Rơi Vào Biển Sâu – Chương 1
Rơi Vào Biển Sâu
Tại bến tàu Nam Hải, thương nhân lái buôn qua lại nườm nượp, vô cùng sầm uất.
Trong các cửa tiệm, tiểu nhị bận rộn đến chân không chạm đất, đi lại thoi thóp giữa những tiếng bàn tán xôn xao.
"Hôm nay là ngày thương thuyền ra biển đúng không?"
"Chứ còn gì nữa, ngươi nhìn con thuyền lớn kia xem, thật khí phái! Có điều ta chẳng dám bước lên đâu, nghe nói đó là một con thuyền lậu, đi trên biển ngoài làm ăn đứng đắn ra còn lén lút làm mấy trò không thể lộ ra ánh sáng, nào là lắc xí ngầu bài cửu, mua bán người, giết người cướp của..."
"Ngươi giỡn sao, trắng trợn như vậy mà quan phủ lại không quản à?"
"Trước kia thì không dám nhưng ngươi không nhìn xem kinh thành hiện giờ đã loạn thành cái dạng gì rồi sao? Diễm Vương bức vua thoái vị, hoàng đế còn khó tự bảo toàn thân mình!"
Liêu Phù nghe đến đây, hàng mi dài cong vút khẽ rung lên.
Tiểu nhị uốn lượn luồn lách qua biển người, đặt chén trà lên bàn trước mặt nàng: "Khách quan, Thiên Sơn Tuyết của ngài đây, xin dùng thong thả!"
"Cảm ơn." Giọng nói của nàng như vò rượu hoa vừa mở nắp vào ngày xuân, đượm chút vị ngọt như mật, vừa nhẹ vừa mềm. Lời vừa lọt vào tai liền khiến xương tủy người ta tê dại một nửa.
Ánh mắt những người xung quanh lập tức dời về phía này.
Một nữ tử cô độc khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết, khí chất thanh cao tựa hoa lan. Chén trà làm bằng sứ trắng mịn màng nhưng khi đặt cạnh ngón tay nàng lại trở nên thô ráp. Những ngón tay thon dài mịn màng không chút tì vết, móng tay như vỏ sò óng ánh, ửng lên sắc hồng phấn của nhụy hoa đào.
Chỉ một đôi tay đã khiến người ta trỗi dậy lòng tham, bụng dưới nóng rực như lửa đốt, càng làm người ta muốn thô bạo xé mở áo choàng của nàng để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế bên dưới.
Dưới lầu ven đường đột nhiên rộ lên tiếng ồn ào, một cuộc xung đột nhỏ nổ ra, mấy tên quan binh xông đến bắt lấy kẻ gây chuyện.
Có người nhíu mày: "Nam Hải nằm ở rìa viễn đông Đại Hạ, xưa nay là vùng đất hoang không ai quản lý, mấy ngày nay sao ven biển lại xuất hiện nhiều quan binh đến thế?"
"Còn không phải vì chuyện Diễm Vương tạo phản sao. Quân phản loạn bao vây hoàng cung, xong việc kiểm đếm phi tần mới phát hiện thiếu mất công chúa Ngọc Quang."
"Chà, công chúa ư? Cha nàng còn bị giam lỏng trong hoàng cung, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ tù tội trốn chạy mà thôi. Công chúa Ngọc Quang này được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Hạ, Diễm Vương bắt nàng, chưa biết chừng là vì..."
Lại là một hồi cảm thán, lẫn tạp một hai tiếng cười d.â.m tà.
... Nàng ngồi im, mím môi siết chặt tà váy.
"Công chúa điện hạ?"
Liêu Phù phục hồi tinh thần, một bàn tay thon dài khỏe khoắn vẫy nhẹ trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quân Xuyên.
"Vừa rồi những kẻ kia nói năng xấc xược, ta đã âm thầm dạy cho chúng một bài học đích đáng rồi."
