Quyễn Rũ Chồng – Chương 2: Chu Nhược Hành
Quyễn Rũ Chồng
Chu Nhược Hành 17 tuổi nghĩ, quả nhiên xem đồ mười tám cộng nên gặp báo ứng rồi. Bằng không thì ai tới giải thích cho cô tình huống trước mắt này xem rốt cuộc là thế nào.
Đầu đau quá, cứ như vừa đánh nhau với một con chó dữ vậy, Chu Nhược Hành mơ màng chớp chớp đôi mắt, day day huyệt thái dương rồi ngồi bật dậy.
Đây là đâu thế, phòng ngủ rộng thênh thang, cách trang trí nội thất lại là tông màu mà cô thích. Chiếc rèm voan mỏng màu lan diên vĩ khẽ lay động theo gió, phần mép rèm kéo lê trên sàn gỗ tếch Myanmar màu vàng hổ phách. Trên người cô trượt xuống chiếc chăn đắp điều hòa màu trắng ngà, cô cúi đầu nhìn, ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn cưới.
Đây…… là mình sao…… Chu Nhược Hành sờ sờ khuôn mặt, tay chân của mình. Trở nên mịn màng rồi đây này, lén lút bóp thử hai bối ngực trước ngực xem nào, chà, nặng trĩu, có sức nặng rồi đấy.
Ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ quan sát gương mặt trong gương.
Không sai, chính là Chu Nhược Hành. Không còn là làn da ngăm bánh mật, những vết nám do nắng trên gò má cũng biến mất tăm. Trở nên trắng trẻo hơn, cũng xinh đẹp hơn, đuôi mày vương một nét phong tình lười biếng, giống như vừa được yêu thương một cách sâu sắc.
Thật khó mà tin nổi, cô dùng hai tay nâng cước má, trừng to mắt nhìn người trong gương.
Nam Thiên Viễn bưng ly sữa ấm, đột ngột xuất hiện trong gương: "Nhu Nhu, em tỉnh rồi à?"
Bạo kích liên hoàn tập hai! Chu Nhược Hành giật nảy mình quay phắt lại, hai tay chống ngược lên bàn trang điểm, cảnh giác nhìn anh. Động tác quá mức đột ngột khiến những lọ lớn lọ bé trên bàn đổ ngổn ngang một mảng.
Anh nhíu mày: "Sao thế?" Lại hoảng hốt đến mức độ này cơ chứ.
Ánh mắt đánh giá người trước mặt, đường nét y hệt, mày mắt, biểu cảm, đều giống nhau. Lại xác nhận một lần nữa, anh chính là Nam Thiên Viễn. Nhưng mà hình như lại không phải, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, ánh mắt lạnh lùng phủ sương ngày nào nay đã có hơi ấm, giờ phút này đang nhìn cô đầy thâm tình.
Quan trọng nhất là, anh anh anh, trên tay anh đang đeo một cặp nhẫn đôi giống hệt!
Cái biệt danh Nhu Nhu này, chỉ có người nhà mới biết được. Hồi nhỏ phát âm không rõ, người ta hỏi cô tên gì, cô không phát âm nổi hai chữ "Nhược Nhược", cứ ngọng nghịu đáng yêu, lần nào cũng gọi thành Nhu Nhu. Bố mẹ ngược lại cảm thấy cái tên này đáng yêu, lâu dần liền giữ lại luôn.
Đến cả cô bạn thân chết tiệt Huyền Phi Nhiên cũng không biết tên cúng cơm của cô, vậy mà người trước mặt này lại gọi cô là Nhu Nhu một cách vô cùng bình thường lại có phần sủng nịch. Phải biết rằng, cô và Nam Thiên Viễn chính là kẻ thù không đội trời chung đấy nhé, một câu nói tốt đẹp cũng không có, đối phương toàn là mỉa mai châm chọc, nhìn nhau ngứa mắt.
Địch không động ta không động, ổn định tâm lý trước đã! Chu Nhược Hành lấy lại lý trí, lắc đầu bảo không có gì, sau đó nhận lấy ly sữa ấm từ tay anh. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau như có dòng điện chạy qua, cô giật mình run lên một cái, chất lỏng màu trắng sữa văng cả ra cổ áo.
Nam Thiên Viễn cực kỳ tự nhiên cúi người, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu **** đi vết ẩm ướt trước ngực. "Ngọt ngào y như Nhu Nhu vậy." Anh cong khóe môi, vỗ nhẹ vào vòng **** căng tròn.
Chu Nhược Hành đã chết sững tại chỗ, trong đầu toàn là mã rỗi loạn chữ cái, ông trời ơi đất hỡi tình huống gì thế này!
"Hôm nay dự sinh nhật của giáo sư Bành, Cục trưởng Tống cũng sẽ có mặt, anh đi qua đó sớm một chút." Nam Thiên Viễn khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, lướt qua cô dọn dẹp lại chăn gối. Anh tự nhiên nhặt chiếc quần lót vương vãi giữa chăn và hai vỏ bao cao su bằng nhôm lên, quay đầu nói: "Hộp này dùng hết rồi. Lần sau anh thử dùng thuốc tránh nam xem sao, không thích đeo lắm, muốn cảm nhận Nhu Nhu một cách trọn vẹn không khoảng cách."
Chu Nhược Hành cảm thấy phần dưới cơ thể lạnh toát, lúc này mới phát hiện ra khoảng giữa hai đùi trống hoác, cô không mặc quần lót.
Giống như một kẻ say rượu, cô lê bước chân đầy chần chừ đi xuống lầu bước vào phòng khách, phịch một phát ngã sụp xuống sô pha, uống sữa để dập sợ hãi.
Là mơ thôi.
Nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong đầu, giả giả giả hết, mở mắt ra lần nữa, haizz, thật là nản quá, vẫn là dáng vẻ ban đầu.
Trên tivi, bản tin buổi sáng, nữ phát thanh viên phát âm chuẩn xác từng chữ: "Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2019, thứ Bảy. Đầu tiên, mời quý vị cùng quan tâm đến diễn biến mới nhất của cơn bão Lekima."
Lần này, cô hoảng hồn đến mức luống cuống tay chân làm đổ nhào chiếc ly thủy tinh. Bạo kích liên hoàn tập ba!
Cô không chỉ xuyên không, mà còn xuyên đến tương lai, cái tên con trai oan gia ngõ hẹp ấy lại biến thành chồng cô!
Có quá nhiều yếu tố cần phải phàn nàn, Chu Nhược Hành chốc lát chẳng biết phải làm sao cho phải.
Cô ở tuổi 25 làm nghề gì, đang trải qua cuộc sống ra sao, bố mẹ và em trai đều vẫn ổn chứ, nhà ở đâu, cô hoàn toàn mù tịt không biết gì sảng.
Cô nhớ rất rõ ràng, cô chỉ muốn gục xuống bàn học để chợp mắt một lát, ừm đúng rồi, còn muốn ngủ luôn qua tiết của lão giáo viên Văn.
Ai bảo bà giáo xui xẻo chứ, cứ phải chọn tiết đầu tiên buổi chiều để giảng văn cổ, đúng là thời điểm tuyệt vời nhất để buồn ngủ, cộng thêm mấy từ chi hồ tử yểm trợ buồn ngủ kinh hồn, không ngủ thì có lỗi với lời mời của Chu Công lắm.













