Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyễn Rũ Chồng – Chương 3: Trận bão lớn

Quyễn Rũ Chồng

Tác giả: Chi Phấn Hồ Lô
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ sáng sớm, bão lớn đã quét qua thành phố. Dù đang là tiết đại thử, nhưng chẳng có nổi cái nắng chói chang, bão đổ bộ, gầm thét thống trị vạn vật.

Đêm qua, Chu Nhược Hành thức đêm cày cuốc số liệu để "cày vote" cho mấy ông anh nhóm nhạc, sáng nay thấy sắp trễ giờ mới lết xác bò dậy, chịu đói chen chúc xe buýt để lọt chân vào lớp đúng giây cuối cùng trước khi chuông vào học reo lên.

Đến giờ nghỉ trưa, cô vốn định bù ngủ, nhưng Huyền Phi Nhiên lại cười hì hì cầm điện thoại lấn tới.

"Chu Nhược Hành, cho cậu xem cái này hay lắm."

Cô đang chán nản gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu hỏi: "Mỹ nhân họ Huyền lại lấy thứ gì ra để kích thích tớ đây?"

Huyền Phi Nhiên và Chu Nhược Hành lớn lên cùng nhau, kè kè bên nhau từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai đến cấp ba. Chu Nhược Hành từng nói, nếu Huyền Phi Nhiên là con trai, thì hai đứa không phát sinh chuyện gì mới là lạ. Huyền Phi Nhiên chớp chớp đôi mắt phượng, bây giờ cũng được thế, giới tính đừng khóa chặt quá chứ.

Từ nhỏ đến lớn, Huyền Phi Nhiên luôn là hoa khôi của lớp do con trai bỏ phiếu bầu chọn. Cô hội tụ tất cả mọi yếu tố tốt đẹp, điểm yếu duy nhất, cũng là điểm mạnh lớn nhất, chính là quá đẹp. Đẹp đến mức mang vẻ trà xanh lả lơi. Khi Chu Nhược Hành chỉ biết đắm chìm trong niềm vui của bóng đá, chạy bán sống bán chết trên sân cỏ thì Huyền Phi Nhiên đã sớm hiểu được dụng ý sâu xa trong lời nói khi mấy nam sinh tìm cậu ấy trò chuyện tán gẫu rồi.

Theo lời Huyền Phi Nhiên thì chính là, tớ không muốn làm nữ hoàng cá tra (đào mỏ), nhưng tự dưng có cả một ao cá từ trên trời rơi xuống.

Con trai theo đuổi cô ấy quá nhiều, ban đầu cô ấy còn phát "thẻ người tốt", nhưng cuối cùng cũng mệt mỏi, chán ngấy, lười lòng vòng vo tam quốc, thẳng thừng từ chối là không hợp, không thích. Thế nhưng gặp được anh nào đẹp trai, cô ấy vẫn lôi ra kéo co đôi chút, quay đầu lại gọi Chu Nhược Hành cùng nhau bình phẩm.

Chu Nhược Hành cứ tưởng cô lại đưa ảnh của đối tượng mập mờ thứ N nào đó cho mình xem, ngờ đâu Huyền Phi Nhiên lại gửi cho cô một tệp tin TXT.

Mở ra lướt qua vài cái, Chu Nhược Hành lập tức ngồi thẳng người dậy: "Cậu mà cho tớ xem cái này, thì tớ hết buồn ngủ ngay."

Hai đứa tâm ý tương thông tủm tỉm cười xấu xa, chụm đầu vào nhau, nhìn màn hình mà hít hà xuýt xoa.

Chu Nhược Hành vốn là kẻ u mê trong chuyện tình cảm, toàn bộ nhiệt huyết của một thiếu nữ thuần tình đều dồn hết cho các ông anh nhóm X, Huyền Phi Nhiên liền ở bên cạnh cùng cô đu thần tượng. Đại mỹ nhân ôm máy ảnh ống kính dài đi làm fansite, Chu Nhược Hành thì lúi húi làm số liệu, hai đứa đu idol vô cùng vui vẻ. Thứ mà Huyền Phi Nhiên gửi cho cô là một mẩu truyện đồng nhân, có hơi gắn mác "thịt".

Không phải kiểu nước canh thịt vụn, mà là thịt kho tàu chính hiệu.

—— Chỉ thấy hai cây hàng thịt áp sát vào nhau, đứng ngoài ban công, ẩn khuất trong bóng tối. Hắn vươn tay tóm lấy hạ bộ của đối phương, **** ****, ép cậu ta gọi là ông xã. Cậu ta không phục, cắn lấy yết hầu hắn hỏi, ai là ông xã, ai cơ? Tần số nhanh dần, tiếng thở dốc của cả hai trở nên nặng nề, theo từng tiếng **** trầm đục, quy đầu sung huyết, sưng đỏ, từng đợt tinh dịch bắn vọt ra, văng lên đùi cậu ta. Bọn họ……

Á à, mắt lấp lánh, cười tủm tỉm như mẹ mìn, sống không nổi nữa rồi, sống không nổi nữa rồi, Chu Nhược Hành kích động nắm chặt tay Huyền Phi Nhiên, mặt đầy vẻ mê trai ngốc nghếch. Mấy cái tiểu kịch bản tự não bổ gì đó, lúc nào cũng là vui nhất.