Quân Xuyên là ám vệ có võ công giỏi nhất trong hoàng cung, từng phụng sự mẫu hậu của Liêu Phù là Ý Thục Hoàng hậu. Trên đường chạy trốn khỏi hoàng cung, nếu không có hắn bảo vệ, Liêu Phù cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.
Thuyền lớn sắp ra biển, trên đường rời khách sạn lên thuyền, Liêu Phù nhẹ nhàng lắc đầu: "Quân Xuyên, họ nói không sai, ta đã sớm không còn là công chúa gì nữa rồi, ngươi đừng tức giận."
Quân Xuyên khựng lại, lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Tới khi Liêu Phù hoài nghi không biết có phải mặt mình dính tro bụi hay không, hắn mới nắm lấy tay nàng, đặt một gói giấy dầu vào lòng bàn tay nàng.
Hắn thấp giọng nói: "Trong lòng ta, công chúa vĩnh viễn là công chúa, dù cho biển dâu thay đổi cũng không bao giờ đổi thay."
Liêu Phù mở gói giấy dầu ra, bên trong là mấy chiếc bánh hoa quế tinh tế thơm ngọt. Đôi mắt hạnh của nàng hơi cong lên: "Cảm ơn ngươi, Quân Xuyên."
Ánh mắt thiếu nữ sáng ngời tựa như một vầng trăng tỏ, trái tim Quân Xuyên khẽ chấn động, ngón tay xuôi bên hông siết lại rồi lại thả ra, cuối cùng hơi dời đi tầm mắt.
...
Con thuyền lớn khí phái rẽ sóng ra biển, từng trận bọt tung trắng xóa cuồn cuộn nơi đáy thuyền. Gió biển thổi tới làm căng bạt cánh buồm khổng lồ, bầu trời xa xăm xanh ngắt một màu, mênh m.ô.n.g vô tận.
Liêu Phù ngồi bên cửa sổ nhìn nhịp nước biển nhấp nhô, thân thuyền rẽ nước êm ru, không có cảm giác dằn xóc rõ rệt.
Nàng vẫn chưa thể tin nổi mình lại có thể dễ dàng bước lên thương thuyền rời khỏi Đại Hạ đến vậy, nhớ lại những tháng ngày trốn chạy vừa qua, tất cả như một giấc mộng.
Lúc Quân Xuyên bước vào vừa vặn nhìn thấy nàng đang cầm ngọc bội trong tay thẫn thờ. Gió biển thổi tung mái tóc đen dài tựa dòng thác của nàng, để lộ gương mặt nghiêng tựa ngọc tạc, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Ngươi nghe thấy gì không?" Nàng quay đầu lại, đôi mắt đẹp mang theo vẻ hoang mang, "Hình như có tiếng hát."
Quân Xuyên ghé tai lắng nghe một lúc nhưng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển thủy triều lên xuống: "Có lẽ mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi nên tinh thần hoảng hốt thôi."
Quả nhiên, khi nàng cẩn thận lắng nghe lại thì tiếng hát vốn mờ mịt kia đã biến mất.
"Viên ngọc bội này là..."
Liêu Phù rủ mắt, vuốt ve mặt dây chuyền Phật ngọc Dương Chi trong tay, nhẹ nhàng nói: "Là do mẫu thân ta trao cho, để cầu phúc giữ bình an. Hồi nhỏ nếu ta gặp ác mộng, người sẽ đặt ngọc bội bên cạnh ta rồi nhẹ nhàng dỗ ta ngủ. Không biết cha ta và nương ta hiện giờ thế nào, chỉ có một mình ta rời khỏi kinh thành, khi nào họ mới có thể thoát khỏi vòng vây đây..."
"... Ngọc Quang." Quân Xuyên quỳ một gối trước gối nàng, nhấn mạnh giọng điệu, "Diễm Vương mưu phản, tội này đáng chết, kẻ bất nghĩa thiên hạ đều muốn tiêu diệt. Bệ hạ và nương nương người hiền tự có thiên phụ trợ, nhất định sẽ không sao đâu."
