Rơi Vào Biển Sâu – Chương 3
Rơi Vào Biển Sâu
Cậu thiếu niên ấy nhanh chóng bơi tới, mái tóc màu bạc của hắn nổi trên mặt hồ, giống như dải lụa ngọc trai ánh lên lưu quang, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Cho dù giữa muôn vàn giao nhân với đủ loại đuôi cá đủ màu sắc, hắn vẫn là kẻ xuất chúng nhất trong số đó, ngũ quan tinh xảo ưu việt mang theo một vẻ đẹp yêu dị đầy tính công kích.
Hắn không chịu chui qua chiếc vòng nhỏ hẹp kia, ngay khoảnh khắc ngọn roi quất tới, hắn lại trở tay nắm chặt lấy nó, giật mạnh về phía sau, sợi dây lập tức tuột khỏi tay người kia.
Ông chủ Đào đút tay vào tay áo, hừ hừ nói: "Liêu tiểu thư là phận nữ nhi, tâm địa mềm yếu. Nhưng mấy con giao nhân này chẳng phải kẻ lương thiện gì đâu, không tin sao? Rất nhanh cô sẽ biết thôi."
Tên thủy thủ có dáng vẻ hung thần ác sát bị kéo ngã lảo đảo, thế mà rơi tọt xuống hồ. Ánh mắt thiếu niên hơi ngưng lại, trong khoảnh khắc ấy, không khí toàn bộ vùng nước đều thay đổi, chợt một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang lên từ trong hồ, thê lương vô cùng.
Liêu Phù nghe tiếng cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng tên thủy thủ bị xé thành năm xẻ bảy. Bầy giao nhân như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lũ lượt bơi tới, kẻ nắm tay, người kéo chân, trong tiếng kêu van sợ hãi và tiếng thảm thiết, bọn họ sống sờ sờ xé xác hắn ra.
Tim nàng đập nảy lên một cái, theo bản năng nhắm chặt mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Giống như mãnh thú săn mồi.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp của bọn họ... hung tàn đến cực điểm.
Đồng thời, sau lưng nàng rịn ra một lớp mồ hôi hột.
Lúc này nàng mới muộn màng nhận ra, đêm qua ở bên hồ tích nước nguy hiểm đến mức nào. Chẳng trách lúc nàng đưa bánh ngọt sang, đôi mắt thiếu niên kia lại đong đầy nụ cười giễu cợt, lạnh lẽo và tàn khốc... Trong mắt hắn, chính nàng mới là món điểm tâm ngon lành hơn cả.
Thiếu niên tóc bạc ngoi lên từ hồ nước ngập tràn sắc máu, vảy bạc bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt, những giọt nước đạm hồng trượt từ bờ vai rộng trần trụi xuống khuôn bụng phẳng lì săn chắc, gương mặt nhô lên từ mảng máu loãng kia tinh xảo hệt như một con yêu nghiệt sống nhờ hút máu.
"Tiểu thư." Ngón tay Quân Xuyên đặt lên vai nàng: "Chúng ta trở về thôi."
Liêu Phù gật đầu, vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi muộn màng. Ngay khoảnh khắc xoay người, một bóng người vội vã chen qua đám đông, tựa như vô tình đi qua sau lưng nàng.
Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đẩy mạnh vào lưng nàng, chưa kịp phản ứng, cả người nàng đã lập tức ngã tõm xuống nước.
Khoảnh khắc nước biển mang theo mùi gỉ sắt tràn vào miệng mũi, trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ: Xong đời rồi.
Cảnh tượng tên thủy thủ bị xé xác vẫn còn mồn một trước mắt. Có thứ gì đó đang tiếp cận, nàng giơ tay dùng sức đẩy ra nhưng chỉ sờ phải một bàn tay đầy vảy cá trơn nhẵn.
"Tiểu thư... Tiểu thư!" Tiếng Quân Xuyên nóng ruột từ trên bờ truyền đến, mơ mơ hồ hồ, nghe không được rõ ràng.
