Revamp: The Undead Story – Chương 2
Revamp: The Undead Story
Khoảng một trăm năm trước, vương quốc này từng nằm dưới sự cai trị của những kẻ không phải loài người. Những kẻ chung dòng m.á.u đã tàn sát lẫn nhau để giành lấy ngai vàng.
Một cuộc chiến bùng nổ khi không còn ai lãnh đạo. Một nhóm lớn ma cà rồng phản loạn đã nổi dậy, từ chối phục tùng tân chủ nhân. Trong cơn thịnh nộ, họ thực hiện một nghi thức triệu hồi Lilith – kẻ mang trong mình sức mạnh của lời nguyền, người phụ nữ đầu tiên được tạo ra theo những kinh điển huyền bí. Người ta gọi nàng là mẹ của muôn loài ma quỷ, trong đó có cả giống loài ma cà rồng.
Tiếng tụng niệm vang vọng khắp đại thánh đường trên mảnh đất thiêng. Lilith xuất hiện theo lời khẩn cầu, toàn thân bùng cháy như ngọn lửa. Nhưng nàng đã từ chối yêu cầu của bầy ác quỷ cầu xin phong ấn kẻ vô tâm kia. Đôi mắt ngọc lục bảo của nàng ánh lên, thốt ra lời chú như một bản án nguyền rủa, giam hãm thân xác Ramil Solay Jonoel trong một bức tranh sơn dầu.
Tuy nhiên, trước khi nghi lễ kết thúc, trước khi Ramil mất đi sức sống giống như những kẻ phản loạn cùng huyết thống, Lilith vẫn để lại chút xót thương qua đôi môi hồng của mình:
“Khi giọt m.á.u của kẻ ngươi yêu chạm đến thân thể ngươi, lời nguyền giam cầm sẽ bị phá bỏ.”
---
Trên chiếc giường rộng lớn, một cơ thể vẫn còn mê man sau những biến cố vài giờ trước.
Ramil ngồi bất động, đôi mắt đỏ sẫm dõi theo khuôn mặt nhợt nhạt đang an tĩnh trên gối. Hắn không phủ nhận cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, cái cảm giác như thể trái tim đã c.h.ế.t suốt trăm năm nay bỗng đập trở lại. Nhưng hắn vẫn chưa thể trả lời rõ ràng, vì sao con người trước mắt lại là lý do khơi dậy sự sống trong hắn?
Hắn không muốn để Pun một mình. Dù căn gác mái này vốn là nơi an toàn nhất cho ma cà rồng thuần huyết, không kẻ nào dám bén mảng đến quấy rối hay tấn công hắn. Thế nhưng, Ramil vẫn muốn khi thân thể gầy gò ấy tỉnh lại, người đầu tiên mà Pun nhìn thấy sẽ là hắn, để nghe chính miệng cậu giải thích tất cả.
Cốc cốc.
Cạch…
Cánh cửa vang lên tiếng gõ rồi được đẩy mở bởi bàn tay kẻ hầu trung thành – dòng m.á.u do chính hắn tạo ra. Methus cúi đầu, đứng im nơi ngưỡng cửa cho đến khi Ramil khẽ gật, thừa nhận lòng trung thành ấy.
“Chủ nhân.”
“Ừm.”
“Tôi cả gan mà vẫn thấy day dứt... nhưng…”
“Cậu ấy đã cứu ta.”
“Máu của cậu ấy đã giải thoát ta khỏi lời nguyền phong ấn.”
“Vậy nghĩa là…?”
Trước khi Methus kịp nói hết, người mà họ nhắc đến khẽ cựa mình, như sắp tỉnh giấc. Đôi mi run run, cố mở ra, điều chỉnh với ánh sáng cam dịu trong phòng.
Chậm rãi, cậu lộ ra thân hình gầy nhỏ dưới tấm chăn lớn, gượng ngồi thẳng dậy nơi đầu giường.
Ý thức chưa kịp trở về hoàn toàn khiến ánh mắt cậu đảo quanh, rồi dừng lại nơi Methus. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy mở to khi ký ức vừa ngủ quên bỗng ùa về.
“A-anh…”
“Pun.”
“Vâng.”
Cậu trai nhỏ dường như phải cố sức lắm mới thốt được câu trả lời. Methus tiến lại bàn đầu giường, rót nước vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, đưa cho cậu – người rõ ràng còn ngập ngừng và dè chừng.
