Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Biển Sâu – Chương 11

Rơi Vào Biển Sâu

Tác giả: Uyên Uyên nèee
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời đã về chiều, mây đen sà xuống còn nhanh hơn cả màn đêm, trên mặt biển nổi lên trận gió lớn, sóng đen cuồn cuộn.

 

Một trận bão táp sắp kéo đến.

 

Khi Liêu Phù xách mấy con cá đù vàng tươi ngon mới mua hôm nay đi ra ban công, gió biển mặn chát lấp đầy tay áo nàng, khiến nàng trông như một con chim nhỏ lông trắng đang dang cánh muốn bay. Nàng đi đến bên hồ, nhìn vào giỏ, cá bên trong không hề động đậy. Trưng Minh ở nơi xa tận bờ bên kia nhìn nàng, tóc bạc uốn lượn như rong biển.

 

Hắn đã hai ngày liên tiếp không ăn gì. Mấy con cá đù vàng tươi sống gửi tới mỗi ngày, để đến lúc chúng trút hơi thở cuối cùng hắn cũng không chịu đụng vào một chút. Nếu không phải cá nhỏ đều do chính tay nàng mới mua, e rằng nàng đã tưởng có người bỏ độc hắn.

 

Liêu Phù khẽ cắn môi dưới, hàm răng ngập vào làn môi mềm mại. Nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ kháng cự, mở miệng gọi: "Trưng Minh, chàng lại đây."

 

Hắn liếc nàng một cái, con giao nhân mà ngày trước không cần mở miệng cũng có thể gọi lại đây, thế mà lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắn ngồi bên bờ, cúi đầu vuốt ve cánh tay, trông có vẻ ủ rũ uể oải.

 

... Hắn thế mà lại đang dỗi. Một con giao nhân, thế mà lại phát giận ra dáng ra hình, hệt như một con người chân chính vậy. Liêu Phù vừa có chút kinh ngạc, vừa không khỏi ở trong đầu tinh tế hồi tưởng lại một lần, kẻ suýt nữa bị ấn xuống nước xâm phạm rốt cuộc là hắn hay là nàng?

 

Liêu Phù sẽ không dỗ dành hắn. Nàng đặt giỏ tre xuống, giọng điệu cứng rắn: "Ta biết cái hồ này không thể giốt chàng, nếu chàng không thích ăn những thứ này, vậy chàng hãy trở về biển lớn, đi tìm thứ mình thích ăn đi."

 

Giao nhân không phản ứng gì, cúi đầu, nửa thân trên rũ xuống trong nước, chiếc đuôi giao nhân màu bạc thon dài lộng lẫy chán chường gảy gảy nước.

 

Liêu Phù đứng tại chỗ một lúc lâu, nghĩ thầm, nàng đi chấp nhặt với một con giao nhân nhỏ làm gì chứ? Giống loài biển sâu không thông nhân tính, chỉ hành động dựa vào bản năng...... thậm chí còn chưa trưởng thành. Độ tuổi này, dù ở bất kỳ giống loài nào, đều là độ tuổi không hiểu chuyện nhất. Nàng cứu hắn là để trả ơn, chứ không phải hà khắc yêu cầu hắn giống như một con chó vẫy đuôi nịnh hót mình.

 

... Huống hồ cuối cùng hắn cũng không làm tổn thương nàng.

 

Nàng dịu giọng lại, cố gắng giải thích bằng cách mà hắn có thể hiểu một cách ôn hòa nhất: "Ta không phải khách quen trên con thuyền này, ta sắp phải rời đi rồi. Nếu chàng ở lại đây, bị người xấu bắt đi, bọn họ còn sẽ khóa đuôi của chàng lại, dùng roi quật chàng. Rất đau, có đúng không? Cho nên mau rời đi đi, đừng ở lại nơi này."