Liêu Phù bịt miệng mũi, vất vả mở mắt ra dưới nước nhưng chẳng có tác dụng gì, trước mắt chỉ là một mảng tràn ngập sắc máu. Bất chợt trong gáy mắt, ánh bạc chợt lóe, sau cổ mịn màng của nàng dường như bị thứ gì đó chạm vào, vừa mềm, vừa nhẹ, lại vừa lạnh.
Có giao nhân tiến lại gần nàng nhưng lại bị một tiếng rít mang tính đe dọa bức lùi ra xa, nơi khuỷu chân nàng xuất hiện một đôi cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ, bế nâng nàng bơi lên phía trên.
Khoảnh khắc trồi lên mặt nước, Liêu Phù hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mới tràn vào lồng ngực, lúc này mới giải tỏa cảm giác nghẹt thở sắp ngất xỉu.
"Tiểu thư, có bị thương ở đâu không? Mau để ta xem..."
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao của đám đông đứng xem.
"Trời ơi, mau nhìn xem, thật thần kỳ quá!"
"Nàng ta thế mà không bị xé xác..."
Bên hồ, Quân Xuyên cởi áo ngoài, bọc lấy thân thể ướt đẫm của nàng, dẫn nàng đẩy qua đám người kinh ngạc xem náo nhiệt đi vào trong phòng.
Liêu Phù mở hàng mi ướt đẫm, ngoảnh đầu lại qua khe hở giữa đám đông, nhìn về phía hồ nước kia, chỉ kịp thấy một vệt ánh bạc đang biến mất.
...
"Thấy Huyết Thúy đang ở trên con thuyền này."
Ánh mắt mà Liêu Phù cảm nhận được ngày hôm ấy không phải là ảo giác. Quân Xuyên đứng ở cạnh cửa, ánh mắt cảnh giác, tầm mắt từ khe cửa khép hờ nhìn ra ngoài, mỗi một người đi ngang qua hành lang đều không thoát khỏi sự dò xét của hắn.
"Điện hạ, mấy ngày này đừng ra ngoài, chúng ta không rõ số lượng sát thủ, càng không rõ khi nào bọn chúng sẽ ra tay."
Liêu Phù khoác áo kháo ngoài, ánh mắt dừng lại trên bát thuốc bốc khói nghi ngút trong tay, khẽ ừm một tiếng bằng giọng nghẹt mũi.
"Ta nghe nói, người bị Thấy Huyết Thúy nhắm đến không ai có thể thoát khỏi."
Quân Xuyên thu hồi tầm mắt, hắn từ cạnh cửa đi tới trước giường nàng, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay nàng.
"Điện hạ, có ta ở đây."
Liêu Phù cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt vô định dần dần lấy lại tiêu điểm.
Nàng từ từ rút tay về, có một câu hỏi lại chôn chặt trong lòng, không hỏi ra lời.
... Nhưng nếu ngươi cũng gặp chuyện, thì phải làm sao?
Thuyền thương gia đã bị sát thủ lẻn vào, với tính cách của Diễm Vương, gánh làm sao nổi việc để một vị công chúa yếu đuối cành vàng lá ngọc trốn thoát khỏi hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, điều này chẳng khác nào vả vào mặt hắn.
Cuối cùng, hai người quyết định ở địa điểm tiếp theo sẽ rời thuyền lên đảo.
Nhưng cách hòn đảo gần nhất là đảo Phương Ngoại còn những mấy chục ngày hải trình, những ngày trên thuyền khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng.
Thời tiết trên biển chẳng phải lúc nào cũng đẹp đẽ, Liêu Phù thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc vào ban đêm bởi thân thuyền chao đảo, sóng biển trào dâng như nước xối, giữa biển khơi bao la vô tận thế này, một con thuyền lớn hay một con thuyền nhỏ cũng chẳng có mấy khác biệt. Tim nàng đập thình thịch, gắt gao bám lấy cột giường chao đảo, mở mắt thức trắng tới sáng.
Ban đêm lại nghe thấy tiếng giao nhân ngâm xướng, chúng luôn vang lên cùng với mưa gió dữ dội. Sóng biển cuộn trào, sấm chớp trên bầu trời đêm đều không thể lấn gạt nổi tiếng thở dài mờ mịt như làn sương ấy.
