Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Biển Sâu – Chương 12

Rơi Vào Biển Sâu

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không thể tiếp tục bị hắn giả vờ đáng thương lừa gạt nữa, Liêu Phù tự cảnh cáo trong lòng. Thế nên nàng dùng giọng điệu lạnh lùng ra tối hậu thư: "Cho dù ngươi tiếp tục ở lại đây cũng sẽ không có cá nhỏ để ăn nữa. Ta không quan tâm ngươi nữa."

 

Nói xong, nàng nhẫn tâm không nhìn đôi mắt vô tội kia nữa, xoay người rời đi.

 

-

 

Con giao nhân quả nhiên đã rời đi. Buổi chiều đi xem, hắn đã không còn ở trong cái ao đó, xem ra cho dù là giao nhân thì cũng có lòng tự trọng, sau khi bị nàng nhẫn tâm quở trách liền không còn đoái hoài ở lại nữa.

 

Trong lòng Liêu Phù nói không rõ là cảm giác gì, dường như trút được gánh nặng, lại dường như mất mát trống trải.

 

Giao nhân rời đi và không trở về nữa. Buổi tối, nàng đi đóng cửa ban công, theo bản năng nhìn về phía cái ao. Trong ao sóng nước êm đềm, trong trẻo nhìn tận đáy, chỉ là không có chiếc đuôi cá màu bạc quen thuộc đập tung bọt nước như ngày xưa, trống trải đến đáng sợ.

 

Nàng tưởng rằng đuổi giao nhân đi thì bản thân nhất định có thể an tâm không lo mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Đêm khuya, dưới ánh trăng tịch mịch, nàng mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa đóng chặt cách đó không xa, dù từng có sát thủ lẻn vào thì trước đây nó cũng chưa từng cài khóa.

 

Thế nhưng hôm nay, dù đã cài chốt cửa nhưng hình như vẫn khiến người ta bất an lo sợ. Thậm chí chiếc ghế chèn ở cửa trông cũng ngày càng giống bóng ma của ác quỷ.

 

Trằn trọc không ngủ được, Liêu Phù ngồi dậy, định bụng gắng gượng chống cự đến sáng. Đúng lúc này, một tiếng ngân nga xa xăm truyền vào tai.

 

Nàng đứng phắt dậy, thế nhưng còn chưa kịp phân định cảm giác trào dâng trong tim đến từ cảm xúc nào, nàng đã nhạy bén nhận ra tiếng hát này khác với trước đây.

 

Tiếng ngân nga này dồn dập từng đợt, không phải của một con giao nhân duy nhất, giọng hát cũng không phải thanh âm quen thuộc mà nàng từng nghe. Điều quan trọng hơn là thanh âm này tuy nhìn như chỉ là tiếng ngân nga khàn khàn vô hại nhưng lại tiềm ẩn sự uy hiếp và mê hoặc, tựa như đang quyến rũ người ta lao mình vào thủy triều đêm tối.

 

Nàng suy nghĩ một chút, dùng sáp nến vo thành hai viên sáp nhỏ nhét vào tai, tiếng hát ngân nga lập tức nhỏ hẳn đi. Nàng bước ra khỏi phòng, thấy đèn lồng giấy xanh trên hành lang treo thành hàng dài, trên boong thuyền dày đặc bóng dáng những người thợ thuyền đang chạy đôn chạy đáo, dấu chân hỗn loạn tràn đầy hoảng sợ.

 

Nàng bị ai đó đụng vào vai, người nọ dường như không hề hay biết, vội vã chạy về phía mũi thuyền. Liêu Phù quay tay kéo hắn lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Giao nhân tấn công thuyền! Giao nhân tấn công thuyền!" Người này gào lên bạt mạng, tuột khỏi tay nàng rồi tiếp tục chạy ra xa.

