Rơi Vào Biển Sâu – Chương 17
Rơi Vào Biển Sâu
Khác với sự ồn ào náo nhiệt phía trước, khi đến lúc thưởng thức món ăn, mọi người đều rất yên lặng.
Liêu Phù nhíu mày nhìn đĩa thức ăn tinh xảo trước mặt, chiếc đĩa gốm Nhữ men rạn băng màu xanh da trời này dù ở kinh thành cũng được coi là món đồ giá trị đắt đỏ nhưng món ăn đựng bên trong lại vô cùng đơn giản. Không nhìn ra là thịt gì, một nhúm nhỏ trắng như tuyết được thái thành từng lát mỏng như cánh ve, đi kèm một đôi đũa ngà voi cùng nước chấm.
Khi còn ở trong hoàng cung nàng cũng từng thấy ngự trù làm món ăn tương tự, nguyên liệu là cá mú đốm Đông Hải giá cả đắt đỏ, chỉ đơn giản hấp lên rồi dọn ra đĩa, cốt để lấy vị ngọt thanh nguyên bản nhất của thực phẩm.
Nàng nhìn Quân Xuyên bên cạnh một cái, hắn đã gắp một lát thịt trắng đưa vào miệng, sắc mặt như thường.
"Hương vị... thế nào?" Liêu Phù ngập ngừng hỏi.
"Thanh mát thơm ngon, tiểu thư có thể thử xem." Quân Xuyên gật đầu.
Thực khách xung quanh cũng đã kinh ngạc trước vị ngon của món ăn này, liên tục gắp lát thịt đưa vào miệng. Nhìn dáng vẻ ăn uống của những người này, trong lòng nàng vốn đã hơi buồn nôn, lại càng không thể nào nuốt nổi.
"Ông chủ Đào, rốt cuộc đây là thịt gì mà hương vị lại thơm ngon đến thế?"
"Bản thân ta nếm trải mỹ vị khắp nơi, tự xưng cũng là kẻ sành ăn nhưng đời này chưa từng thưởng thức món nào ngon đến mức này! Đúng là thiên hạ nhất tuyệt!"
Trong tiếng khen ngợi không ngớt của mọi người, nụ cười trên mặt Đào Ngũ lại càng thêm sâu thẳm bí hiểm. Thấy thịt trắng trong đĩa ăn của Liêu Phù vẫn chưa hề động tới, có thực khách nôn nóng còn thẳng thừng đòi nàng nhường lại, nàng còn chưa kịp mở miệng, Quân Xuyên bên cạnh đã ra mặt từ chối giúp nàng.
"Tiểu thư, người vẫn nên nếm thử đi." Quân Xuyên lên tiếng khuyên nhủ.
Liêu Phù không hiểu ý hắn. Hắn khựng lại một chút, thấp giọng giải thích: "Thứ này, mấy năm trước ta từng ăn qua ở thuyền doanh, ăn nó có thể giúp thanh tâm sáng mắt, nhìn rõ sương mù độc trên biển."
Không dưng trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh, giống như quỷ quái vô hình phả một hơi lạnh vào cổ nàng, Liêu Phù ngồi giữa thời tiết oi bức ngột ngạt của tháng Sáu mà ra một lưng mồ hôi lạnh. Nàng không nhịn được hỏi: "Quân Xuyên, đây rốt cuộc là..."
Đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng khóc thúc thít "ô ô".
Giữa tiếng người ồn ào, giữa sảnh đường nhộn nhịp, một tiếng khóc thê lương u uất cực kỳ lạc quẻ vang lên, mới nghe qua còn tưởng là ảo giác. Nhưng hướng truyền đến tiếng khóc này lại rất gần, rất gần... Ngay sau tấm vải đỏ trước mặt nàng.
Liêu Phù đột ngột đứng dậy, chiếc ghế cọ xát trên mặt đất tạo ra tiếng động chói tai, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống.
Quân Xuyên hơi lo lắng tiến lại gần: "Tiểu thư?"
Có vị khách cao giọng hỏi: "Ông chủ Đào, mau đừng úp úp mở mở nữa, đây rốt cuộc là thịt gì mà làm người ta thèm thuồng huyễn hoặc đến thế! Nếu không làm cho rõ ràng, đời này ta chết cũng không nhắm mắt!"
