Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Biển Sâu – Chương 6

Rơi Vào Biển Sâu

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 397
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bả vai nàng khẽ run rẩy, người phía sau hơi nghiêng đầu, ghé sát vào một chút, một lọn tóc bạc lấp lánh ánh ngọc trai tinh nghịch lách vào trong cổ áo nàng. Hắn dường như hoàn toàn không hay biết, thấp giọng hỏi: "Ngươi run cái gì?"

 

Sao lại có con giao nhân như thế này chứ.

 

Tay còn đang bóp trên cổ người ta, thế mà còn hỏi: Ngươi run cái gì?

 

Quân Xuyên nghe nàng mãi không lên tiếng, suýt chút nữa đã đẩy cửa bước vào. Lại nghe Liêu Phù nói: "Thực sự không sao đâu, ta chỉ là... hơi đau đầu một chút, ngủ một giấc là khỏe thôi. Nếu ngươi vào đây, ta sợ sẽ lây bệnh cho ngươi mất."

 

Khuyên can mãi mới đuổi được Quân Xuyên đi. Chân Liêu Phù đã bủn rủn, nàng tựa lưng vào cửa rồi trượt ngồi xuống đất. Thế nhưng ngoài một vũng nước trên sàn, bóng dáng giao nhân đã biến mất tăm, như thể bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ nàng vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao.

 

Ngồi một lát, nàng khẽ thở dốc một hơi, vịnh vào chiếc bàn thấp để đứng dậy. Nàng vén rèm châu ngăn cách trong ngoài lên, còn chưa kịp bước tới gần thì đã nghe thấy tiếng nước ào ào truyền đến từ hồ nước phía sau cửa, tiếp theo đó là tiếng đuôi cá đập vào mặt nước.

 

Giống như một chú cá biển trẻ tuổi, nghịch ngợm đang đùa giỡn.

 

Hắn vẫn chưa rời đi.

 

Dù cho Liêu Phù thật lòng hy vọng cái của nợ phiền phức này có thể đi phéng cho khuất mắt.

 

Cánh cửa chưa khép chặt, thỉnh thoảng lại có một luồng gió biển tanh mặn thổi vào. Cách một cánh cửa, Liêu Phù chậm rãi mò mẫm đi tới mép giường rồi ngồi xuống.

 

Nàng vốn có lòng cảnh giác rất cao nhưng ánh mặt trời lúc này chiếu vào thật vừa vặn, gió biển thổi qua cửa sổ giống như một bàn tay mềm mại, khẽ vuốt ve những sợi tóc của nàng. Dần dần, nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập tới cuồn cuộn.

 

Thế rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

...

 

Giấc ngủ ngon bị phá vỡ bởi nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Nửa người tựa vào thành giường, mỹ nhân mang cốt cách thanh tao như ngọc, mái tóc đen nhánh xõa dài như thác nước không tự chủ được mà khẽ nhíu mày.

 

Trong mơ, nàng đang một mình bươn chải giữa sa mạc khô cằn. Dưới chân là cát bụi đỏ rực, nước đã uống cạn từ lâu, cổ họng khát khô đến mức muốn mạng, khắp nơi chỉ thấy một tầng hơi nóng vặn vẹo mờ mịt, khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa.

 

Cuối cùng, một dòng suối xanh lam cứu mạng hiện ra trước mắt. Nàng lảo đảo chạy tới, phủ phục bên bờ suối ra sức uống lấy dòng nước ngọt lành. Dòng nước suối mát rượi, thanh khiết xoa dịu cơn khát cháy bỏng. Khi ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện ra đó là một thiếu niên đang vốc nước, để dòng nước chảy qua kẽ tay rơi vào miệng nàng.

 

Đôi mắt màu xanh nhạt kia tràn ngập sự hờ hững và chế giễu nhạt nhòa, như thể đang nhìn một con thú nhỏ sắp chết.

 

Nhưng nàng thật sự quá khát, không tự chủ được mà ngửa cổ lên, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, đón nhận dòng nước tưới mát.

