Huấn Luyện Cô Hàng Xóm – Chương 8: Chương 7: Huấn luyện sơ khởi
Huấn Luyện Cô Hàng Xóm
Kỳ Nam ném chiếc thước kẻ màu đỏ xuống giường, đoạn kéo rèm cửa lại. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cô, giọng trầm thấp: "Được rồi, kết thúc thôi."
"Đừng khóc nữa, chẳng có ai nhìn thấy tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g của em đâu, cũng không ai thấy được ngực em cả."
Anh dịu dàng dỗ dành. Bên ngoài, ánh nắng gay gắt đang đổ lửa, nhưng trong căn phòng này, mọi tia sáng đều đã bị ngăn cách hoàn toàn.
Tinh Nhung dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vang lên.
Kỳ Nam xoa nhẹ cặp m//ô//n//g thịt đang ửng hồng của cô: "Em nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi lấy cho em cốc nước."
Khi anh bưng hai cốc giấy dùng một lần quay lại, thấy rèm cửa bị vén lên một góc, một cái đầu nhỏ đang lén lút thò ra ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh.
Kỳ Nam ngồi xuống bên cạnh, vừa uống nước vừa chăm chú quan sát cô.
Mái tóc đen tuyền, chiếc cổ trắng ngần, bầu ngực tròn trịa, tấm lưng mảnh khảnh, cặp m//ô//n//g đỏ mọng như trái cà chua chín, đôi chân thon dài tinh tế cùng bàn chân nhỏ nhắn.
Thật đẹp.
"Tìm thấy người chưa?" Kỳ Nam trêu chọc.
Tinh Nhung giật mình, vội vàng thu đầu lại rồi kéo rèm che kín mít.
Kỳ Nam đưa cốc nước cho cô: "Uống đi."
Nói rồi, anh đứng dậy đi ra phía phòng khách.
"Vâng." Tinh Nhung đáp khẽ, đưa cốc nước lên môi.
Nước ấm, uống vào thật giải khát.
Uống xong, cô định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa nhìn xuống giường, cô thấy một bãi chiến trường hỗn độn, hệt như vừa trải qua một cuộc mây mưa kịch liệt. Tấm chăn rơi dưới chân giường còn vương lại những vệt màu đậm hơn bình thường.
Gương mặt Tinh Nhung nóng bừng, cô vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
Ngoài sofa, Kỳ Nam đã thu dọn xong dụng cụ, đặt gọn vào trong túi. Thấy cô bước ra, anh vẫy tay: "Qua đây."
Tinh Nhung mang đôi dép rộng hơn chân mình vài cỡ, đứng trước mặt anh, hai tay bất giác che chắn phần thân dưới.
"Bỏ tay xuống." Kỳ Nam quét mắt nhìn cô một lượt.
Tinh Nhung ngoan ngoãn buông tay dọc theo đùi, nhưng dưới ánh nhìn không chút che đậy của anh, cô không tự chủ được mà khép chặt hai chân lại.
Kỳ Nam thấy cô khép nép, bộ phận nhạy cảm trắng trẻo hiện ra, phía dưới là âm đế hơi nhô lên, sắc đỏ rực rỡ khiến người ta không kìm được muốn véo lấy.
Và anh đã thực sự làm thế.
Đầu ngón tay anh xoa bóp phía trên, Tinh Nhung cong người, một tay bám lấy vai anh: "Á, chủ nhân, đau quá..."
Ánh mắt Kỳ Nam rơi trên gương mặt tràn đầy dục vọng của cô, bàn tay hơi dùng lực, khiến eo cô vặn vẹo, cả người đổ ập vào lồng ngực anh.
"Rốt cuộc là đau hay là sướng?"
"Ưm a... chủ nhân... tôi đau quá..." Tinh Nhung bật khóc cầu xin.
Đầu ngón tay Kỳ Nam lướt xuống phía dưới, xoa nắn âm thần mềm mại, rồi lại gẩy nhẹ vào d//â//m huyệt.
Mép bộ phận sinh dục của người phụ nữ.
