Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh – Chương 31

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Tác giả: Tôn Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà mới có một gian phòng làm việc, nằm giữa 2 phòng ngủ, diện tích không lớn, hai cái giá sách một cái bàn là thành thư phòng rồi, kết hợp cả nghỉ ngơi giải trí luôn. Đáng tiếc là tôi và Hạ Giai căn bản không ở nhà vào thời gian bữa trà chiều, cho nên cũng không được tận dụng.

Thế nhưng đêm nay chúng tôi tâm sự với nhau. Về đến nhà rồi tôi đi tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm vẫn chưa tới giờ ngủ, phòng khách đã tắt đèn, tôi chạy lên phòng trên lầu, cửa mở, tôi nhìn thấy Hạ Giai ngồi trước cửa sổ gió thổi lay động, đặt gạt tàn lẫn bật lửa lên bàn, vỗ cái đệm đan mây, ý bảo tôi ngồi xuống.

“Lại đây ngồi.” Dì vuốt phần mái lòa xòa ra phía sau, châm thuốc hít một hơi, “Nói cho ta suy nghĩ của con nào.”

Dì đã bỏ thuốc từ lâu rồi, ban đầu là vì nghèo, mỗi ngày dành dụm vài đồng mua sữa cho tôi, dần dần cũng cai, có thèm đến mấy cũng không thắng nổi thời gian, mà bây giờ hút trở lại, ắt hẳn dì cũng không còn cảm giác ấy nữa.

Gió đêm mang theo mùi bạc hà xông khói, tôi đặt chén trà trong tay cách bao thuốc 1 tấc, chợt nhớ lại về lần đầu tiên tôi hút thuốc. Bao thuốc màu gì? Là nhãn hiệu gì? Vị như thế nào? Tôi không nhớ. Chỉ có cảm giác cay gắt lưu dính trên răng môi, cùng với nước mắt trào ra và trong giây thoáng qua, nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Tôi thu tay lại, cầm cái ly.

“Con muốn theo nghề hát.”

Tôi đoạn nghĩ lại nói,“Không phải làm ngôi sao…… Chỉ là ca hát mà thôi. Có thể sống với nghề và duy trì cho cả một đời.”

Dì cắn đầu lọc, đốm lửa đỏ lập lòe trong làn khói trắng, tôi nhìn dì, không hề cảm thấy bầu không khí nặng nề và áp lực. Điều này khác với những gì tôi đã nghĩ.

“Ừ, vậy thì con có bao nhiêu quyết tâm vì mục tiêu này?”

Tôi nào ngờ sẽ là một vấn đề mang tính khách quan như thế, là thực tế ngay trước mắt, không hề có yếu tố cá nhân, so với các bậc phụ huynh mà theo như lời các học sinh khác luôn phải đấu trí đấu dũng với họ thì lý trí hơn nhiều.

Nhưng ngẫm lại dưới góc độ khác, bây giờ mới đúng là phong cách của dì.

Cho nên tôi thẳng thắn đầu đuôi ngọn ngành – từ việc lén nghe nhạc bằng tai nghe, lần đầu tiên ước ao và vẽ nên huyễn cảnh trong giấc mơ, về một tương lai nghe có vẻ hoang đường và ngoài tầm với. Bạn bè tôi, sư phụ của tôi, đến cả microphone của tôi. Tôi càng mong chờ hơn dì nghe không chỉ là những điều này.

Cũng may hiện đang là buổi tối. Buổi tối người ta có thêm dũng khí để nói thật.

“…… Ta hiểu.”

Tôi nói xong thì lại uống tiếp một hớp, dì đổi tư thế ngồi, khoác một chân lên chân kia, tựa vào tường mà lưng vẫn thẳng tắp như cột buồm, xương đòn gầy gò nổi bật dưới phần cổ, dì cười hỏi tôi, “Con nói thật cho ta, mấy năm nay có phải con cảm thấy rất khổ cực không?”

Tôi nghĩ về tất cả từ lúc bắt đầu, dì từng nói với tôi, con theo ta là chịu khổ.

Chỉ chớp mắt đã qua mười năm, tôi hoàn toàn quên mất cái gọi là gặm nhấm cuộc đời này.

Quá khứ trôi đi như làn sóng tràn lên bờ rồi lại nhanh chóng rút đi, tôi chưa bao giờ níu kéo. Tôi nói, không biết ạ, chắc con cũng quên mất nó như nào rồi.

Dì dập tàn thuốc, trong mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

“Sau này cứ giữ vững tinh thần đó là được rồi.”

“Ta nuôi con lớn đến chừng này không phải vì muốn con sống theo cách của ta, cũng không phải để con thay ta hoàn thành tâm nguyện, càng không can thiệp vào cuộc sống của riêng con, để rồi cuối cùng con lại oán ta.” Dì nói.