“Trong nước không có gì đâu.”
Cậu trai khẽ đón lấy chiếc ly, hai tay nâng lên như sợ trượt. Đưa viền ly thủy tinh trong suốt lên môi, cậu uống từng ngụm chậm rãi cho đến khi hết sạch. Dù vẫn còn dè chừng, nhưng có lẽ cơn khát đã quá rõ cổ họng không thể chịu khô thêm được nữa.
“Cậu có muốn hỏi gì không?”
“Còn anh, có điều gì muốn nói với tôi không?”
Hắn không biết con người ở thời đại này có thể cảm nhận bao nhiêu về huyền thuật hay sự tồn tại của những giống loài ngoài nhân loại. Giải thích tất cả cho một người hoàn toàn xa lạ với thế giới phi nhân loại trong một lần thì chắc chắn không thể. Và nếu để cậu đặt ra hàng trăm câu hỏi chắc chắn đang chất chứa trong đầu, e rằng sẽ mất càng nhiều thời gian hơn.
Hắn không để Methus mở lời, bởi có vẻ kẻ hầu trung thành ấy vẫn còn nghi ngại về người trước mặt.
“Ta là ma cà rồng.”
“Cậu tin hay không, điều đó tùy ở cậu.”
“Ma… cà rồng?”
“Những điều lạ lùng xảy đến với cậu đều liên quan đến lời nguyền ta phải gánh chịu suốt trăm năm qua.”
“Dù cố ý hay vô tình, cậu đã giải thoát ta.”
Pun Winnala hẳn đã nhận ra rằng những gì mình trải qua mấy ngày vừa rồi vượt xa khỏi thực tại của thế giới loài người. Nhưng ngay cả khi sự thật được chính miệng hắn xác nhận, đôi mắt trong trẻo ấy vẫn còn đầy hoang mang, thậm chí càng khó nắm bắt hơn.
“Cậu là kẻ may mắn đấy,” Methus buông lời.
Đây ư, phần thưởng cho “kẻ may mắn” sao?
Điều này vượt quá cả tưởng tượng, đến mức không thể kham nổi – quá nhiều để gọi là may mắn.
Nếu có thể quay lại, Pun sẽ từ chối yêu cầu của Jett, chỉ chăm chú quản lý cửa hàng đồ cổ của mình. Cậu không muốn trở thành “kẻ may mắn” đã phá giải lời nguyền giam cầm người đàn ông đang ngồi bất động cạnh giường kia. Cậu có cảm giác như bị ép phải học những điều chẳng ai ngoài hai giống loài bất tử trước mặt được phép biết.
Cậu mất rất lâu để sắp xếp lại tất cả, những gì đã xảy ra trước khi mình rơi khỏi ban công, cơ thể vẫn nguyên vẹn chỉ vì được đôi tay của người đàn ông nhợt nhạt kịp đón lấy, hay lời thú nhận khẳng định người kia không phải con người như cậu từng nghĩ. Nhưng cậu không dám hỏi. Tin thì khó, mà hỏi thì càng khó hơn. Cuối cùng cậu đành chọn tin, bằng một lý do vượt ngoài trí tưởng tượng của mình.
“Cậu biết những điều lẽ ra không nên biết.”
“Tôi biết được gì chứ? Rằng các người là ma cà rồng sao?”
“Rằng cậu đã giải phong ấn của chủ nhân chúng tôi.”
“Nhưng tôi sẽ không nói với ai hết.”
“Chúng tôi không thể để cậu nói với bất kỳ ai. Bí mật này phải được chôn giấu cùng chúng tôi.”
“Ý các anh là gì?”
Pun không thật sự hiểu. Cậu chẳng nắm bắt được bao nhiêu, thậm chí còn chẳng biết chính xác người hầu của Ramil muốn ám chỉ điều gì. Chỉ cảm thấy bản thân như bị ép buộc, bị vây hãm giữa những kẻ không phải người này, những kẻ chẳng hề có m.á.u nóng như con người.
Cậu chỉ biết cầu nguyện.
“Cậu phải ở lại đây với chúng tôi, Pun.”
“Ít nhất là cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.”
Nhưng câu trả lời từ vị chủ nhân không phải điều cậu muốn nghe. Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chiếc cốc thủy tinh siết chặt, run rẩy trong khoảng lặng đè nén sau khi anh ta nói dứt lời.