 

Cơn khát vẫn chưa hề được giải tỏa hoàn toàn nhưng nước trong tay hắn đã cạn sạch. Liêu Phù hoảng hốt, những ngón tay trắng ngần thon thả bấu chặt lấy cổ tay hắn, chiếc lưỡi mềm mại hồng nhuận thò ra, l.i.ế.m lấp từng giọt nước còn sót lại trên ngón tay hắn, khẽ thút thít nức nở. Gương mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập tràn hơi nước ướt át.

 

Ánh mắt thiếu niên khẽ biến đổi.

 

Hắn kéo nàng ngã nhào về phía sau, cảnh tượng đột ngột thay đổi. "Tùm" một tiếng, cả hai rơi vào biển khơi bao la được bao bọc bởi làn nước mát. Xung quanh là một màu xanh thẳm, tĩnh lặng và sâu thẳm. Nàng nhìn thấy những chiếc vảy trên đuôi cá của hắn lấp lánh ánh bạc trong bóng tối xanh lam tĩnh mịch. Hắn ngậm lấy làn môi nàng, m.ú.t mát tỉ mỉ. Liêu Phù có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh của hắn, tiếp sau đó, hai chân nàng bị ép mở rộng, một chiếc đuôi giao nhân to khỏe chen vào...

 

Trên giường, mỹ nhân phát ra tiếng khóc thút thít, vừa như đau đớn, lại vừa như sung sướng.

 

...

 

Liêu Phù đột nhiên mở bừng mắt.

 

Nàng đã ngủ suốt cả buổi chiều, khi tỉnh lại trời đã chập tối, ráng chiều màu cam đỏ rực cháy dữ dội nơi chân trời góc bể. Trong phòng vừa bí bách vừa nóng nực, mồ hôi đã thấm đẫm vạt áo sau lưng, thậm chí trên hàng mi cũng ngưng tụ một tầng sương mờ ảo. Nàng chớp chớp mắt, mất một lúc lâu mới nhìn rõ mọi vật xung quanh.

 

Trước bữa tối, Liêu Phù đi tắm rửa. Vừa mới treo chiếc váy thấm đẫm mồ hôi lên tấm bình phong, cách một ô cửa sổ, tiếng đuôi cá quẫy nước lại truyền đến.

 

Vị trí đặt bồn tắm vốn rất gần hồ nước, nghe qua thì có vẻ như chú giao nhân kia đang chơi đùa trong ao.

 

Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, hay cũng có thể coi là một loại thú tính ngây thơ.

 

Gương mặt diễm lệ kia thoáng hiện lên trong đầu nàng, trông hắn vẫn còn rất trẻ.

 

Giao nhân sau khi trưởng thành sẽ không còn kỳ động dục nữa, mà dù có thì cũng có thể tự mình khống chế. Kiểu ngày nào cũng hát cho người ta nghe, khiến người ta năm lần bảy lượt rơi vào những giấc mộng xuân xấu hổ thế này, xem ra hắn vẫn chỉ là một chú giao nhân nhỏ tuổi mà thôi.

 

Nghe tiếng nước động, Liêu Phù vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ một cách thuần thục.

 

 

 

Gió biển thổi nhè nhẹ, trên boong tàu người qua kẻ lại nườm nượp.

 

"Giao nhân thường ăn thứ gì?"

 

Nghe thấy công chúa hỏi vậy, Quân Xuyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây là một quán ăn náo nhiệt trên thuyền buôn, trẻ con ở ngoài hành lang đang đùa giỡn đuổi bắt nhau cười nói khúc khích.

 

Quân Xuyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc là cá thôi ạ? Cá sống. Ta thấy người ta toàn cho ăn thứ đó."

 

Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, giao nhân lại bóp nát chiếc bánh hoa quế kia, có lẽ hắn hoàn toàn không biết đó là thứ có thể ăn được. Mà sống giữa đại dương bao la, chắc chắn họ cũng không thể nhóm lửa nấu cơm, cho nên món ăn thường ngày của giao nhân chính là những thứ sẵn có trong lòng biển.

