Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Biển Sâu – Chương 16

Rơi Vào Biển Sâu

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa cánh tay Liêu Phù nổi đầy da gà, lúc này, cảm giác sợ hãi leo lên trong lòng nàng gọi là sởn tóc gáy.

 

Thử nghĩ: Một con thuyền dài chở vô số hành khách đi trên biển, mỗi người đều có điểm đến riêng, vô ưu vô lự chờ đợi đích đến... Không ngờ sớm đã rơi vào cái bẫy mãnh thú giăng sẵn.

 

"Tên giao nhân vảy bạc đó." Hắn bỗng nhiên nhắc tới Trưng Minh, khựng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lúc ấy ở Dũng Sĩ doanh, chúng ta gọi hắn là "Bạc La Sát". Hắn muốn giết ai thì tuyệt đối sẽ không thất thủ, người nhìn thấy hắn rất khó sống sót."

 

La Sát, con ác quỷ ăn thịt người trong thần thoại truyền thuyết.

 

Liêu Phù đột nhiên cảm thấy bản thân guồng gan đến đáng sợ. Kẻ vô tri chẳng sợ, nàng lại ngây thơ đến mức nuôi dưỡng một con giao nhân hung tàn như vậy.

 

Nuôi một con hổ dữ mang bản tính dã thú nguyên thủy, lại còn ngây ngô cầu mong hắn sẽ không tùy ý ăn thịt mình. Cho dù con thú xảo quyệt hung tàn này quả thật ngoan ngoãn phục tùng, đó cũng chỉ có thể là do trên người nàng còn có thứ khiến hắn thèm muốn hơn.

 

Ánh mắt Quân Xuyên dừng trên khuôn mặt nàng, dưới ánh nến chiếu rọi, nàng động lòng người như viên ngọc ấm áp. Chạm phải tầm mắt nàng, hắn ngẩn ra một lúc rồi mới thấp giọng nói: "Tiểu thư sau khi lên bờ hãy đi Tăng Thành trước, tìm một người tên là Phương Miểu. Hắn hiện giờ làm quan đến Án sát sử Quỳnh Châu, lúc sa sút từng nhận ân huệ của mẫu tộc ngài, ngươi đi tìm hắn, hắn không dám quên ơn đâu."

 

"Vậy còn anh?" Quân Xuyên không hề an bài cho chính mình, Liêu Phù hỏi: "Anh không đi cùng ta sao?"

 

"Ta... tất nhiên sẽ cùng đi với tiểu thư, chỉ là con đường phía trước hung hiểm, khó tránh khỏi vài phần trắc trở, nếu hai ta vô tình thất lạc, tiểu thư cũng nên tìm một chỗ dừng chân thỏa đáng."

 

Liêu Phù lắc đầu nói: "Chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu."

 

-

 

Yến tiệc Thao Thiết còn chưa bắt đầu, sau khi Quân Xuyên tạm thời rời đi, Liêu Phù đành phải đi dạo quanh một chút.

 

Một bàn khách ở nội đường đã uống say khướt, líu cả lưỡi nổ trời bốc phét, giọng nói rả rích nước miếng bay tứ tung, cách một bàn bên cạnh vẫn truyền rõ vào tai Liêu Phù.

 

"Ôi, ca kỹ trên thuyền này đã là gì? Đó là do các người chưa thấy mỹ nhân tuyệt sắc thật sự! Dượng ta làm việc ở kinh thành, nhờ chút ké tiếng của ông ấy mà ta đã được nhìn thấy Hoàng hậu nương nương một lần." Người này nói về sự hiểu biết của mình với giọng điệu vô cùng đắc ý: "Đó mới đúng là thiên tư quốc sắc, tiên nữ giáng thế đời này đấy!"

 

"Không phải ngươi đang bốc phét đấy chứ?"