“Tại sao?” Pun khẽ hỏi. “Tại sao tôi phải ở lại?”
“Nếu cậu đã biết bí mật, cậu nghĩ chủng tộc của ta sẽ để cậu rời đi sao?”
“Nơi này là an toàn cho cậu. Methus và ta sẽ chăm sóc cậu cho đến khi mọi thứ ổn thỏa.”
“Vậy… khi nào mới ổn?”
Không có câu trả lời. Chủ nhân và kẻ hầu cùng im lặng. Pun không biết đó là vì câu hỏi vốn không có đáp án, hay vì câu trả lời sẽ càng đẩy cậu lún sâu vào thứ mà cậu tuyệt đối không nên biết. Nhưng trước khi Ramil kịp nói thêm, Methus đã lên tiếng, kéo Pun càng trượt sâu hơn nữa vào vòng xoáy kinh hoàng.
“Chủng tộc của chúng tôi đang chao đảo trước thế lực săn lùng.”
“Ngài Ramil là huyết mạch thuần chủng duy nhất còn sót lại của gia tộc Jonoel. Nếu ngài bị phát hiện, cho dù là ai đi nữa, trong lúc sức mạnh của ngài chưa hồi phục, thì tất cả đều gặp nguy hiểm.”
“Người Jonoel đã chờ đợi ngày ngài trở lại từ rất lâu. Lần này, sau khi toàn bộ sức mạnh của ngài được phục hồi, đế chế tối thượng của ma cà rồng sẽ được tái lập.”
“Và rồi, mọi thứ sẽ chấm dứt.”
Não Pun căng như sắp nổ tung. Những thông tin dồn dập kia chẳng khác gì một quyển tiểu thuyết cậu từng đọc hồi nhỏ. Nếu chỉ là sách, thì đó hẳn sẽ là một câu chuyện giả tưởng thú vị. Nhưng vì nó là sự thật, nỗi sợ bao trùm tâm trí cậu biến thành khát vọng duy nhất, được sống sót để thoát khỏi đây. Pun chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị đẩy đến bước đường này. Vượt quá sức tưởng tượng. Và nếu lúc này cậu quay lưng bỏ chạy, e rằng chỉ còn lại một cái xác vô hồn trong tay hai kẻ bất tử kia.
Câu “cầm gươm đối mặt tử thần” có lẽ là mô tả chính xác nhất cho tình cảnh cậu hiện tại.
Một tiếng thở dài vang lên, kèm theo cái gật đầu. Dù hiểu được bao nhiêu đi nữa, thì Pun giờ đây chỉ còn cách chấp nhận số phận, miễn cưỡng trở thành một kẻ đồng hành, không dám đoán trước tương lai của chính mình.
--
Khi họ tiến gần cánh cửa lớn, tiếng tụng niệm, tiếng quạ kêu và cả tiếng vỗ cánh vang vọng càng lúc càng rõ. Bàn tay vốn buông thõng bên hông của Pun theo bản năng đưa ra, nắm lấy vạt áo của người đi trước. Chủ nhân của chiếc áo khẽ dừng bước, nhưng không hề gạt tay cậu ra.
Ramil dừng lại trước cánh cửa. Ở phía sau, Methus thì thầm những câu chú khó hiểu. Ngay sau đó, hàng trăm con quạ đen bất ngờ tụ tập lại, ào xuống tưởng chừng như sắp lao thẳng vào ba người đang đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề kia. Nhưng thay vì xuyên qua cánh cửa, đàn quạ lại bổ nhào xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Một bóng người hiện ra, quỳ gối trên mặt đất.
“Thưa chủ nhân.”
“Đứng dậy đi, Khuear.”
Theo những gì Methus đã kể dọc đường, kẻ tạo dựng nên nơi này chính là Khuear Solay, một trong những kẻ phản nghịch thuộc dòng ma cà rồng, sinh ra từ chính huyết mạch của người đàn ông có đôi mắt sắc bén đang đứng phía trước. Ngay khi hai con quạ đen cuối cùng đáp xuống, chúng đậu ngoan ngoãn trên cánh tay Khuear, như những chiếc móc áo bằng xương sống.
Gương mặt nhợt nhạt của hắn càng nổi bật bởi quầng thâm hằn sâu dưới mắt, đôi môi đen nhánh khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
“Ngoài ngài và Methus, tối nay ta còn có một vị khách đặc biệt nữa sao?”