 

Dòng người qua lại ồn ào náo nhiệt, phía xa đuốc thắp sáng rực, Đào Ngũ đang đứng trên cao rướn cổ gào tháo điều gì đó. Chỉ là ai nấy đều bịt chặt lỗ tai nên không nghe rõ mệnh lệnh chỉ huy, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

 

Nhà dột còn gặp mưa rào, một tia sáng trắng xé rách bầu trời, đi kèm tiếng sấm rền vang cuồn cuộn, mưa to tầm tã trút xuống trong chớp mắt. Ngọn đuốc bị dập tắt, ngoại trừ những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, con thuyền lớn di chuyển trên biển đêm không còn thứ gì có thể chiếu sáng.

 

Nàng đội mưa chạy đến mạn thuyền, chỉ thấy sóng lớn màu đen cuồn cuộn trên biển, thân thuyền chao đảo dữ dội, thế nhưng giữa sóng triều nhấp nhô lại có một dải điểm sáng sừng sững không nhúc nhích. Định thần nhìn kỹ lại, đó thế mà là đám giao nhân tụ tập thành bầy trong bóng đêm, đôi mắt phát sáng như bầy sói đi săn, khóa chặt lấy thân thuyền.

 

Trong phút chốc, nàng cảm thấy da đầu tê dại.

 

Ngay trước mắt nàng, gần trong tầm tay, một con hùng giao từ dưới biển nhảy vọt lên, dũng mãnh như báo, tay đấm bên cạnh nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột xuống biển, một đóa hoa máu nở rộ trên mặt biển xanh thẫm.

 

Có người giật mạnh nàng từ phía sau, kéo nàng rời khỏi mép thuyền: "Tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

 

Nàng quay đầu lại, Quân Xuyên đang đứng phía sau nàng, trong tay cầm một chiếc nỏ bắn xa uy lực lớn.

 

Trong mưa đêm, y phục bị xối ướt dán chặt vào cơ thể mảnh mai của Liêu Phù, khuôn mặt nàng có chút tái nhợt. Dù sao với tình hình hiện giờ ở đâu cũng không an toàn, Quân Xuyên nắm tay nàng chạy về phía có tiếng gào thét dữ dội nhất.

 

Từ miệng hắn, Liêu Phù mới biết được ngọn ngành. Do trên thuyền liên tục có người chết hàng đêm, Đào Ngũ mới đặc biệt giăng bẫy để săn bắt giao nhân, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại chọc giận bọn họ.

 

Quân Xuyên thấp giọng nói: "Con thuyền bị giao nhân nhắm tới sớm muộn gì cũng sẽ chôn thân trong lòng biển rộng nhưng mà không thể là bây giờ."

 

Liêu Phù chạy theo sau lưng hắn, thở hổn hển hỏi: "Những giao nhân này... sao trông lại không giống bình thường?"

 

"Vào kỳ cầu ngẫu giao nhân sẽ rất yếu ớt, để bắt bọn họ, Đào Ngũ đã rải thuốc kích dục dành riêng cho giao nhân xuống biển... Tên ngu xuẩn đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết thứ này sẽ khiến bọn họ càng thêm hưng phấn sao?"

 

Trong tầm mắt đã dần thích ứng với bóng đêm, Liêu Phù rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt béo úp súp đầy hoảng sợ của ông chủ Đào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người nọ liền biến mất, bị giao nhân tiến lại gần kéo tuột xuống dưới. May mà hắn phản ứng kịp thời, nắm chặt lấy sợi dây thừng thô treo bên mạn thuyền, thấy Quân Xuyên cùng nàng thó đầu ra từ trên mép thuyền liền lập tức gào tháo khản cả giọng.

 

"Cứu ta! Cứu ta với!! Chỉ cần các người cứu ta, bảo ta làm gì ta cũng đồng ý! Thuyền? Vàng? Cho các người! Cho các người hết..."

 

Một con giao nhân nắm chặt bắp chân hắn treo lơ lửng phía dưới, móng tay cắm sâu vào da thịt, trong chớp mắt đã tạo thành năm lỗ thủng máu me đầm đìa, khuôn mặt Đào Ngũ tức khắc biến dạng vặn vẹo.