 

"Hahaha, đồ ngu dốt không có kiến thức. Chẳng đâu xa, ngay ở kinh thành có một vụ bê bối hoàng gia ai ai cũng biết, đổi lại là trước đây ta cũng không dám nói bừa nhưng hiện giờ ấy à, Diễm Vương vây thành, Hoàng đế ngã ngựa, ta liền miễn cưỡng tiết lộ cho các người một chút... Các người có biết nguyên nhân thật sự khiến Diễm Vương phát binh vây thành không?"

 

Mọi người dồn dập xì một tiếng: "Mau nói mau nói, đừng có úp úp mở mở nữa."

 

"Nghe nói năm đó khi Diễm Vương còn là Cửu hoàng tử đã nhất kiến chung tình với Ý Thục Hoàng hậu. Lúc ấy nàng đã là vợ của hoàng huynh hắn, thế mà hắn lại không màng lễ nghi luân thường, muốn cưỡng ép cưới nàng."

 

Mọi người ồ lên.

 

"Tuy rằng việc này thất bại nhưng con gái của Ý Thục Hoàng hậu là công chúa Ngọc Quang được hoàng đế sủng ái nhất hiện nay lại thừa hưởng mười phần mỹ mạo của mẫu thân, quả là trò giỏi hơn thầy..."

 

"Ngươi nói thế... Chẳng lẽ Diễm Vương đối với công chúa Ngọc Quang...? Đó chính là cháu gái ruột của hắn đấy!"

 

"Cháu gái thì sao chứ, hắn còn dấy binh tạo phản rồi, còn bận tâm gì đến luân thường đạo lý nữa?"

 

Nỗi lòng Liêu Phù lúc lên lúc xuống, như sóng biển trào dâng lúc này.

 

"Liêu tiểu thư."

 

Đào Ngũ cười tủm tỉm tựa vào thành bể giao nhân. Liêu Phù vốn định giả vờ không thấy nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nhẫn ban chỉ của Đào Ngũ gõ vào thành lan can, cùng điệu hát nghêu ngao hời hợt: "Đế quốc có viên minh châu, giữa đời trôi nổi ngọc quang. Nghe nói Thánh thượng từng trong mộng thấy trời giáng tiên ngọc, tỏa ánh sáng rực rỡ, tỉnh mộng liền sinh một con gái, nâng như nâng trứng, sủng ái muôn phần..."

 

Bước chân muốn rời đi của Liêu Phù khựng lại ngay tại chỗ.

 

"May quá, may quá. Nhờ phúc của Liêu tiểu thư, tạm thời chưa chết được." Đào Ngũ cười nói, hai con mắt tiễn tiệt nheo lại trong hốc thịt tóe ra tia sáng tinh ranh, rồi lại tiếc nuối nói: "Đáng tiếc thay, con giao nhân bán cho Liêu tiểu thư lại để hắn chạy thoát... Nếu đã vậy, hay là ta đền cho cô một con khác nhé?"

 

Hắn vươn ngón tay mập mạp đeo nhẫn ban chỉ bằng ngọc ra trỏ về phía bể giao nhân. Liêu Phù nhìn theo hướng ngón tay hắn, giao nhân trong bể không tính là nhiều nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ dị thường. Sau khi chứng kiến con giao nhân hung mẫn săn đuổi thuyền dài, nàng lập tức hiểu cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu.

 

"Vì sao những giao nhân này đều ủ rủ ỉu xìu thế kia, bị bệnh sao?"

 

Đào Ngũ cười nhạo: "Giao nhân bị bệnh thì làm sao bán được giá tốt, ta có thủ đoạn khác."

 

Hắn đưa cho Liêu Phù một chiếc hũ gốm sứ trắng nhỏ, Liêu Phù mở ra xem, phát hiện bên trong là từng đóa hoa khô màu tím. Đóa hoa không lớn, chỉ khoảng bằng móng tay cái, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.

