhẽo. Tối đó, bà Lưu giữ cả hai ở lại ngủ qua đêm.

Lâm Tịch tắm xong bước ra, thấy Trần Dương đang cầm điện thoại gọi cho ai đó. Thấy cô xuất hiện, hắn vội vàng cúp máy ngay lập tức. Phản ứng lén lút và kỳ lạ ấy, chẳng cần nghĩ cũng biết đầu dây bên kia là ai.

Lâm Tịch phớt lờ hắn, thản nhiên ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Trần Dương sau đó đi tắm, hắn không mang theo điện thoại mà đặt nó ngay trên tủ đầu giường.

Lâm Tịch không kìm lòng được mà liếc nhìn món đồ ấy. Mật khẩu màn hình vẫn là ngày sinh của Đoạn Mộng Sở, bao nhiêu năm qua hắn vẫn chẳng buồn thay đổi, quả là một kẻ si tình đến nực cười. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lòng Lâm Tịch vẫn không tránh khỏi một gợn sóng dao động.

Cô cầm điện thoại lên, tìm vào danh sách cuộc gọi gần nhất. Cái tên hiển thị trên cùng chỉ vỏn vẹn đúng một chữ: "Sở".

Quả nhiên là cô ta.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

1. Thẩm Diệc Chu - Chương 1
2. Bị anh làm hỏng mất - Chương 2
3. Đàn ông tồi - Chương 3
4. Thói quen nghề nghiệp - Chương 4
5. Vòng ba gợi cảm - Chương 5
6. Quần lo.t khe - Chương 6
7. Muốn phun nước - Chương 7
8. Cấm du.c - Chương 8
9. Mối thâm thù - Chương 9
10. Mối quan hệ thể xac' - Chương 10
11. Muốn vấy bẩn hắn - Chương 11
12. Dùng miệng? - Chương 12
13. Li ếm - Chương 13
14. Mối quan hệ ngoài luồng - Chương 14
15. Xem cô là "gà" sao? - Chương 15
16. Chịu trách nhiệm - Chương 16
17. Vỏ bọc giả dối - Chương 17
18. Cầu xin - Chương 18
19. Chưa từng hôn phụ nữ sao? - Chương 19
20. Dư vị - Chương 20
21. Đ.â.m lao phải theo lao - Chương 21
22. Quả nhiên là cô ta - Chương 22
23. Ăn miếng trả miếng - Chương 23
24. Dấu vết ngoại tình - Chương 24
25. Ám ảnh trinh tiết - Chương 25
26. Cảm thấy hắn đang ngoại*tinh - Chương 26
27. Mối tình đầu - Chương 27
28. Bắt gian - Chương 28
29. Con mồi - Chương 29
30. Kế hoạch săn mồi - Chương 30
31. Sâu mới sướ ng - Chương 31
32. Phát điên - Chương 32
33. Xé váy - Chương 33
34. Gậy ông đập lưng ông - Chương 34
35. Điều tra - Chương 35
36. Tai nạn y khoa - Chương 36
37. Định mệnh trêu ngươi - Chương 37
38. Cạo lông ^^ - Chương 38
39. Không nuốt hết được - Chương 39
40. Nỗi sợ thầm kín - Chương 40
41. Nhiệt tình phục vụ - Chương 41
42. Diệu kế - Chương 42
43. Tôi là vợ anh cơ mà - Chương 43
44. Tuần trăng mật - Chương 44
45. Hối hận - Chương 45
46. Ngoại tình - Chương 46
47. Hành hạ hắn - Chương 47
48. Lỗi lầm - Chương 48
49. Em và Thẩm Diệc Chu quen thân lắm sao? - Chương 49
50. “Giao lưu” sâu sắc - Chương 50
51. Hôn một cái - Chương 51
52. Đối mặt - Chương 52
53. Anh là con riêng - Chương 53
54. Ghẻ lạnh - Chương 54
55. Cứ thế đ.â.m vào - Chương 55
56. Lâm Tịch đang ở đâu - Chương 56