“Chính cậu ấy đã giải thoát chủ nhân khỏi lời nguyền.”
“Vậy thì… ta nên cảm ơn chứ nhỉ?”
Gương mặt trẻ trung kia không mấy để tâm đến câu “cảm ơn”. Trong giọng nói của Khuear, sự châm biếm lộ rõ, khiến Pun bất giác thấy khó chịu. Có vẻ như huyết mạch của Ramil đang thử thách cậu.
“Còn Mekhin đâu?”
“Gã đó vốn chẳng thích di chuyển như ma cà rồng chúng ta. Tôi đoán hắn đang mải mê với cái thú vui buôn bán cùng lũ người ngu ngốc.”
Khuear đáp lại Methus, giọng tràn đầy khinh miệt. Ánh mắt hắn cũng không giấu nổi sự thù ghét dành cho loài người. Nhắc đến kẻ khác loài thích sống lẫn lộn giữa nhân loại, hắn không quên buông thêm một câu mỉa mai.
Ramil khẽ chau mày trước thái độ ngỗ ngược ấy. Anh nắm lấy bàn tay vẫn chưa rời khỏi vạt áo mình và dẫn Pun bước thẳng vào gian đại sảnh.
Những bàn thờ nghi ngút lễ vật trải dài khắp nơi. Pun không dám chạm đến bất kỳ thứ gì. Cậu chỉ ngồi thu mình, lắng nghe ba kẻ chủ - tớ kia bàn bạc những điều mà cậu hoàn toàn không hiểu. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gỗ lại bật mở, chào đón một vị khách khác. Người này hẳn là Mekhin - kẻ dường như đã hòa nhập với cuộc sống loài người nhiều nhất trong bọn họ.
“Chào mừng ngài trở lại.”
“Ngươi khỏe chứ, Mekhin?”
Lời đáp của Ramil lần này khác hẳn với khi anh nói chuyện cùng Khuear. Mekhin có vẻ nghiêm nghị, đứng thẳng người, khẽ gật đầu kính cẩn rồi mới trả lời chủ nhân. Qua cuộc trò chuyện, Pun biết rằng hắn đang học năm cuối trường y, và thường dùng năng lực chữa lành để giúp đỡ con người - những kẻ mà Khuear khinh bỉ gọi là “ngu ngốc.”
“Ngươi đã kiềm chế được bản năng chưa?”
“Vâng.”
Một nụ cười hiền hòa thoáng hiện trên gương mặt hắn. Mekhin chọn ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Pun. Không khí mà hắn mang lại dịu dàng, ấm áp, trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn đầy thù hận mà Khuear không ngừng ném về phía cậu.
“Methus hẳn đã nói với các ngươi lý do ta muốn gặp cả hai rồi.”
“Là về sức mạnh, thưa ngài?”
“Và về việc ta muốn đưa Jonoel trở lại…”
“Ngươi nghĩ sao, Mekhin?”
Ramil quay sang hỏi người đang ngồi bên trái. Mekhin thoáng chần chừ, sau đó ngồi thẳng dậy, chậm rãi giải thích lý do vì sao hắn chọn tiếp tục sống trong tòa nhà cũ này.
“Thưa ngài, tôi vẫn muốn ở lại đây. Jonoel e rằng không phù hợp với con đường tôi đang đi.”
“Tôi vẫn muốn giúp đỡ con người.”
“Tôi không có ý định trở về Jonoel, thưa ngài.”
Khuôn mặt điềm tĩnh của Ramil không hé lộ một cảm xúc nào. Sự im lặng ấy khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, anh đã chấp nhận lý lẽ của những kẻ anh coi là em trai mình.
“Vậy thì ta sẽ không ép buộc ngươi.”
Giọng nói trầm khẽ, mềm mại như giọt nước rơi vào mặt hồ, khiến cả căn phòng lập tức dịu lại. Được chủ nhân cho phép, những kẻ phục tùng dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng đừng quên chuẩn bị để dâng sức mạnh cho Chủ nhân.”
“Khi thời khắc thích hợp đến, ta sẽ gọi các ngươi.”
Hai ma cà rồng bất tử ngồi đối diện đều khẽ cúi đầu, nhận mệnh lệnh mà Methus đã thay Ramil truyền đạt, trước khi buổi hội nghị dài của đêm ấy khép lại.