Con thương thuyền này sẽ lênh đênh trên biển khoảng nửa tháng, trên đường dừng chân ở vô số hòn đảo nhỏ. Quân Xuyên sẽ đưa nàng ẩn nấp trên những hòn đảo ấy cho đến khi trận náo động này kết thúc.
Liêu Phù nhớ lại lời đồn nghe được hồi ban ngày, lên tiếng hỏi: "Đây là thuyền lậu sao?"
"Họ quả thật có làm vài việc quan phủ không cho phép nhưng không đáng sợ như lời đồn đâu, đây chỉ là một con thuyền ra biển bắt giao nhân thôi."
"Giao nhân?" Liêu Phù ngẩn ra.
"Đúng vậy, giao nhân. Nếu ngươi có hứng thú, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi xem."
...
Đêm đến, Liêu Phù trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.
Trước khi lên thuyền, Quân Xuyên đã nói với nàng rằng bọn sát thủ Thấy Huyết Thúy đã mất dấu vết của họ. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn phủ một tầng âm u, giống như mây đen ngày mưa không thể xua tan, báo hiệu một điềm bất an nào đó.
Bên tai lại thoảng qua tiếng ngâm xướng mơ hồ như có như không. Tiếng hát ấy tựa như lời cầu nguyện nào đó, trầm thấp lại xa xăm nhưng lại khiến người ta để tâm.
Đằng nào cũng không ngủ được, nàng bèn khoác áo bước ra hành lang bên ngoài khoang thuyền hóng gió cho khuây khỏa.
Đêm nay không có trăng, trên bầu trời chỉ lấm tấm vài ngôi sao, biển đêm tối đen như mực, tựa như cái miệng thú dữ chực nuốt chửng con người.
Khi còn ở hoàng cung, nàng cũng từng đọc qua không ít sách kỳ văn dị chí, trong sách nói giao nhân khóc nước mắt hóa thành ngọc trai, thịt xương làm thành ngọn nến có thể cháy hoài không tắt, còn giọng hát mê hoặc lòng người có thể dụ dỗ thủy thủ nhảy xuống biển sâu.
Cũng chính vì khắp mình giao nhân đều là kho báu hiếm có nên họ bị săn bắt khắp nơi, mấy năm gần đây đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng bờ biển.
Theo bản năng, nàng bước đi về phía phát ra tiếng hát. Sóng biển rì rầm, trên lầu vẫn vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt cùng ánh đèn chưa tắt của đám con bạc. Liêu Phù đi tới lối cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm boong thuyền thì dừng lại.
Từ bên dưới ập lên một luồng gió biển mặn nồng ẩm ướt, ánh nến thưa thớt, không gian tù mờ không đủ sáng.
Trong lúc do dự, nàng bước xuống cầu thang gỗ. Quân Xuyên từng nói qua, phía dưới boong thuyền của thuyền lớn ra biển thường dùng để chứa tôm cá tươi sống vừa đánh bắt được. Nhưng Liêu Phù cầm hỏa chiết giơ lên xoay vài vòng, ngoài mấy cái hồ chứa nước ra thì chẳng nhìn thấy gì khác.
Có điều những hồ chứa này rất sâu, nước biển mang một sắc xanh thẫm ánh đen, giống như vực sâu có thể cuốn hút người ta vào bên trong.
Đứng giữa màn đêm tối bần bật, nàng có một cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm cực kỳ mãnh liệt.
Đúng lúc này, từ sâu trong bóng tối phía xa đột nhiên vang lên một tiếng xiềng xích va chạm lạch cạch, giống như nơi đó đang xích một vật gì.
Tiếng ngâm xướng quanh quẩn bên tai dừng lại, nàng giơ hỏa chiết bước về phía nguồn phát ra âm thanh vài bước, đột ngột đ.â.m sầm vào một đôi mắt lạnh lẽo cuồng sát.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






