Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh – Chương 32

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Tác giả: Tôn Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu sao lại.”

Mới giây trước hãy còn ầm ĩ với Hà béo, giây sau toàn bộ biểu cảm trên mặt đều trôi đi tất. Đằng ấy đứng ngay cửa, không biết đã đứng được bao lâu, tôi nghĩ ắt hẳn mình bây giờ đang trông vô cùng hốt hoảng, cứ như làm sai bị bắt tại trận vậy.“Sao cậu lại ở đây?”

Nhưng chúng tôi không ai sai cả, đây chẳng qua là sự giao nhau ngẫu nhiên giữa hai mặt cuộc sống của tôi mà thôi.

Tôi quay sang nhìn Hà Cố, vốn định mang Nhạc Tiêu Nhã vào trong, ống tay áo nhỏ bị mưa tạt ướt, khi tôi đến gần thì kéo tôi lại. Tôi không biết đằng ấy muốn làm gì, kể cả việc vì sao đằng ấy lại ở đây hay làm sao biết đến chỗ này, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng có lễ tôi cũng không muốn biết.

“Tôi biết tôi đi theo cậu là không đúng…… Nhưng tôi chỉ muốn gặp cậu……”

Đằng ấy ngưỡng lên nhìn tôi, ánh mắt tối đi, nhìn thẳng vào một khoảng không mà tôi nhìn thấy, cuối cùng khóc thành tiếng.

Tôi cởi áo khoác ra, khoác lên đôi vai vì khóc nức nở mà run rẩy không thôi, đằng ấy vẫn siết chặt mép áo tôi, tôi không đẩy ra. Tôi có lẽ không nên đẩy ra.

“…… Cậu không để tôi nói……”

“Tôi vẫn luôn thích cậu, muốn nói hết với cậu mà không bị làm phiền…… Cậu đã từng nói rằng không cần gấp gáp……”

“Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi, cậu vốn dĩ không muốn nghe.”

Tôi vươn tay kéo mũ trùm cho đằng ấy.

“Bởi vì tôi có nghe không thay đổi gì cả,” Tôi nói,“Không có gì đổi thay, cho nên không có ý nghĩa.”

Đây là lần đầu chúng tôi thẳng thắn với nhau, cũng không mấy để ý khoảng cách hai bên. Tôi lần đầu tiên được biết cái gọi là ‘Tình cảm’ trong hoàn cảnh như thế này, một phần sự sống ngoài cơ thể, đó là thân nhiệt, là sóng điện, là ngôi sao cô độc, là bao lần mở miệng lại nén nỗi đau xuống lòng, là câu chuyện không có hồi kết, từ đầu đến cuối đều là độc diễn.

Tối hôm nay đã định rằng tôi không thể luyện hát rồi, cho dù thời gian của ngày Thứ Sáu vô cùng quý giá, đành phải nhìn trông quá trình chia tay với Hà Cố, lên kế hoạch luyện tập cho ngày mai, sau đó mặc kệ cơn mưa nhỏ đưa Nhạc Tiêu Nhã về.

Sắc trời đã tối, màn đêm trong mưa lành lạnh, tôi theo đằng ấy một đường, đến tận khi mưa đã dứt mà vẫn không ai mở lời.

Đến nhà nhỏ đứng bên ngoài, tôi không tiên đi vào, cho nên chỉ đứng ngoài cửa đợi đằng ấy trả lại áo.

Đằng ấy bây giờ mới nói, tôi nghĩ tôi bắt đầu ghét cậu rồi.

Tôi đáp à.

Đằng ấy ngây ngẩn, cậu phản ứng như này sao?

Tôi cười, cậu có thích hay không không ảnh hưởng gì tôi, có ghét cũng vậy.

Đằng ấy đứng cao hơn một bậc thang, đôi mắt khi chớp ẩn chứa những đóm sáng nhỏ từ ngọn đèn, sau đó cười lên.

Đằng ấy nói Hạ Tức cậu biết không, tôi từ lần đầu nhìn thấy cậu đã lâm vào cái gọi là…… Sự ảo tưởng ngu ngốc từ tiểu thuyết. Con gái rất có lòng tin vào duyên phận, tôi nghĩ chắc con trai không thế đâu nhỉ, dù sao tôi vì cậu nên mới tin. Cậu có hiểu không, nó có ý nghĩa với tôi như thế nào?

Khi đó ngoại trừ tôi cảm thấy cậu trông rất được, còn gì nữa đâu, cậu không biết chứ thật ra cậu rất có khí chất thu hút người khác, có thể nói là…… Rất đẹp trai đi, không như các nam sinh khác, ngày ngày chưng diện, lại còn thích mấy trò đùa rẻ tiền. Cậu ngồi riêng một mình chỉ đeo tai nghe trông rất cuốn hút.

