Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rắp Tâm Chiếm Đoạt – Chương 5: Hồ Thiên Nga [5]

Rắp Tâm Chiếm Đoạt

Tác giả: Nhược Linh
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhận đồ thì sẽ không có cách nào rũ bỏ được người đàn ông này, Đàm Trinh Tịnh hiểu rất rõ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, tương lai và tiền đồ của chồng cô hiện tại đang nằm trong tay anh.

Cô thỏa hiệp cầm lấy chìa khóa: “Không cần sang tên, tôi chỉ ở lại vài ngày, đợi vết tích trên người tan hết tôi sẽ rời đi”.

Cô liếc nhìn anh.

Nhiếp Tu Tề trông rất vui vẻ, anh dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Có lẽ anh đang cảm thấy rất đắc ý vì cuối cùng đã có được cô.

Đàm Trinh Tịnh cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, chùm chìa khóa trong tay cô lạnh ngắt.

Vì tiền đồ của Trương S//ư//ớ//n//g mà lên giường với người đàn ông này, có đáng không? Cô cũng không rõ nữa, chỉ hy vọng mau chóng cách xa người đàn ông này, cuộc sống quay trở lại như cũ.

Ngay khi dấu vết trên cơ thể biến mất, Đàm Trinh Tịnh lập tức thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Mấy ngày tiếp theo qua đi, Trương S//ư//ớ//n//g cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, vừa tan sở liền báo tin vui cho cô: “Bà xã, có thông tư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rồi, anh không sao cả! Chồng của em không sao rồi! Vợ à, lần này phải cảm ơn em rất nhiều, may mà có bố mẹ vợ giúp đỡ”.

Đàm Trinh Tịnh thở phào nhẹ nhõm, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ.

Cô cầm điện thoại đi vào bếp, gửi tin nhắn cho một số điện thoại nằm trong lịch sử cuộc gọi.

"Cảm ơn"

Cô không nói lời thừa thãi, Nhiếp Tu Tề đương nhiên hiểu, anh trả lời rất nhanh: “Nếu muốn cảm ơn thì chi bằng cô giáo Đàm mời tôi bữa cơm”.

Lại là đi ăn sao? Được anh mời đi ăn quá nhiều lần, Đàm Trinh Tịnh đ//â//m ra sợ, chắc chắn không phải việc gì tốt đẹp.

Cô muốn từ chối nhưng lại sợ Nhiếp Tu Tề tức giận, dù sao cô cũng vừa nhận được ân huệ từ anh.

Nhiếp Tu Tề gửi địa chỉ và thời gian, Đàm Trinh Tịnh âm thầm ghi nhớ, cô tắt điện thoại, nghe thấy Trương S//ư//ớ//n//g nói vọng vào từ bên ngoài hỏi cô làm gì trông bếp mà lâu thế, cô vội vàng bưng đĩa hoa quả đi ra.

Sau giờ học ngày hôm sau, khi Đàm Trinh Tịnh đang thay quần áo trong phòng thay đồ thì nghe thấy bên ngoài có giáo viên gọi mình: "Cô giáo Đàm, vị phụ huynh kia lại tới kìa, đang ở bên ngoài đợi cô đó!"

Tim cô đập thình thịch, sao anh lại khoa trương như vậy? Ngày trước thì không sao, hai người không dính dáng tới nhau, cô không có gì để hổ thẹn, cho dù nhiều lần dùng bữa cùng anh thì vẫn có thể ngang nhiên đi tới.

Nhưng bây giờ hai người đã có quan hệ kia, cô ước gì anh không xuất hiện trước mặt người quen của cô nữa, sợ sẽ bị người ta phát hiện.

Đàm Trinh Tịnh vội vàng thay quần áo, sau đó xách túi bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ.

Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, cô không dám ngẩng đầu nhìn vào mặt các giáo viên khác.

Vừa đặt chân ra ngoài đã trông thấy một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước cổng trung tâm văn hóa, người đàn ông quay lưng về phía cô, tựa vào cửa xe hút thuốc.

Làn khói trắng bay nghi ngút từ kẽ ngón tay anh.

Ngoại hình nổi bật của người đàn ông thu hút sự chú ý của người qua đường, anh dập điếu thuốc, quay người định bước lên xe thì chạm mặt cô.

Lần này không có Tiểu Lý, Nhiếp Tu Tề tự mình lái xe tới đây, cũng không có Kỳ Kỳ, hai người như thể đang đi hẹn hò.