"Hahaha, khách quý đừng vội, hãy để ta công bố đáp án."
Đào Ngũ cười tủm tỉm vỗ vỗ tay, đám tay hạ nghe lệnh lập tức vòng sang hai bên, kéo tấm vải đỏ che đậy ra, công khai bối cảnh thật sự của bàn ăn kỳ lạ này trước mặt mọi người.
Giữa ngàn hoa vạn gấm trên bàn, đang nằm một nữ nhân. Hoặc nên nói là... chỉ có nửa thân trên trông giống nữ nhân. Nửa thân dưới của nàng là một chiếc đuôi cá đầm đìa máu tươi, đã bị người ta cắt mất một nửa, lòi cả khung xương trắng hếu.
Trên người nàng không hề bị trói buộc nhưng lại bị độc tố Tử Nguyệt Hạ làm cho tê liệt, không thể cử động dù chỉ một chút, ý thức vẫn còn tỉnh táo, trơ mắt nhìn người khác xẻ thịt từ trên người mình. Đôi mắt đẹp đẽ ấy đong đầy sợ hãi và bất lực, những giọt nước mắt trong vắt từng dòng từng dòng trào ra như suối, chảy xuống hai bên thái dương, còn chưa kịp khô thì trên bàn đã lăn lóc đầy trân châu. Có kẻ đứng ngay bên cạnh, hốt từng vốc từng vốc nhét vào túi.
Đôi mắt mà đời này nàng vĩnh viễn không thể nào quên.
Có người thấp giọng kinh hô, có người kinh ngạc muôn phần.
Liêu Phù nôn mửa. Nàng bấu lấy tựa lưng ghế gục xuống đất, dạ dày từng đợt trào ngược axit nhưng vì vốn dĩ chưa hạt cơm nào dằn bụng nên thứ nôn ra toàn là nước trong. Quân Xuyên hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh nàng, vỗ lưng giúp nàng: "Điện hạ? Người làm sao vậy!"
Liêu Phù đẩy mạnh hắn ra, quỳ bò vài bước rời xa bàn ăn. Phía sau, Đào Ngũ vẫn đang tiếp tục giới thiệu món ăn Yến tiệc Thao Thiết mà hắn lấy làm tự hào, giọng điệu ngập tràn đắc ý: "Tiếng hát của giao nhân tràn ngập mê hoặc chết người, cho nên phần tinh hoa nhất trên toàn bộ thân thể thịt giao nhân này chính là cái lưỡi. Nào nào nào, hôm nay Đào Ngũ ta làm chủ nhà, xin mời mọi người cùng thưởng thức tuyệt vị nhân gian!"
Chiếc lưỡi đỏ tươi kia đã bị xẻ ra nướng thành từng lát thịt đỏ rực, thậm chí giao nhân còn chưa chết, cứ trơ mắt nhìn từng đôi đũa tranh nhau thò vào đĩa, từng mảnh từng mảnh ăn sạch lưỡi của nàng.
Tay Liêu Phù bám vào tay vịn tái nhợt đến mức chớm xanh, tóc đen rũ rượi xõa tung trên vai, nôn đến cuối cùng chỉ còn ra mật đắng, cả miệng cả họng đầy vị cay đắng nhưng vẫn không thể dừng lại.
Quân Xuyên không ngờ phản ứng của nàng lại lớn đến vậy, cuống quít bưng nước trong đến cho nàng.
Liêu Phù không nhận. Nàng đột nhiên bấu chặt lấy cánh tay hắn, móng tay găm sâu vào thịt, ngước lên đôi mắt đã nôn đến đỏ ngầu.
"Ngươi đã sớm biết..."
"Điện hạ." Quân Xuyên không hiểu, "Đó chỉ là dã thú."
Nhưng nếu một chủng tộc ngoài đuôi cá ra thì diện mạo không khác gì con người, cũng có cảm xúc, có yêu hận, thì có khác gì con người chứ?
Trưng Minh đã đúng.