Tinh Nhung lập tức hít sâu hai hơi.
Kỳ Nam thả lỏng tay: "Ra kia quỳ xuống."
Tinh Nhung vốn đang bị anh khơi dậy ham muốn, giờ anh dừng lại khiến cô hụt hẫng, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia, cô lập tức đi đến tấm thảm anh chỉ, quỳ xuống.
Kỳ Nam gõ gõ vào bàn trà: "Đưa m//ô//n//g về phía tôi, thẳng lưng lên, hai đùi khép lại."
Tinh Nhung làm theo, nhưng ham muốn trong người vẫn chưa được thỏa mãn, cả người mềm nhũn, cặp m//ô//n//g phía sau đau rát dù chưa chạm vào.
Bộ phận nhạy cảm và cúc hoa bị hai đùi kẹp chặt đè ép lẫn nhau, cảm giác đau tê dại kích thích d//â//m thủy trào ra. Không khí lạnh tràn qua khiến cô không nhịn được muốn uốn éo m//ô//n//g.
Nền gạch dù đã trải thảm vẫn hơi cứng, chẳng mấy chốc đầu gối cô đã thấy đau. Biết cuộc huấn luyện đã kết thúc, cô không tự chủ được mà lộ ra tính cách trẻ con ỷ lại thường ngày.
"Chủ nhân, phải quỳ bao lâu vậy?" Cô hỏi.
Kỳ Nam đang xem điện thoại, đáp: "Nửa tiếng."
"Ồ, vậy tôi còn phải quỳ bao lâu nữa?" Cô lại hỏi.
"Hai mươi lăm phút."
"Chủ nhân, đầu gối tôi đau."
"M//ô//n//g cũng đau."
"Anh vừa dùng thước đánh đau quá."
"Tôi nghĩ m//ô//n//g mình sưng lên rồi."
"Phía dưới... phía dưới hình như cũng sưng rồi."
"Người ta huấn luyện xong, chủ nhân đều sẽ xoa m//ô//n//g, ôm ấp, anh lại chẳng làm gì cả."
"Người ta phạt quỳ còn cho đệm kê chân, anh thì không."
"Lạch cạch" một tiếng, cả phòng im lặng.
Kỳ Nam ném điện thoại lên bàn trà, khoanh tay nhìn cái người đang phơi m//ô//n//g không an phận kia: "Còn gì nữa không? Tiếp tục nói đi."
Tinh Nhung mím môi, không dám hó hé thêm lời nào.
Kỳ Nam không vì cô giả vờ ngoan ngoãn mà bỏ qua, anh đi đến phía sau, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa nắn hai cánh m//ô//n//g sưng đỏ.
"Á, đau! Chủ nhân, tôi sai rồi..." Tinh Nhung đung đưa eo, cầu xin tha thứ.
Hai cánh m//ô//n//g bị kéo ra, đau đến mức nước mắt cô trào ra.
Kỳ Nam không buông tay: "Em sai chỗ nào? Là tôi sai, vì chưa đánh em đủ đau."
Gương mặt nhăn nhó của Tinh Nhung đẫm lệ, hai tay muốn cứu lấy chỗ thịt đáng thương nhưng không dám ngăn cản, chỉ đành khép hờ phía sau để bảo vệ. "Không, không phải, là tôi quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều."
Kỳ Nam nhìn chằm chằm gương mặt cô, thấy vẻ đau đớn là thật, lúc này mới buông tha cho cặp m//ô//n//g đang bắt đầu tím tái. "Ngoan ngoãn phơi m//ô//n//g đi, còn ầm ĩ nữa tôi sẽ tăng thêm thời gian."
Nghe tiếng bước chân anh dần xa, hình như vào phòng ngủ, Tinh Nhung mới dám đưa tay sờ m//ô//n//g mình, rồi thành thật quỳ tiếp.
Lúc này, bộ não cô mới bắt đầu hoạt động, nhớ lại mọi chuyện diễn ra hôm nay.
Anh chắc chắn đã biết cô từ lâu, thảo nào trước đây cô đặt phòng khách sạn anh đều từ chối.