 

Quân Xuyên giơ nỏ lên, bắn xuyên cánh tay con giao nhân giữa cơn mưa tầm tã, ả mang theo khuôn mặt đầy bất mãn rơi tõm xuống biển.

 

Dưới mép thuyền, nước biển cuộn trào sóng dữ, vô số chiếc đuôi cá quẫy đạp qua lại, tựa như ác quỷ đòi mạng.

 

"Còn ngây ra đó làm gì? Một đám ngu xuẩn, mau kéo dây thừng đưa ông chủ các ngươi lên!" Quân Xuyên quát lớn.

 

Đám thợ thuyền run rẩy bàng hoàng, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, bị tiếng quát làm cho tỉnh hồi thần trí, tay chân bủn rủn bò tới kéo dây thừng.

 

Đúng lúc này, dưới vòm trời u tối rực lên một tia chớp khổng lồ giáng xuống, giương mắt nhìn, Liêu Phù bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

 

Dưới làn nước biển xanh thẫm, vệt màu bạc tựa ánh trăng kia nổi bật đến lạ kỳ. Bất kể là lúc nào, hắn cũng đều rực rỡ xuất chúng như vậy. Đám giao nhân giữa sóng biển bao quanh bốn phía hắn, thấp thoáng dáng vẻ lấy giao nhân vảy bạc làm thiên lôi sai đâu đánh đó.

 

Đôi con ngươi màu xanh lơ kia gần như co lại thành một đường chỉ đứng, nét mặt mang theo vẻ hờ hững và máu lạnh chưa từng thấy, hệt như kẻ săn mồi đỉnh cao dưới biển sâu, tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người ta dựng tóc móc tai.

 

Hắn giơ tay lên, nước biển lập tức như có sinh mệnh vờn quanh giữa những ngón tay thon dài của hắn, đọng lại thành hình dáng một cây cung tên. Dây cung giương như trăng tròn, ngón tay nhẹ nhàng buông ra, mũi tên ngay lập tức xé gió lao đi với tiếng rít sắc lẹm.

 

"Á!!"

 

Đào Ngũ thét lên thảm thiết, thân hình béo múp míp mỡ béo béo ngậy liền bị đ.â.m xuyên qua vai như thế, găm chặt trên mặt boong thuyền.

 

Liêu Phù ngẩn ngơ. Với thị lực nhìn rõ trong bóng đêm của giao nhân, hắn chắc chắn đã nhìn thấy nàng. Nhưng lại giống như không nhìn thấy. Ánh mắt hờ hững nhẹ hẫng lướt qua khuôn mặt đẫm nước mưa của nàng, chợt khựng lại bên cạnh nàng, rồi lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo.

 

Quân Xuyên giơ cung nỏ lên.

 

Liêu Phù không kịp ngăn cản, mũi nỏ tiễn đã giương sẵn lao đi, hiển nhiên Quân Xuyên đã sớm nhìn ra giao nhân vảy bạc mới là kẻ cầm đầu chỉ huy cuộc tấn công này, mũi tên này vừa nhanh vừa chuẩn, lại còn nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của giao nhân vảy bạc.

 

Hơi thở của Liêu Phù gần như nghẹn lại. Thế nhưng mũi tên lại khựng lại giữa không trung, cách con ngươi chỉ vỏn vẹn nửa tấc, Trưng Minh thậm chí còn không hề chớp mắt.

 

Con người so với giao nhân quả thật có khoảng cách một trời một vực về sức mạnh, dù cho có là ám vệ hoàng cung với thân thủ phi thường đi chăng nữa.

 

Thiếu niên nắm lấy thân mũi tên, nở nụ cười giễu cợt. Hắn xoay ngược hướng mũi tên, tùy tay vung lên.

 

Liêu Phù có thể cảm nhận được tiếng gió rít gào khi thân mũi tên sượt qua mái tóc nàng.

 

Phía sau truyền đến một tiếng r.ê.n rỉ, Quân Xuyên ngã gục xuống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14: L.i.ế.m huyệt
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Biển Sâu
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...