Lòng hận thù của hắn đối với nhân tộc từ trước đến nay đều là đúng.
Trên bàn ăn, mọi người chia nhau ăn xong lưỡi giao nhân, lại có kẻ bất mãn gào lên: "Ông chủ Đào, ông làm vậy là không công bằng nhé."
Đào Ngũ thản nhiên như không: "Khách quý nói vậy là có ý gì?"
Kẻ kia bốc một vốc trân châu, khinh bỉ tung lên không trung, từ tư thái cho đến giọng điệu đều giống kẻ giàu có giàu kinh nghiệm, không dễ bị lừa: "Hừ, ta tuy không như ông quanh năm lăn lộn trên biển nhưng cũng từng nghe qua đồn đại. Thứ tốt nhất trên người con giao nhân này tuyệt đối không phải mấy thứ trân châu do nước mắt biến thành này đâu."
"Đúng vậy." Những người khác cũng hùa theo hưởng ứng, "Ông mổ thịt một con giao nhân, vậy giao châu của con giao nhân này đâu? Ông không định lừa chúng tôi là không có giao châu đấy chứ?"
"Chẳng lẽ ông muốn độc chiếm?" Giọng điệu của những người này bắt đầu trở nên hậm hực bất bình.
Đào Ngũ lắc đầu gù lưng thở dài: "Haiz, thì ra là chuyện này, thật ra lời đồn không sai, chỉ là mấy người các ông lại không biết điều kiện quan trọng để lấy ra giao châu."
"...Là cái gì?"
Đào Ngũ còn chưa kịp trả lời, chớp mắt một cái, thân tàu đột nhiên rung chấn dữ dội. Thuyền nghiêng hẳn sang một bên, đĩa thức ăn và chân đèn trên bàn ăn đồng thời rơi xuống đất, một luồng gió tanh cuốn vào, ánh lửa trong đèn sừng dê lập tức vụt tắt.
Đại sảnh tức khắc chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, Liêu Phù lảo đảo đứng dậy, dựa vào ấn tượng cuối cùng trước khi ánh nến tắt mà mò mẫm đến bên cạnh con giao nhân kia. Làn da chạm vào lạnh băng ngắt, hơi thở đã ngừng.
Nàng ngẩn ngơ tại chỗ, nhịp tim có khoảnh khắc như ngừng đập. Một lúc sau, một nỗi xót thương sâu sắc dâng lên trong lòng.
"Điện hạ? Người ở đây. Chúng ta mau rời khỏi đây, bọn vây săn giao nhân sắp lên thuyền rồi!"
Quân Xuyên nhờ ánh trăng yếu ớt tìm thấy nàng, lúc này trong sảnh đã rơi vào hỗn loạn vì vụt mất ánh sáng đột ngột. Nàng bị Quân Xuyên nắm tay kéo đi, bước nhanh ra ngoài yến sảnh.
Ánh trăng đêm nay vô cùng mờ mịt. Gió biển gầm rít mang theo mùi máu thúc giục, sóng triều nhấp nhô cuốn theo giông bão sắp sửa kéo đến.
Giữa dòng thủy triều có những đốm lưu huỳnh lập lòe bay múa, kết thành từng dải dày đặc, số lượng vô cùng đáng sợ. Liêu Phù nhìn chăm chăm một lúc mới nhận ra đó là đôi mắt phát sáng của giao nhân.
Nàng có chút mờ mịt, có lẽ là muốn tìm kiếm ánh bạc kia nhưng con người khác với giao nhân, không hề có khả năng nhìn đêm trong bóng tối, cuối cùng nàng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Con thuyền bị rò nước, đang chìm dần xuống. Toàn bộ thân tàu nghiêng đi dữ dội, hòm hàng từ bên trái lăn lông lốc sang bên phải, tiếng gào thét thảm thiết và tiếng kêu r.ê.n vang lên liên tiếp trong bóng tối.
Từ kinh đô đến Nam Hải, ngàn dặm trốn chạy. Trong suy nghĩ hỗn loạn của Liêu Phù chợt lóe lên một tia tỉnh táo, nàng nghĩ: Có lẽ đêm nay chính là lúc nàng bỏ mạng.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