Nam Thiên Viễn gọi cô ba tiếng, tiếng sau to hơn tiếng trước, thế mà cô vẫn chìm đắm trong thế giới trên màn hình.

"Chu Nhược Hành, bài tập."

"Cút đi." Chu Nhược Hành tiện tay đẩy anh ra, đầu chẳng thèm ngẩng lên, đầu ngón tay lướt màn hình, líu ríu bàn luận cốt truyện với Huyền Phi Nhiên.

Khoang ruột chật chội ẩm ướt ấm áp, bao bọc lấy cây thịt, cái cúc sau của cậu ta bị banh ra…… Nam Thiên Viễn ghé sát lại, tò mò đọc từng câu từng chữ lên. Chu Nhược Hành giật mình thót tim, chẳng biết từ lúc nào trên vai mình lại mọc thêm một cái đầu.

"Thần kinh à!" Chu Nhược Hành nhảy cẫng lên, cất điện thoại rồi quay người huých cho anh một đấm.

"Đọc cái thứ gì thế, không sợ đui mắt à."

"Tớ có nhìn cậu thêm cái nữa mới đui mắt ấy!" Đúng là xui xẻo thật đấy, phân ban tự nhiên xã hội hồi năm lớp 2 cấp ba không phải đã thi đậu vào lớp trọng điểm để đứng cao nhìn xuống chúng sinh rồi cơ mà, lên lớp 12 sao lại chuyển về lớp thường làm gì nữa chứ, chẳng lẽ là để cười nhạo tụi người bình thường bọn họ chắc.

"Bài tập toán." Nam Thiên Viễn đứng bên cạnh cô, gõ gõ mặt bàn.

"Không làm."

Ký ức sau khoảnh khắc đó bắt đầu mờ ảo, cô tám với Huyền Phi Nhiên vài câu, ngáp dài bảo buồn ngủ rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, thì đã xuyên không đến tám năm sau, vào một ngày cuối tuần bão gió.

Điện thoại! Đúng rồi, đây là vật bất ly thân không thể đánh mất của con người thời đại mới, Chu Nhược Hành luống cuống tay chân lục lọi, tìm thấy chiếc điện thoại đeo ốp lưng hình hoa hướng dương của Van Gogh trên bàn ăn.

Bấm sáng màn hình, cô không nhịn được chửi thề trong lòng. Chu Nhược Hành, có những lúc cậu cũng lụy tình ghê nhỉ! Hình nền là ảnh selfie chụp chung với Nam Thiên Viễn, trông có vẻ như cả hai vừa vận động xong, tóc mai hơi ẩm, gò má ửng hồng, mặc áo thun thể thao nhanh khô đôi, đứng trên sân bóng đá.

Cũng may, tám năm sau vẫn đang tung hoành trên sân cỏ. Chu Nhược Hành mở danh bạ ra, rồi lại thất vọng. Tại sao mình lại vẫn giữ cái thói quen vừa kinh tởm vừa quái dị thế này chứ. Để đảm bảo an toàn, cô chưa bao giờ ghi chú cách gọi người nhà như bố mẹ trong danh bạ, cô ghi nhớ toàn bộ những số điện thoại quan trọng trong đầu, điện thoại gọi đến chỉ cần nhìn bốn số cuối là biết ai gọi tới.

Đứng trước một loạt lịch sử cuộc gọi toàn những dãy số xa lạ, Chu Nhược Hành chưa từng hận bản thân mình đến thế.

Có điện thoại gọi đến, dãy số này trông quen mắt ghê, cô đành cắn răng bấm nghe: "Alo?"

"Chị, tuần sau cô ấy sinh nhật rồi, chị giúp em hiến kế xem cô ấy thích gì đi?"

Là cậu em ruột của cô, Chu Sanh Giao. Hay cho cậu nhóc, tuổi thì nhỏ mà chuyện yêu đương lại tích cực ghê. Nghe giọng điệu này thì "cô ấy" là người mà Chu Nhược Hành quen biết. Chu Nhược Hành giấu đi sự ngượng ngùng, đáp lời: "Cái đó, chị cũng không rõ nữa, để lúc nào rảnh chị dò la thử xem."

Đuổi khéo Chu Sanh Giao xong, * thông báo có tin nhắn mới.

Tiểu Chu, thứ Hai tuần tới nhớ nộp bản thảo phỏng vấn sơ lược của huấn luyện viên Quách nhé. Thứ Tư nếu bão qua đi, chúng ta cùng nhau đi phỏng vấn cô Vương Thuần - huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ trường trung học Mai Châu.

Cô lướt lại lịch sử trò chuyện, rồi nhìn lại phần ghi chú tên: Biên tập viên mục tuần san - Lão Lưu.

Nghi vấn trong lòng dần được vén màn, mảnh ghép bị mây mù che khuất ngày càng rõ nét. Cô, Chu Nhược Hành 25 tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con, là một nhà báo kiêm biên tập viên chuyên mục thể thao, chuyên phụ trách tuyến bóng đá, đặc biệt là tin tức về bóng đá nữ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyễn Rũ Chồng
Chương 3: Trận bão lớn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Trận bão lớn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...