Khó trách lúc gặp nhau, anh lại không mang túi dụng cụ theo.
Rốt cuộc nick phụ của cô đã bị lộ từ lúc nào?
Tinh Nhung không sao hiểu nổi.
Một lúc sau, Kỳ Nam từ phòng ngủ trở ra, một tay cầm điện thoại, tay kia ôm ga trải giường.
Tinh Nhung quay đầu nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi.
Kỳ Nam thấy dáng vẻ lén lút của cô cũng không nói gì. Thực ra anh cũng không ngờ cô lại bị đánh đến mức tiểu ra như vậy.
Ga giường bị vứt vào máy giặt, anh quay lại nói: "Đứng lên đi."
Tinh Nhung chống tay bò dậy, vểnh m//ô//n//g xoa đầu gối, chỗ đó đã đỏ ửng cả lên.
Kỳ Nam lấy bình xịt ngồi lên sofa, liếc nhìn đầu gối cô: "Qua đây."
Tinh Nhung ngoan ngoãn tiến lại gần nhưng không dám ngồi xuống.
"Ngồi xuống." Kỳ Nam hất cằm chỉ vào sofa, cố tình ra lệnh.
Tinh Nhung nhút nhát đáp: "M//ô//n//g đau."
Kỳ Nam khẽ cười, đưa tay nhấc eo cô, bế đặt lên đùi mình, để m//ô//n//g cô ngửa lên, không làm cô đau chút nào.
Tinh Nhung ngây người, cánh tay khoác lên cổ anh một cách tự nhiên.
Kỳ Nam nhìn cô, cũng không gỡ tay cô xuống, cầm bình xịt phun lên đầu gối, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu.
"Được rồi, nằm sấp lên đùi tôi."
Việc xoa m//ô//n//g này lại khiến Tinh Nhung rơi nước mắt lần nữa. Lúc bò xuống từ đùi anh, mắt cô đã đỏ hoe.
Kỳ Nam đưa tay lau nước mắt cho cô: "Khóc cái gì? Không phải em muốn xoa m//ô//n//g sao? Có muốn ôm không?"
Tim Tinh Nhung đập mạnh, cắn môi đáp: "Muốn."
Kỳ Nam kéo cô ngồi lại trên đùi, ôm chặt vào lòng.
Bộ ngực mềm mại bọc trong chiếc áo lót mỏng dán sát vào lồng ngực anh.
Anh ăn mặc chỉnh tề, còn cô lại trần trụi, chỉ mặc áo ngực, thậm chí tiểu huyệt còn đang nhét quần lót ngọc trai.
Nghĩ đến đó, Tinh Nhung bất giác xấu hổ, d//â//m thủy trong tiểu huyệt lại trào ra.
Kỳ Nam nắm lấy cổ cô, kéo giãn khoảng cách: "Hôm nay huấn luyện đến đây thôi."
Sắc mặt Tinh Nhung hơi cứng lại, cảm giác như nàng lọ lem, niềm vui vừa chớm đã vội vàng biến mất.
Kỳ Nam vuốt ve lưng cô như an ủi: "Suy nghĩ của tôi là huấn luyện em một lần, nếu em đồng ý tiếp tục thì tôi sẽ xác nhận quan hệ chủ tớ, nếu không thì..."
"Tôi đồng ý." Tinh Nhung ngắt lời, đối diện với ánh mắt anh, rồi lại ngại ngùng cúi đầu, nói thêm: "Chủ nhân."
"Nghĩ kĩ chưa?" Tay Kỳ Nam vỗ về trên lưng cô: "Những dụng cụ vừa nãy em đều đã xem rồi, sau này đều sẽ dùng trên người em, cho dù em có sợ thì tôi cũng sẽ không dừng lại."
Nói xong, anh bóp nhẹ hai "trái cà chua" sau lưng cô: "Mức độ này chỉ là dành cho người mới bắt đầu thôi."