Hẹn hò ư? Đàm Trinh Tịnh cắn môi, nhưng hai người như này chẳng giống như đang hẹn hò sao? Cô và Trương S//ư//ớ//n//g tuy là vợ chồng nhưng rất ít khi có những khoảng thời gian thế này, ở nhà cùng nhau xem phim đã được coi là lãng mạn lắm rồi, chứ đừng nghĩ tới chuyện hẹn hò đi xem phim, đó là việc chỉ đám sinh viên mới làm.

Nhiếp Tu Tề mở cửa xe cho cô, hai người ngồi vào xe.

Đến nhà hàng, dùng xong bữa tối, Đàm Trinh Tịnh lại ngồi vào xe anh, nhưng cô phát hiện chiếc xe không đi về hướng nhà mình, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

"Nhiếp tiên sinh, anh đang làm gì vậy?" Thấy chiếc xe đang đi về hướng tiểu khu ven hồ, Đàm Trinh Tịnh bắt đầu lo lắng.

Nhiếp Tu Tề liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Cô giáo Đàm nghĩ rằng cái tôi cần là tình một đêm ư? Có câu “ăn một lần lại muốn ăn thêm”, cô giáo Đàm có lẽ cũng hiểu nhỉ".

Cô lo lắng cất tiếng: “Nhiếp tiên sinh, tôi đã ở bên anh một đêm rồi, nếu còn tiếp tục, sao tôi dám nhìn mặt chồng mình?”

Nhiếp Tu Tề cười đáp: "Đó không phải vấn đề mà tôi cần quan tâm, tôi chỉ muốn nói với cô giáo Đàm thế này, tôi có thể cứu cậu ta thì cũng có thể hại cậu ta, tất cả phụ thuộc vào quyết định của cô giáo Đàm".

Xe dừng ở bên đường, Nhiếp Tu Tề ấn nút, cửa xe mở ra.

"Cô giáo Đàm, nếu không muốn thì em có thể xuống xe ngay bây giờ"

Anh lấy hộp thuốc lá trong hộc để đồ ra, rút ra một điếu kẹp vào ngón tay, không châm lửa, cũng không nhìn cô, bàn tay còn lại cầm điện thoại lên lướt xem thông tin gì đó.

Sắc mặt Đàm Trinh Tịnh tái nhợt, nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.

"Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

Như thể nghe được một câu chuyện cười, Nhiếp Tu Tề ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng vẻ mặt kinh ngạc như phát hiện ra lục địa mới.

Anh không nhịn được mà nở nụ cười, người đổ về phía vô lăng che mặt lại, cất tiếng: "Trinh Tịnh, sao trước đây tôi không phát hiện ra em đáng yêu thế này nhỉ... ngây thơ quá”.

Anh bật cười thành tiếng: “Em tố cáo đi, Cục Công an, Thị ủy, Tỉnh ủy, em muốn đến đâu cũng được, có cần tôi cho em số điện thoại không?”

Anh không hề lo lắng! Đàm Trinh Tịnh mặt mũi trắng bệch, rốt cuộc thì anh có địa vị cao tới thế nào mà lại kiêu ngạo tới vậy? Cô lại lần nữa ý thức được việc, anh là người mà cô không thể chọc vào.

Cô nhìn anh một lúc, sau đó cầm túi xuống xe, rảo bước rời khỏi đó.

Nhiếp Tu Tề cười lạnh một tiếng, sau đó lái xe rời đi.

Anh không đuổi theo, điều này càng khiến Đàm Trinh Tịnh cảm thấy bất an.

Khi Trương S//ư//ớ//n//g về tới nhà, trong nhà tối đen, anh ta còn tưởng không có ai, đi vào phòng ngủ mới phát hiện Đàm Trinh Tịnh đang cuộn tròn người làm tổ trong chăn, trên mặt ướt đẫm nước mắt.

Anh ta lập tức lên giường, vén chăn ra rồi hỏi cô làm sao.

Đàm Trinh Tịnh lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, cô xoay người ôm lấy eo chồng, nhắm mắt lại.

"Không có gì, em vừa xem chương trình tìm kiếm thân nhân, cảm động quá mà thôi"

Trương S//ư//ớ//n//g tưởng thật, ôm lấy cô rồi kể về chuyện công việc.

Cô và Trương S//ư//ớ//n//g quen biết qua xem mắt.

Cô mới trở về Lang Châu hồi năm ngoái, qua sự giới thiệu của bạn bè tới dạy múa ở trường dạy vũ đạo Kim Lôi.

Thấy con gái đã hai sáu tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, bố mẹ cô rất sốt ruột.

Hai ông bà đều là cán bộ đã về hưu, tư tưởng bảo thủ, họ chỉ có một cô con gái nên đương nhiên mong mỏi cô sớm thành gia lập thất, ổn định cuộc sống.