 

Trưng Minh vẫn không đáp lời. Ngay khi Liêu Phù đang suy nghĩ liệu hắn có nghe hiểu hay không, đột nhiên bắt gặp chút mùi máu tươi nhè nhẹ trong không khí. Ánh sáng mờ nhạt, trong hồ u tối mơ hồ, nàng kinh hãi rảo bước nhanh tới hai bước, mới phát hiện trong nước thế mà tràn ra màu máu đỏ tươi.

 

Không phải máu của người khác, mà là của chính hắn. Đầu ngón tay sắc bén như lưỡi dao của giao nhân không chút để ý xẹt qua mặt trong cánh tay, trong khoảnh khắc máu tươi rỉ ra, từng giọt rơi xuống hệt như những hạt châu tranh nhau chen chúc lăn dọc theo cánh tay trắng lạnh, bên cạnh hồ đã đọng lại một vũng máu nhỏ.

 

Hô hấp Liêu Phù nghẹn lại, nâng cánh tay hắn lên, bên cạnh những vết thương mới đó là vô số vết sẹo cũ đã khép miệng.

 

... Khó trách sắc mặt hắn uể oải, lại không chịu ăn gì, hóa ra trong hai ngày nàng bỏ mặc hắn, hắn cứ lặp đi lặp lại như thế, tự hại mình, khép miệng, tự hại mình rồi lại khép miệng.

 

Nếu không phải khả năng phục hồi của giao nhân kinh người, đổi lại là bất kỳ ai tự hành hạ mình như vậy, e rằng đã sớm bỏ mạng.

 

Giọng nàng có chút khàn khàn, từ trong cổ họng ép ra một câu hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?"

 

Bất chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vã chạy về phòng, lật xem cuốn "Hải Tộc Dị Chí" đã bị lãng quên trong góc.

 

Nếu giao nhân đang ở trong kỳ cầu ngẫu mà không có đối tượng giúp hắn kết thúc tất cả chuyện này, hắn sẽ dưới sự thúc giục của tình dục tích tụ lâu ngày mà trở nên cực kỳ nôn nóng, đồng thời cũng mang tính công kích bộc phát.

 

Chỉ là......

 

Liêu Phù giở cuốn sách này qua lại mấy lượt, trên sách sao lại không nói rõ, tính công kích này thế mà lại nhằm vào cả chính hắn chứ?

 

Liêu Phù tìm ra băng gạc rồi quay lại bên hồ. Hắn nghe thấy động tĩnh liền cảnh giác ngoái đầu nhìn lại, đôi đồng tử màu xanh trong vút dựng đứng, giống như loài báo trước đêm đi săn, vảy bạc trên xương sống hơi vểnh lên theo đường sống lưng. Liêu Phù lập tức dừng tại chỗ, không dám cử động.

 

Nhưng vết thương của hắn vẫn đang chảy máu, vết máu trên bờ hỗn loạn, trông đặc biệt thảm thiết. Liêu Phù chợt nhớ tới có một năm mùa thu, nàng cùng phụ hoàng, mẫu hậu quan sát săn mùa thu ở chân núi Hàn Lộ ngoài kinh thành, người hầu hạ bên cạnh, hộ giá trước ngự chính là Trấn Quốc đại tướng quân Viễn Uy Hầu.

 

Viễn Uy Hầu thích nuôi chó, cả kinh thành ai ai cũng biết. Khi đi săn mùa thu, hắn mang theo một con chó sói, toàn thân lông tóc đen nhánh bóng mượt, không có lấy một sợi lông tạp, đi săn hung dữ, di chuyển như gió mạnh, vừa giáp mặt đã dọa cho các hoàng đệ hoàng muội nhỏ tuổi khóc thét.

 

Về sau con chó sói này bị thương ngoài ý muốn khi đi săn, nằm trên mặt đất máu chảy lênh láng.