Nhưng nguyên nhân quyết định thích ai đó không đơn giản là thế — thôi được, chắc cũng khá là đơn giản. Quan trọng là, bây giờ tôi đã biết kết quả, cho nên tôi không ngại nói ra, cũng không sợ.

Cậu thấy tôi đứng trước mặt cậu mà không dám nói gì, vì tôi sợ rằng mình nói lỡ cái gì rồi bị cậu ác cảm, cái cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Đặc biệt là người tôi thích không tinh ý chút nào, cho dù tôi có cho tên đó cái gì thì cũng không biết đáp lại, cũng không từ chối khéo tôi. Có lẽ tôi nên cám ơn cậu, khi mà cơ hội bước vào thế giới của cậu chưa từng được cậu cho phép.

Cậu xem, trong khi cậu vẫn dửng dưng mà tôi lại nghĩ nhiều đến thế, vậy mà cậu không hề hay biết. Cậu cũng không muốn biết.

……

Giọng đằng ấy nghe đứt quãng như vừa khóc xong, như đồ sứ mong manh chợt nứt ra vết rạn nhỏ. Vén tóc xòa trên trán, đằng ấy tiếp nói, mai tôi không thích cậu nữa đâu, cậu nói đi, cho tôi dứt khoát chết.

— không cho tôi tiêu hóa hoàn toàn những lời trước, có cảm giác như bị người nhét vào tay khẩu súng đã lên nòng vậy.

Tôi nói, xin lỗi, nhưng hôm nay trông cậu rất đẹp.

Đằng ấy nhìn tôi một lát, ghì mạnh vai tôi đẩy tôi ra ngoài, nói, cậu đi đi, tôi thích thêm mười phút. Chỉ mười phút.

Tôi không nhìn đằng ấy nữa, dưới ánh nhìn của đằng ấy xoay người đi xa.

Sau cơn mưa không khí mát mẻ yên ắng, tôi đi trong màn đêm trên đường cái vắng lặng, suy nghĩ rất nhiều chuyện, đã xảy ra lẫn có thể xảy ra.

Cuối cùng hít thật sâu, sải chân chạy đi.

Tôi chạy một mạch về nhà không ngơi nghỉ, về tới cửa mới nhớ hôm nay Hạ Giai cùng bạn bè dì đi ăn, phỏng chừng buổi tối còn đi hát một chập nữa, lúc sáng dì đã nói trước khi ra ngoài, tôi suýt thì quên béng.

Trong nhà không có ai, trên quầy rượu ngoài phòng bếp có hai túi cà phê hạt, nhìn xa trông đen thùi, trên túi lưới có buộc sơi dây mảnh, hai túi hai nhãn hiệu khác nhau, một Mandheling một Brazil Santos.

Mandheling:

Brazil Santos:

Tôi đổ cốc sữa bò lạnh băng, sau đó cầm về phòng ngủ, lấy chiếc di động không hay dùng lắm trong ngăn kéo, trong lúc chờ khởi động máy thì uống hai ngụm, dòng sữa lạnh trôi tuột từ thực quản vào dạ dày, tôi sảng khoái thở ra.

Điên thoại mua chưa được một tháng, lý do là máy nhắn tin bị hỏng, vừa lúc tôi lại thiếu di động, không cần quá đắt tiền, tín năng cũng không cần quá nhiều, miễn nghe gọi nhắn tin được là ổn rồi.

Lúc đến trường tôi cũng không lấy ra dùng, số lưu không nhiều, toàn là người thân quen, nhiều nhất là tin tổng đài nhắc tiền điện thoại. Tôi cầm nghịch chơi cả nửa buổi, từ sổ chép lyrics lật sang một trang ghi chú, nhìn dãy số được chép lại – dù rằng tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Tôi gửi cho hắn một tin nhắn, ba ngày sau lúc 8 giờ tối, anh có thể đến San Hô Đen số 19 xem tôi biểu diễn không?

Kỳ lạ là, lần này tôi nói ra lời rất dễ, cũng có lẽ là do ly sữa bò lạnh đã giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi đứng giữa căn phòng một lúc, đứng tại chỗ gửi tin, tin nhắn đã được hồi âm ngay tức khắc.

Thật sự thì trong nháy mắt tôi gửi tin nhắn đi đã nơm nớp tinh thần nhầm số.

Nhưng hắn sẽ không lừa tôi.

Hắn nhắn lại một chữ, được.

Tôi đưa tay sờ mặt, nhào lên giường rồi mới dám cười thật tươi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...