57. Sự chiếm hữu mãnh liệt - Chương 57
58. Tâm trạng không ổn - Chương 58
59. Chuyện về “người kia” - Chương 59
60. Chuẩn bị có con à? - Chương 60
61. Chuyện ly hôn phức tạp - Chương 61
62. Tin xấu - Chương 62
63. Ngửi đồ lót - Chương 63
64. Cao trào - Chương 64
65. Bạn gái cũ, không thể nào? - Chương 65
66. Thoả thuận ly hôn - Chương 66
67. Bắt quả tang - Chương 67
68. Chắc anh hận tôi thấu xương - Chương 68
69. Toan tính - Chương 69
70. Phát hiện - Chương 70
71. Diễn kịch - Chương 71
72. Quyến rủ Thẩm Diệc Chu - Chương 72
73. Con hoang - Chương 73
74. Sẽ không thích hắn nữa - Chương 74
75. Trên đầu mọc sừng - Chương 75
76. Ván cược - Chương 76
77. Áo lót ren - Chương 77
78. Vực sâu sa đoạ - Chương 78
79. Thèm khát được chiếm hữu cô - Chương 79
80. Chúng ta yêu nhau đi - Chương 80
81. Tôi không có ba - Chương 81
82. Luỵ tình - Chương 82
83. BCS - Chương 83
84. Quấn quýt bên nhau - Chương 84
85. Kẻ chủ mưu - Chương 85
86. Sụp đổ - Chương 86
87. Đúng là anh rồi - Chương 87
88. Lâm Tịch muốn ly hôn - Chương 88
89. Sập bẫy - Chương 89
90. Anh và cô ta khác gì nhau? - Chương 90
91. Muốn dùng tiền bịt miệng cô ta - Chương 91
92. Báo án - Chương 92
93. Đào góc tường - Chương 93
94. Đàn bà lăng loàn - Chương 94
95. Chúng ta bắt đầu lại được không? - Chương 95
96. Anh biết mình sai rồi - Chương 96
97. Lăn giường - Chương 97
98. Có thai - Chương 98
99. Kết quả xét nghiệm - Chương 99
100. Nghi ngờ - Chương 100
101. Đứa bé không liên quan tới anh - Chương 101
102. Đừng lừa anh - Chương 102
103. Uy hiếp - Chương 103
104. Tranh cãi - Chương 104
105. Nói chuyện thẳng thắn - Chương 105
106. Ghen tị với Đoạn Mộng Sở - Chương 106
107. Khởi tố - Chương 107
108. Có nổi khổ riêng - Chương 108
109. Thắt ống dẫn tinh - Chương 109
110. Li ếm cũng không được sao? - Chương 110
111. B.ú li ếm cuồng nhiệt - Chương 111
112. Kiểu người cấm du.c - Chương 112
113. Dọn dẹp “vùng kín” - Chương 113
114. Tu la tràng kịch tính - Chương 114
115. Đòn bẫy danh lợi - Chương 115
116. Tôi không đùa với anh - Chương 116
117. Đánh cược - Chương 117
118. Lằn ranh sinh tử - Chương 118
119. Tin tốt và tin xấu - Chương 119
120. Uy hiếp Trần Dương - Chương 120
121. Tặng cho anh “chiếc sừng” - Chương 121
122. Tai nạn đau lòng - Chương 122
123. Phiên ngoại 1 - Chương 123
124. Phiên ngoại 2 - Chương 124
125. Phiên ngoại 3 - Chương 125
126. Phiên ngoại 4 - Chương 126
127. Phiên ngoại 5 - Chương 127
128. Ngoại truyện IF của Trần Dương - Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sa Vào Cấm Kỵ
22. Quả nhiên là cô ta - Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
22. Quả nhiên là cô ta - Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...