 

Mãnh thú bị thương thì ai cũng không nhận, nhe răng hung tợn với mọi người, ngay cả ngự y cũng không thể tiếp cận. Lúc đó Viễn Uy Hầu làm thế nào? Hắn chậm rãi, chậm rãi tiếp cận nó, để nó ngửi mùi hương của chính mình.

 

Con chó sói hung tợn ngửi được hơi thở của chủ nhân liền yên tĩnh trở lại.

 

Liêu Phù cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới chuyện này. Chỉ là tay chân hành động theo suy nghĩ, nàng đã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ghé lại gần, cẩn thận đưa tay đến sát khuôn mặt hắn.

 

Đầu ngón tay nàng dáng vẻ thon đẹp, sắc như hoa mẫu đơn, xương cốt ấm áp trong trẻo, da thịt toát ra hương thơm.

 

Chỉ là khó mà kiềm chế được mà run rẩy, hơi hơi phát run.

 

Hắn ngửi ngửi đầu ngón tay nàng. May mắn hắn không cắn nàng. Liêu Phù hơi thở phào một hơi, giây sau lại chạm phải ánh mắt hắn.

 

Dục vọng nóng bỏng, ánh mắt hắn sâu như vực thẫm biển lớn, hình như đang cực lực nhẫn nại điều gì, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn.

 

Trong lời đồn bảo rằng Nam Hải có giao nhân, dung mạo kiều diễm, nổi trên mặt biển, cất tiếng hát giết người. Nhưng không ai nói cho nàng biết, đôi mắt của bọn họ cũng xinh đẹp mê hoặc đến thế, giống như một xoáy nước không ngừng dụ dỗ người ta nhảy xuống địa ngục.

 

Đột nhiên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt. Liêu Phù vốn đang nhìn thẳng hắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng đã bị l.i.ế.m nhẹ một cái vào đầu ngón tay. Nàng khẽ r.ê.n lên một tiếng, thân thể trực tiếp mềm nhũn, bụng dưới vừa tê vừa nóng, cảm giác ẩm ướt tràn ngập một đường lan đến tận giữa hai chân.

 

Nàng một tay chống trên mặt đất, tầm mắt có chút mơ hồ, khuôn miệng nhỏ thở ra hơi nóng hổi. Nàng cảm thấy bàn tay kia của mình bị người ta đan chặt mười ngón tay, tiếp đó cảm giác ẩm ướt từ đầu ngón tay, lòng bàn tay đến cổ tay trắng ngần mỏng manh bị l.i.ế.m sạch triệt để.

 

"Ngô..." Nàng khẽ r.ê.n một tiếng, bị cảm giác đau đột ngột kéo lại thần trí gần như đã bay đi.

 

Đầu ngón tay bị răng nanh của giao nhân cắn rách, vết máu dính lên làn môi tái nhợt của hắn, rồi lại bị đầu lưỡi l.i.ế.m sạch toàn bộ. Như nếm được mỹ vị tuyệt trần trên đời, giao nhân thỏa mãn híp hai mắt lại.

 

Khi Liêu Phù rụt tay về, hắn lại bơi vào trong hồ. Rất lâu sau mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

 

Dưới ánh nến mờ ảo chiếu rọi trong phòng, đôi đồng tử của hắn tròn xoe trong trẻo, chậm rãi bơi đến bên hồ, giống như một con thú nhỏ làm sai chuyện, phun vài cái bong bóng trong nước, lúc này mới mở miệng: "Nàng giận ta sao?"

 

Vết thương trên đầu ngón tay rất nông, chắc là lúc cắn hắn đã thu lực, hiện giờ đã không còn chảy máu. Nàng cuộn ngón tay lại giấu ra sau lưng, lắc đầu.

 

Vẻ mặt của giao nhân càng thêm đáng thương, câu nói chưa mấy thành thục mang theo sự tủi thân rõ rệt: "Đừng đuổi ta đi..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14: L.i.ế.m huyệt
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Biển Sâu
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...