---
Trở về cùng Ramil và Methus, Pun chẳng dám tự ý bước đi, dù khoảng cách từ cửa tòa nhà ra phía trước không xa. Cậu thoáng giật mình lần nữa khi thấy Khuear hóa thành một con quạ đen, đôi cánh xòe rộng lao vút ra ngoài màn đêm. Còn Mekhin, kẻ đã hòa nhập với cuộc sống loài người, thì chọn cách rời đi bằng chiếc xe riêng.
Chiếc xe dừng lại trước mặt họ. Pun lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau, cạnh Ramil. Suốt nửa chặng đường, Ramil chỉ ngồi trầm mặc, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ bên ngoài cửa kính. Không khí trong chiếc xe sang trọng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh hỗn tạp của thành phố đêm len lỏi vào, khiến sự im lặng bớt ngột ngạt.
“Khuear và Mekhin trước đây từng là con người… giống như cậu.”
“Thật vậy sao?” Pun giật mình hỏi.
“Thằng bé Ar rất đáng thương. Nó bị lừa đưa đến một giáo phái tà đạo, nơi chúng tin rằng m.á.u có thể hồi sinh tuổi trẻ.”
“Vậy… làm thế nào cậu ấy sống sót?”
“May mắn thay, Methus tìm thấy nó. Khi ấy, nó đã cận kề cái chết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ta đã hỏi cái thân xác gần như vô hồn ấy… liệu nó có muốn được sống lại một lần nữa không.”
“Anh đã c.ắ.n cậu ấy sao? Giống như trong phim à?”
“Đó là cách duy nhất để ban cho nó một cuộc đời mới, đ.á.n.h đổi bằng sự bất tử.”
“Thế còn Mekhin?”
Pun không để cuộc trò chuyện đứt quãng. Cậu nuốt từng chi tiết, như sợ bỏ sót điều gì có thể quan trọng về sau. Ramil đã bắt đầu mở ra những mảnh ký ức của quá khứ, và Pun thì sẵn sàng dõi theo sợi chỉ đó.
“Cậu nghĩ… lời từ biệt nào là đau đớn nhất?”
“Tôi không biết… chắc bất kỳ cuộc chia ly nào cũng đều đau cả.”
Ánh mắt màu nâu nhạt của Pun vô thức chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm như đêm của Ramil. Người đàn ông ấy không trả lời thêm, chỉ lặng lẽ dời ánh nhìn về phía ghế trước, nơi Methus đang ngồi.
“Mekhin được ta đưa trở về từ cõi chết. Khi ấy, cậu ta đang giữ chức quân y.”
“Độc tố từ vết thương đã ăn mòn cơ thể, nhưng cậu ta vẫn muốn gắng gượng quay về để được c.h.ế.t bên gia đình.”
“Nhưng ngài đã cứu cậu ấy kịp thời?”
“Đúng vậy.” Ramil khẽ gật. Giọng anh trầm lắng như tiếng vọng xa xăm trong đêm.
“Đáng tiếc là khi ấy, Mekhin chưa kịp học cách kiểm soát sự điên loạn trong máu.”
“Thay vì một lời từ biệt… đã chẳng còn gì, ngay cả một cái ôm cuối cùng.”
Pun run giọng: “Ý anh là…?”
“Khi thằng bé tỉnh lại, tất cả đã kết thúc. Bao gồm cả sinh mạng của toàn bộ gia đình nó.”
Sự thật tàn khốc ấy khiến trái tim Pun co thắt. Cậu thấy sống mũi cay xè, như thể nỗi đau kia chẳng phải của người khác mà đang dội ngược vào chính mình. Mekhin… cậu ấy đã mang gánh nặng ấy suốt hàng trăm năm qua. Và Khuear, với đôi mắt u tối kia, chắc hẳn cũng có một bi kịch khắc sâu chẳng kém.
Một bàn tay ấm áp chạm lên tay Pun, đang buông thõng vô lực. Ramil không cần nói, nhưng cậu hiểu, anh đang muốn xoa dịu. Có lẽ chính Ramil cũng hiểu rõ những mất mát ấy đến mức nào, và anh chỉ mong các em mình thôi bị ám ảnh bởi tội lỗi.
“Cậu buồn sao?”
“…Tôi thấy thương.”
“Thương họ… hay thương ta?”
Lời hỏi thấp thoáng một nụ cười mà Pun không dám ngẩng lên để đối diện.