 

Đào Ngũ thủ thỉ bằng giọng điệu thong thả, như thể đang hồi tưởng: "Tử Nguyệt Hạ, còn gọi là Tử Vảy Cá. Ta lớn lên ở làng chài nhỏ ven biển, từ nhỏ đã phát hiện ra ở vùng biển rụng đầy loại hoa này, cá sẽ bị tê liệt mà nổi lên mặt nước." Hắn lại cười hì hì: "Tất nhiên, đối với loại đầu người mình cá thì cũng có tác dụng."

 

Đối với Đào Ngũ, họ là loại đầu người mình cá. Nhưng đối với Liêu Phù, đây lại là những con người mọc đuôi cá.

 

Trong lúc trò chuyện, hắn lại bốc một nhúm hoa khô vụn rải vào trong bể.

 

Tử Nguyệt Hạ lả tả rơi trong không trung, đóa hoa lấp lánh vảy sáng dạt dào theo dòng nước nhưng ai có thể ngờ rằng đây lại là một trận mưa hoa chết chóc.

 

"Ngươi cũng dùng cách này để bắt giao nhân vảy bạc sao?" Đến khi hoàn hình, nàng mới phát hiện mình đã vô tình thốt ra lời trong lòng.

 

"Giao nhân vảy bạc sao... Hắn không giống những kẻ khác. Lúc ta bắt được hắn là vào kỳ cầu ngẫu của hắn. Giao nhân vào kỳ cầu ngẫu đều vô cùng yếu ớt, chính điều này đã khiến ta lơ là cảnh giác." Đào Ngũ lắc đầu thở dài.

 

Giọng Liêu Phù lại càng nhẹ hơn: "Vậy ngươi không sợ sau khi kỳ cầu ngẫu của hắn kết thúc, hắn sẽ khôi phục lại sao?"

 

Đào Ngũ khinh bỉ nói: "Không giống như con người chúng ta, đây là loài thú. Huống hồ giao nhân lại là một loài dã thú cực kỳ ngu ngốc, tuy có trí tuệ của con người nhưng lại không có sự xảo quyệt của con người."

 

"Cả đời chúng nó chỉ đi tìm một bạn đời duy nhất và cũng chỉ có bạn đời định mệnh của chúng mới có thể nghe thấy bài hát tìm bạn tình của giao nhân. Nếu người này không xuất hiện, hoặc giả xuất hiện nhưng vì lý do nào đó cự tuyệt kết hợp với nó, thì kết cục cuối cùng của con giao nhân này chỉ có thể là suy yếu mà chết."

 

Mi mắt Liêu Phù khẽ run.

 

Sự kết hợp đối với giao nhân không chỉ mang ý nghĩa ấy, mà còn có nghĩa là một cơ hội sống.

 

Đào Ngũ sờ sờ vết thương trên vai, dường như lại trở về cái đêm gió mưa bão bùng suýt chút nữa mất mạng kia. Giọng điệu hắn u uất: "Hừ, Đào Ngũ ta tung hoành biển cả nhiều năm, sao có thể chết trong tay một con giao nhân chứ? Mối thù này ta nhất định phải đòi lại."

 

Liêu Phù không lên tiếng. Nàng sắp phải rời khỏi con thuyền này rồi. Đối với loại nhân xỉ như Đào Ngũ, nàng không muốn giao tiếp thêm nửa lời.

 

-

 

Rất nhanh, Yến tiệc Thao Thiết đã bắt đầu. Quân Xuyên cũng vội vã quay về, ngồi xuống bên cạnh nàng.

 

Yến tiệc Thao Thiết vô cùng thần bí, chiếc bàn ăn được thiết kế riêng cho bữa tiệc này cũng ly kỳ không kém. Bàn rất lớn, hơn hai mươi người quây quần ngồi xung quanh cũng không phải vấn đề. Trung tâm mặt bàn vốn là nơi bày các món ăn, lúc này lại được phủ một tấm vải đỏ thần bí.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14: L.i.ế.m huyệt
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Biển Sâu
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...