“Vậy thì vì sao ạ?”

“Ngốc.” Trước khi đi ngủ dì còn nhéo mặt tôi, cười lắc đầu, “Ta thích thế.”

Thời gian bắt đầu cuộc tranh tài đã sắp đến gần, tôi có muốn ra vẻ không có việc gì, tĩnh lặng như mặt nước mà chuyên tâm học hành ở trường là không thể nào, tôi cũng không phải Kiều Hinh Tâm.

Nhưng chính miệng đã cam kết với Hạ Giai rằng dù có chơi nhạc cũng không để ảnh hưởng đến việc học, tôi không thể nuốt lời với dì được, cho nên cố gắng hết sức bình tĩnh lại, chỉ là thói quen cứ giờ số học là lại ngồi viết ca từ không sửa nổi nữa.

Mà trong thời gian này điều khiến tôi phiền lòng nhất là Nhạc Tiêu Nhã.

Có trách cũng trách tôi thiếu sót phần cảm thông với cảm xúc của người khác, có một số chuyện mà trực giác lẫn ngộ tính của tôi đều dốt đặc, dẫn đến tôi thường thường không biết nên làm sao để phân tích và đối đãi với hành động của đằng ấy, ví dụ như nhân lúc tôi rời chỗ ngồi trong giờ học đặt lon soda, chocolate, mấy thứ mà con gái thích các loại, hoặc chả bí mật nhét quà đâu đó, hay như lại hứng thú chưa từng thấy với hoạt động sau giờ học của tôi. Nhận được sự quan tâm đến thế quả thật là khiến tôi lúng túng không thôi, trước đây không chung lớp còn dễ nói, bây giờ lại ngồi chung một phòng học cho nên tôi không thể nào tránh đằng ấy được.

Đây là lần thứ ba tôi từ chối đằng ấy đi cùng đến quán bar sau giờ học. Hình như đằng ấy rất muốn gia nhập vào thế giới ba người chúng tôi, nhưng chúng tôi sớm chiều ở chung với nhau suốt thời gian qua đã đạt đến một cán cân cân bằng mà khó có người ngoài nào có thể xen vào, chủ yếu là cả ba đứa đều có chuyện để làm, không chỉ là đơn thuần tụ tập chơi chung, không thể nào mang đằng ấy đi cùng được.

Tiết trời đầu hạ nhiều mưa, mưa đêm m//ô//n//g lung khí trời khoan khoái, hơn tám giờ thì Kiều Hinh Tâm cùng Lý Khiêm Lam về, Hà béo thẳng tay đóng cửa quán, dành lại không gian cho tôi tập luyện.

Sau hồi trao đổi thì quyết định, tôi sẽ hát những bài hát ít thịnh hành hơn, nhưng tôi đã thuộc làu, chắc mẩm 10 trên 10 lúc biểu diễn sẽ không xảy ra sự cố gì. Dù sao cũng là chọn bài cho cuộc tranh tài chính quy, tạo sự bất ngờ cho khán giả mặc dù cũng quan trọng, nhưng tôi muốn lấy vững làm đầu.

Vấn đề này trong lúc trao đổi tôi còn phải tranh luận một phen với Hà béo, bởi vì… Rap underground đa phần là thuần Pop Rap và Dirty Talk, tôi lại đi hát dòng Jazz tuyệt đối sẽ trở nên khác loài chỉ trong nửa phút, ai có thể đảm bảo người nghe có thể chấp nhận đánh cược vào?

Hà béo khinh thường hừ một tiếng, lời gã nói không che giấu trí tuệ cầm thú hơn người của mình, gã nói, có thế nhóc mới có cơ hội đánh khỏi vòng vây hiểu không? Đến lúc đó thì nhóc là độc nhất vô nhị. Nhóc nghĩ đi, người ta toàn hát nhạc từ năm 2000 nhóc lại hát các bài từ những năm mấy ngàn, điều này nói lên cái gì?

Tôi sửng sốt một hồi, nói, điều này nói lên… Điều này nói lên rằng tôi bị điên.

Gã giơ vỗ vào ót tôi, cứ như đập vào dưa hấu chín, miệng thì trách móc, mẹ kiếp, nhóc không có sự nổi bật lấy gì người ta nhớ đến nhóc? Đứa trẻ kém may mắn lúc lên sân khấu thì mồm miệng nào có phải trẻ con, vừa xem lần đầu khiến người kinh ngạc…

Hai chúng tôi đang mãi hăng hái, không chú ý đến cô nàng đứng ngoài cửa.

Ánh sáng từ màn đêm không quá tối, tôi liếc thoáng qua, lấy làm hoảng sợ.

“Nhạc… Nhạc Tiêu Nhã?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...