Vì vậy mà ông bà đã nhờ người mai mối cho cô vài chàng trai còn độc thân. Trương S//ư//ớ//n//g là một trong số những người đó.

Ngày hai người gặp nhau, Đàm Trinh Tịnh vừa tan lớp đã vội vàng tới điểm hẹn, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, cô không trông đợi gì nhiều vào buổi xem mắt này, chỉ tham gia cho có để bố mẹ yên tâm.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hồ Thiên Nga [1]
Chương 2: Hồ Thiên Nga [2]
Chương 3: Hồ Thiên Nga [3]
Chương 4: Hồ Thiên Nga (H)
Chương 5: Hồ Thiên Nga [5]
Chương 6: Hồ Thiên Nga [6]
Chương 7: Hồ Thiên Nga [7]
Chương 8: Hồ Thiên Nga [8]
Chương 9: Hồ Thiên Nga [9]
Chương 10: Hồ Thiên Nga (H) [10]
Chương 11: Hồ Thiên Nga (H) [11]
Chương 12: Hồ Thiên Nga [12]
Chương 13: Hồ Thiên Nga [13]
Chương 14: Hồ Thiên Nga [14]
Chương 15: Hồ Thiên Nga [15]
Chương 16: Hồ Thiên Nga [16]
Chương 17: Hồ Thiên Nga (H) [17]
Chương 18: Hồ Thiên Nga [18]
Chương 19: Hồ Thiên Nga [19]
Chương 20: Hồ Thiên Nga [20]
Chương 21: Mỹ Nhân Ngủ [1]
Chương 22: Mỹ Nhân Ngủ (H) [2]
Chương 23: Mỹ Ngân Ngủ (H) [3]
Chương 24: Mỹ Nhân Ngủ [4]
Chương 25: Mỹ Nhân Ngủ (H) [5]
Chương 26: Mỹ Nhân Ngủ (H) [6]
Chương 27: Mỹ Nhân Ngủ [7]
Chương 28: Mỹ Nhân Ngủ (H) [8]
Chương 29: Mỹ Nhân Ngủ [9]
Chương 30: Mỹ Nhân Ngủ [10]
Chương 31: Mỹ Nhân Ngủ [11]
Chương 32: Mỹ Nhân Ngủ [12]
Chương 33: Mỹ Nhân Ngủ [13]
Chương 34: Mỹ Nhân Ngủ (H) [14]
Chương 35: Mỹ Nhân Ngủ (H) [15]
Chương 36: Mỹ Nhân Ngủ [16]
Chương 37: Mỹ Nhân Ngủ (H) [17]
Chương 38: Mỹ Nhân Ngủ [18]
Chương 39: Mỹ Nhân Ngủ (H) [19]
Chương 40: Mỹ Nhân Ngủ [20]
Chương 41: Kẹp Hạt Dẻ (H) [1]
Chương 42: Kẹp Hạt Dẻ [2]
Chương 43: Kẹp Hạt Dẻ [3]
Chương 44: Kẹp Hạt Dẻ [4]
Chương 45: Kẹp Hạt Dẻ (H) [5]
Chương 46: Kẹp Hạt Dẻ [6]
Chương 47: Kẹp Hạt Dẻ [7]
Chương 48: Kẹp Hạt Dẻ [8]
Chương 49: Kẹp Hạt Dẻ [9]
Chương 50: Kẹp Hạt Dẻ [10]
Chương 51: Kẹp Hạt Dẻ [11]
Chương 52: Kẹp Hạt Dẻ (H) [12]
Chương 53: Kẹp Hạt Dẻ [13]
Chương 54: Kẹp Hạt Dẻ [14]
Chương 55: Kẹp Hạt Dẻ [15]
Chương 56: Kẹp Hạt Dẻ [16]
Chương 57: Kẹp Hạt Dẻ [17]
Chương 58: Kẹp Hạt Dẻ [18]
Chương 59: Kẹp Hạt Dẻ [19]
Chương 60: Kẹp hạt dẻ [20]
Chương 61: Mayerling [1]
Chương 62: Mayerling [2]
Chương 63: Mayerling [3]
Chương 64: Mayerling [4]
Chương 65: Mayerling [5]
Chương 66: Mayerling [6]
Chương 67: Mayerling [7]
Chương 68: Mayerling [8]
Chương 69: Mayerling (chương cuối)
Chương 70: Ngoại truyện - Tháng ngày sau kết hôn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rắp Tâm Chiếm Đoạt
Chương 5: Hồ Thiên Nga [5]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Hồ Thiên Nga [5]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...