 

Thời tiết oi bức khiến Liêu Phù không có khẩu vị gì, ăn được vài miếng liền đặt đũa xuống, cúi đầu uống một ngụm trà lạnh.

 

Ánh mắt âm lãnh luôn rình rập trước đây nay đã biến mất, nàng biết là do Quân Xuyên đã âm thầm giải quyết không ít kẻ bám đuôi. Kẻ của Kiến Huyết Thúy hành tung quỷ quyệt, không ai biết được chúng sẽ đeo chiếc mặt nạ nào và đột ngột xuất hiện từ nơi đâu.

 

"Tiểu thư."

 

Nàng ngước mắt lên, khẽ đáp: "Sao thế?"

 

"Trên con thuyền này thế lực vô cùng phức tạp, những kẻ biết được thân phận của người không chỉ có riêng chúng ta."

 

Đôi lông mày thâm trầm của Quân Xuyên hơi trĩu xuống, gã trầm giọng nói.

 

Liêu Phù vốn đã đoán trước được cục diện này nhưng trái tim nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác trĩu nặng. Có lẽ do chén trà lạnh quá buốt giá, khiến nàng ăn uống chẳng thấy ngon miệng chút nào.

 

"Có người muốn bảo vệ tiểu thư, có người muốn dùng người làm con bài thương lượng nhưng cũng có kẻ chỉ muốn lấy mạng người."

 

Khó khăn lắm khóe môi Liêu Phù mới khẽ giật giật, có chút bất lực. Nàng hiểu ý của Quân Xuyên, tất cả mọi người trên con thuyền này đều không thể tin tưởng được.

 

Bị sát thủ Kiến Huyết Thúy đuổi giết suốt chặng đường dài, thật ra Liêu Phù cũng đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Quân Xuyên từng nói, những kẻ sống bằng nghề chém giết luôn mang trên mình một thứ mùi hương khác thường, có lẽ đó là mùi máu tươi tích tụ qua năm tháng. Nhưng đối với Liêu Phù, nàng đã ngửi thấy mùi hương ấy rất nhiều lần, nó giống như... mùi rêu phong ẩm ướt sau cơn mưa hơn.

 

Chúng tham lam hút lấy máu tươi, trở nên ẩm ướt, nặng nề, đỏ thẫm, rồi lại lặng lẽ sinh sôi nảy nở ở những góc tối tăm khuất nẻo.

 

Trước khi trời tối hẳn, Liêu Phù quay trở về phòng.

 

Trên tay nàng xách một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong đựng mấy chú cá đù vàng nhỏ vẫn còn tươi rói đang quẫy đạp liên tục.

 

Trên thuyền ngày nào cũng bán hải sản tươi sống mới đánh bắt lên, chỉ cần trả chút tiền bạc cho nhà bếp là họ sẽ chế biến giúp, hương vị vô cùng tươi ngon và mọng nước. Liêu Phù vốn không biết nhiều về các loài cá này, chỉ là trước đây trong cung nàng có nuôi một chú mèo nhỏ, chú mèo ấy cực kỳ thích ăn loại cá đù vàng nhỏ này.

 

Bước vào phòng, vén rèm châu lên, nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách nào vừa bảo đảm an toàn cho bản thân vừa cho chú cá nhỏ ăn, thì một tiếng "uỵch" nặng nề đột ngột vang lên từ phía sau cánh cửa.

 

Nàng thoáng khựng lại, đẩy cửa ra rồi bước về phía ban công lồng lộng gió biển. Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy một bóng người đang ngã quỵ bên cạnh hồ nước.

 

Trên mặt hồ loang lổ những vệt máu đỏ tươi trồi lên, mái tóc dài màu bạc của giao nhân xõa tung trên làn nước dập dềnh, mang theo vài phần tàn úa, kiệt quệ sinh cơ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14: L.i.ế.m huyệt
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Biển Sâu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...