---
Ở một nơi khác, Mekhin vừa kịp tới bệnh viện thì chuông điện thoại reo liên hồi. Anh vội rời xe, khoác vội chiếc áo blouse trắng, một tay giữ điện thoại bên tai, một tay đẩy cửa lao vào phòng trực bác sĩ.
“Bác sĩ, sao lâu thế mới nghe máy?”
“Xin lỗi, tôi tới rồi đây.”
Đôi mắt hiền từ ẩn sau cặp kính khiến các y tá, dù đã gọi anh gần mười phút, cũng chẳng nỡ trách móc. Mekhin không để lãng phí thêm giây nào. Công việc đêm nay ngập đầu, đến mức anh chưa kịp nếm một miếng gà rán thương hiệu nổi tiếng mà anh đã trông ngóng.
Từ ca bệnh này sang ca bệnh khác, đêm như không có điểm dừng. Dù là một ma cà rồng mạnh mẽ, Mekhin vẫn thấy mệt mỏi trước số lượng bệnh nhân chẳng thể lường trước được, hết người này lại đến người khác, không ngơi nghỉ.
Khi những giờ phút u ám trong phòng mổ của cậu bác sĩ nội trú trẻ được yêu mến cuối cùng cũng trôi qua, trời đã gần hửng sáng. Người đàn ông cao lớn chống hai tay lên hông, thở dài một hơi qua kẽ môi. Nếu quay về phòng ngủ, anh sợ rằng đầu vừa chạm gối đã phải bật dậy ngay. Thế là anh quyết định ghé cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần bệnh viện – chỗ quen thuộc mà anh thường ngồi ở chiếc bàn đá trước cửa, thưởng thức ly nước trái cây yêu thích để xua tan mệt mỏi.
Keng!
“Chào buổi sáng, bác sĩ. Hôm nay lại trực sao?”
“Cũng sắp thành buổi sáng thật rồi đấy, Pokpong.”
Anh đáp lại bằng nụ cười thường trực.
Sự thân thuộc giữa họ đến từ công việc, Mekhin thường trực đêm, còn Pokpong – cậu học sinh chuẩn bị vào năm nhất đại học – tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm, bởi cậu không muốn tiêu tiền của cha mẹ nuôi.
Lần đầu tiên gặp nhau cũng chẳng có gì đáng nhớ. Khi đó, Mekhin gần như mất kiểm soát bởi mùi m.á.u nồng nặc từ hàng chục ca t.a.i n.ạ.n chuyển đến cùng lúc. Xong nhiệm vụ, anh vội chạy sang cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, mở ngay một chai rượu nho tu hết sạch. Cái kết là suýt ngủ gục trên nền gạch lạnh toát. May thay, Pokpong ngượng nghịu mà tận tình chăm sóc, giúp anh vượt qua buổi tối đầy xấu hổ ấy.
“Vẫn uống nước nho như mọi lần chứ bác sĩ?”
“Ừ.”
“Ca trực của bác sĩ kết thúc rồi à?”
“Chưa. Chỉ tranh thủ nghỉ một chút, thèm cái gì ngọt ngọt thôi.”
“Nước nho thêm bơm thêm 5 giọt syrup, ngọt thế đã vừa chưa?”
“Ha ha.”
Mekhin nhấp từng ngụm, để vị ngọt lịm tan trong miệng, lấy lại sức cho quãng thời gian trực còn lại. Pokpong rảnh việc nên ngồi trò chuyện cùng anh. Họ từ tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh đến cả những bài toán khó mà cậu nhóc chưa giải nổi. Hơn một giờ trôi qua, vừa nói chuyện vừa cùng nhau giải được ba bài toán, cho đến khi điện thoại reo, báo anh phải quay lại bệnh viện. Anh kéo dài chút hơi ấm đó để rồi lại dấn thân vào một đêm trực mệt nhoài, cho đến khi bình minh lên, anh mới thật sự được nghỉ.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Methus bước vào phòng triển lãm – nơi anh đã gửi bức tranh vài ngày trước. Anh vừa nhận được điện thoại từ người phụ trách, báo rằng bức tranh sơn dầu của mình đã bị hư hại vì có kẻ lén đột nhập sau giờ đóng cửa.
Từ hôm chủ phòng triển lãm đồng ý trưng bày tranh đến nay, anh chưa quay lại lần nào. Ngày đầu tiên, tác phẩm vẫn nguyên vẹn, còn hôm nay, những tán cây vẽ trong tranh đã bị che khuất vẻ đẹp bởi những vết xước.