Nó lọt vào tai nàng rõ ràng đến thế, luôn khiến nàng nhớ tới vệt ánh bạc trong hồ giao nhân. Nàng đã hỏi ông chủ Đào, hỏi Quân Xuyên, cũng hỏi cả hành khách trên thuyền nhưng ngoại trừ nàng ra, chẳng có ai nghe thấy tiếng hát của giao nhân. Ông chủ Đào còn cười bảo nàng vì rơi xuống hồ giao nhân mà sợ đến vỡ mật nên mới luôn nghi thần nghi quỷ như vậy.
Tên sát thủ đẩy nàng xuống hồ giao nhân nhất định chưa từ bỏ ý định, luôn chực chờ chuẩn bị cho một vụ "tai nạn" tiếp theo. Trong vài lần hiếm hoi ra ngoài dưới sự đi cùng của Quân Xuyên, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như hình với bóng kia.
Phần lớn thời gian, nàng đều ở trong phòng. Quân Xuyên vì muốn giải khuây cho nàng nên đã tìm tới rất nhiều sách cổ dị chí, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nàng cũng giở ra xem.
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, thắc mắc của nàng thế mà lại thật sự tìm được lời giải đáp trong một quyển sách cổ.
Kỳ cầu ngẫu.
Tiếng hát tìm kiếm bạn đời của giao nhân chỉ có đối tượng đặc định mới có thể nghe thấy.
... Cho nên nàng đang bị một con cá coi là đối tượng tìm kiếm bạn đời sao?
Trên con đường trốn chạy khỏi vương đô này, Liêu Phù đã gặp phải rất nhiều chuyện hoang đường nhưng chuyện này cũng có thể coi là hoang đường bậc nhất.
Bởi vì mấy ngày này gặp phải sóng gió quá lớn, rất nhiều lần suýt nữa thổi gãy cánh buồm, lòng người trên thuyền hoang mang sợ hãi, người ca hát nhảy múa suốt đêm hay uống rượu giải khát cũng thưa thớt đi.
Dần dần, một số lời đồn đại khiến người ta bất an truyền ra.
Có lời đồn rằng ông chủ Đào bắt giết quá nhiều giao nhân, tạo nghiệp quá sâu nên bị giao nhân trả thù. Lại có lời đồn rằng con thuyền này chưa tới được đảo Phương Ngoại thì sẽ táng thân nơi biển sâu, cùng với mấy rương vàng bạc và đám đao phủ làm nhiều việc ác trên thuyền.
Ông chủ Đào vốn đã vì tổn thất mà thở ngắn thở dài, nghe thấy lời đồn đại lại càng thêm tức giận, ngày ngày cầm roi quất ngược đãi bầy giao nhân bị giam giữ, gió biển thổi mùi máu tươi đi rất xa, khiến người ta tránh không kịp.
Ngày hôm đó khó được lúc gió êm sóng lặng, trong tiếng hát giao nhân lại vang lên vào ban đêm, Liêu Phù cảm nhận được sự thanh bình đã lâu không gặp.
Trong bóng tối, giai điệu trầm thấp khoan thai ngâm nga bài ca cổ xưa.
Mặt biển không gợn sóng, thuyền đi trên nước hệt như đi giữa vầng trăng, sóng nước lấp lánh, đó là bóng trăng màu bạc phản chiếu. Nàng đẩy cửa bước ra, để chân trần dạo bước dưới ánh trăng, người trên thuyền hình như đều đã biến mất, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm lướt qua mái tóc.
Có người đang ngồi trên mạn thuyền, bên bờ môi hồng nhạt ngậm một chiếc sáo làm bằng vỏ sò, thổi ra tiếng sáo trầm thấp êm tai.
"Mau xuống đây đi, trên đó rất nguy hiểm, sẽ bị ngã đấy." Nàng có chút sốt sắng, bước nhanh lại gần hơn một chút nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ, nàng bàng hoàng ngẩn ngơ tại chỗ.
Người nọ quay đầu lại, đôi đồng tử mang sắc xanh nhạt của ánh trăng, sáng rực như vầng trăng lạnh đang bùng cháy.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