“Chào buổi sáng, ngài Methus.”
“Chào buổi sáng, cô Elise.”
Methus chào người giám tuyển đang chờ ở lối vào. Cô rót cho anh ly nước, rồi cả hai ngồi xuống bàn, bắt đầu bàn bạc chuyện phục hồi tác phẩm.
“Ma Cà Rồng ở Greenmoore.”
“Bức tranh của ngài đã được gửi đến xưởng phục chế quen thuộc. Có lẽ sẽ mất chút thời gian, vì những mảnh kính rơi đã để lại nhiều vết trầy trên tranh.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Hiện tại phòng triển lãm đang đóng cửa để tu sửa, nhưng sẽ sớm mở lại bình thường. Chúng tôi mong được mời ngài trở thành khách mời danh dự trong buổi khai trương lại, ngài Methus?”
“Nếu không vướng việc gì khác, tôi rất sẵn lòng.”
Đây không phải lần đầu tiên Elise tìm cách liên hệ với anh. Thực ra, chuyện phục chế bức tranh anh đã biết rõ, chẳng cần cô phải sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Methus cảm nhận có điều gì lạ ở người phụ nữ trước mặt, nhưng lại chẳng tìm thấy chứng cứ nào rõ ràng.
“Ngài Methus…”
Quác! Quác! Quác!
“Xin lỗi, tôi phải đi ngay.”
“Đợi đã…”
Chưa kịp nghe cô nói hết, những cánh chim quạ đen tuyền – sứ giả của dòng m.á.u Ramil – đã bay vòng trên mái triển lãm. Lời thúc giục dồn dập buộc người đứng thứ hai trong huyết tộc phải vội vã cáo từ vị giám tuyển. Anh lẩn mình ra sau, chọn một góc khuất tầm mắt người đời, rồi dùng tốc độ siêu phàm để tới tòa nhà nơi Khuear trú ngụ.
Nhưng anh đã muộn. Chủ nhân của mình, dù chưa hồi phục hoàn toàn, song sức mạnh của huyết thống thuần chủng đủ để nghiền nát cả chục kẻ săn vừa đột nhập. Cả đám bị hạ gục, nằm bất động trên nền đất lạnh.
“Aaaaaah!”
Vút!
Ngọn lửa đỏ rực như m.á.u bùng lên quanh Ramil, thiêu đốt lũ xâm nhập khiến chúng lăn lộn trong cơn đau tột cùng. Đôi bàn tay trắng nhợt của ngài siết chặt tóc những kẻ còn cố b.ắ.n đạn bạc, nhưng tốc độ vượt trội đã nhanh chóng làm chúng tuyệt vọng, ngã gục từng tên một.
Khuear lúc này hóa thành quạ, rồi lại tan vào mây khói đen đặc, len lỏi nhập vào cơ thể đối thủ. Cơn gió xoáy tựa bão tố vang lên, nghiền nát từng khớp xương thù địch. Còn Mekhin, dẫu đã hòa nhập với đời sống con người, giữa hỗn loạn vẫn không thể phớt lờ mùi “thợ săn” thoát ra từ họ. Chỉ vài ngón tay siết lấy cổ, đối phương đã suýt khuỵu xuống.
Trận hỗn chiến gần đi đến hồi kết. Methus, người tới sau cùng, cũng chẳng ngần ngại dập tắt từng kẻ vẫn gượng đứng để chĩa s.ú.n.g vào Khuear. Con quạ thoát được một cái chụp, song ngay lập tức bay lượn đầy ngạo mạn, bám theo con mồi loài người với nụ cười đắc thắng.
“Bao nhiêu tên?”
“Mười một.”
“Mười một. Mau kết thúc đi, bác sĩ.”
Hậu duệ dòng m.á.u Solay khi thì tàn khốc, khi thì nương tay, còn tùy tâm trạng từng kẻ. Nhưng họ vẫn giữ trọn lời thề với Chúa tể: không giết.
Tiếng gào thét vang vọng khắp căn nhà Khuear. Con quạ đen coi như một cuộc chơi, còn vị bác sĩ ma cà rồng thì chỉ phòng thủ. Anh cau mày, định quở trách Khuear thì bị gián đoạn bởi đám thợ săn vẫn chưa chịu buông.
Ramil Solay de Jonoel đã gần kiệt sức. Đôi cánh tay rắn chắc chống lên vách tường, hít lấy hơi tàn để tiếp tục đương đầu với kẻ cuối cùng.
Mọi chuyện… đã kết thúc rồi.
Chỉ còn lại những món đồ bùa chú của thợ săn vương vãi khắp nơi, cùng những thân thể bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.
“Thưa ngài.”
“Ta ổn.”
Ramil, cơ thể ma cà rồng kiệt quệ, vẫn gắng gượng đứng giữa gian phòng chính. Solay – người vừa dứt trận chiến – như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Khuear nhắm nghiền mắt, cố nuốt xuống cơn tức giận khi nhìn đống đồ vật vỡ nát vương vãi khắp nền. Nhiều món trong đó là báu vật anh đã dày công sưu tầm suốt một đời. Nhưng rốt cuộc, anh chẳng thể trách ai.
Lỗi là ở chính mình – vì đã hấp tấp đ.â.m đầu vào.
“Ta nghĩ… đã đến lúc hai người…”
“…trở về Jonoel.”
Pun đã chẳng nhớ nổi bao lần mình bị câm lặng bởi những biến cố xảy ra. Cậu chạy vội ra hành lang lấy hộp cứu thương khi nhìn thấy thân thể thương tích của bốn kẻ phi nhân loại.
Nhưng vừa mở cửa bước vào căn phòng tầng thượng của khách sạn nơi cậu đã sống gần một tuần, cảnh tượng trước mắt lại khiến Pun sững sờ, vị bác sĩ ma cà rồng đang truyền năng lực chữa trị, và lúc này Khuear đã có thể đứng dậy đi lại.
“Cậu ổn chứ?”
“Chỉ… hơi mệt thôi.”
Khuear thả mình xuống chiếc ghế, ngay cạnh nơi Ramil đang được chữa trị. Mekhin vẫn đều đặn truyền năng lượng sang cho chủ nhân. Khi thấy sắc mặt ngài dần khá lên, đôi mắt hiền hậu mới lùi lại, chuyển sang quan sát Khuear – kẻ vẫn chưa kìm được sự bực tức trong lòng.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thợ săn.”
“Lũ thợ săn ma cà rồng ư?”
Pun nuốt khan, rồi chậm rãi đứng lên khi thấy ba ma cà rồng đã tề tựu trước mặt Ramil.
“Chúng vào nhà bằng cách nào, Khuear?”
Methus lên tiếng dò hỏi. Người hầu trung thành quay sang nhìn con quạ rắc rối, kẻ đang chuẩn bị mở lời thú nhận. Mekhin, hiểu rõ tính bốc đồng của gã em trai, chỉ lặng lẽ tựa vào tường, chờ xem hắn bày ra lý do gì.
“Sau hôm ngài dặn phải đề phòng chúng…”
“…đám thợ săn đã lẻn được vào nhà tôi.”
“Tôi cố tình để chúng lọt vào, rồi bám theo phía sau.”
“Ngươi…”
“Nhưng đáng để bị bắt, bởi vì tôi đã phát hiện được điều quan trọng.”
“Điều gì?”
Khuear im lặng. Đôi mắt quạ đen cúi xuống, tranh thủ khoảnh khắc cả căn phòng nín thở chờ câu trả lời, hắn sắp xếp lại tất cả những gì đã chứng kiến. Khi đã đi đến kết luận, gương mặt cau có ngẩng lên, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy chủ nhân.
“Tôi đã thấy chủ nhân của chúng.”
“Của bọn thợ săn?”
“Ngươi biết ai không, Methus?”
“Là ai?”
“Chính là chủ phòng triển lãm, nơi ngươi gửi bức ‘Ma Cà Rồng Greenmoore’.”
Pun lập tức cúi đầu, cố giấu đi vẻ bồn chồn trong ánh mắt – bởi Methus không phải người duy nhất biết tới chủ phòng tranh đó.
May thay, từ góc đứng của mình, Ramil không nhìn thấy nét khả nghi kia. Nhưng Pun lại chẳng thoát khỏi ánh nhìn săm soi của con quạ đen, kẻ chưa hề rời mắt khỏi cậu.
“Tên Jett?”
“Thực ra, không chỉ có kẻ đó đứng sau đám người tầm thường ấy.”
“Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn.”
“Còn một người khác, kẻ đã nói chuyện cùng hắn.”
“Ai?…”
--------------------------------------------------