Tinh Nhung vặn vẹo eo trong ngực anh, muốn tránh thoát đôi bàn tay kia, vẻ mặt mang theo vài phần ngây thơ: "Anh sẽ làm tổn thương tôi sao? Kiểu như rách da chảy máu, máu thịt be bét ấy?"
"Sẽ không." Kỳ Nam vốn dĩ không có sở thích đó.
"Vậy thì không sợ." Tinh Nhung đung đưa m//ô//n//g.
Kỳ Nam vỗ vào m//ô//n//g cô: "Mặc quần vào đi."
Tinh Nhung cọ xát trên người anh, nhỏ giọng: "Bên trong vẫn còn đang nhét đồ vật."
"Muốn tôi lấy ra cho em?" Kỳ Nam hỏi ngược.
Tinh Nhung gật đầu.
"Chỗ nào, tự mình vạch ra." Anh tùy ý nói.
Tinh Nhung xấu hổ không nói nên lời, đưa tay vạch tiểu huyệt đang sưng tấy ra.
"Phải nói thế nào?" Kỳ Nam xoa cổ cô.
Tinh Nhung bị dáng vẻ này của anh làm cho xấu hổ phát khóc: "Mong... mong chủ nhân giúp em lấy ra."
Kỳ Nam không động đậy, cẩn thận dạy bảo: "Lấy cái gì? Lấy từ chỗ nào?"
Tinh Nhung cảm thấy tiểu huyệt mình co thắt: "Mong chủ nhân giúp em lấy quần lót ngọc trai từ trong tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g của em ra ngoài."
"Cái gì mà bên dưới, đó là tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g của em." Kỳ Nam nói rồi vỗ lên bộ phận nhạy cảm của cô, không đau nhưng đầy kích thích.
Tinh Nhung bị anh làm cho xấu hổ đến mức bật khóc: "Mong chủ nhân lấy quần lót ngọc trai từ trong tiểu huyệt d//â//m đ//ã//n//g của em ra ngoài... hu hu."
Nghe tiếng cô khóc, Kỳ Nam cười: "Khóc cái gì? Tiểu huyệt sao lại d//â//m đ//ã//n//g như vậy, nuốt hết quần lót ngọc trai vào trong rồi, hửm?" Ngón tay anh đè ép vào miệng huyệt.
Tinh Nhung nén tiếng nghẹn ngào: "Anh... là anh nhét mà."
Kỳ Nam vỗ lên chỗ nhạy cảm của cô: "Gọi tôi là gì?" Lực tay có chút mạnh.
Tinh Nhung bật khóc: "Chủ nhân, chủ nhân."
Rõ ràng anh là người khiến cô đau đớn, vậy mà cô lại phải nép vào lòng anh cầu xin.
Lòng Kỳ Nam mềm lại, ngón tay thon dài làm loạn trên chỗ nhạy cảm của cô.
Tinh Nhung bị anh trêu chọc đến hô hấp rối loạn, như mèo nhỏ động dục kêu hừ hừ trong lòng anh.
Đến khi ngón tay anh chạm vào âm đế, dùng lực nhéo mấy cái, Tinh Nhung đã ưỡn eo lên.
Kỳ Nam nhân lúc cô cao trào, đưa ngón tay vào trong huyệt nhỏ, kéo quần lót ngọc trai ra.
Tiểu huyệt vốn đang co giật vì cao trào, lại thêm mấy viên ngọc trai đè ép, ngay lập tức phun ra một dòng d//â//m thủy.
"Nước ở huyệt nhỏ d//â//m đ//ã//n//g làm ướt quần chủ nhân rồi, phải phạt thế nào đây, hửm?" Kỳ Nam đợi cô hồi phục mới hỏi.
Tinh Nhung đỏ mặt không dám ngẩng đầu.
"Giúp chủ nhân giặt quần."
...
"Cái quần kia giặt chưa?" Anh hỏi.
Tinh Nhung hiểu ra, giả vờ không nghe thấy, chui vào ngực anh, bất động.
Kỳ Nam không nhịn được bật cười, cũng không làm khó cô, vỗ m//ô//n//g cô: "Đi lấy quần mặc vào, thu dọn một chút rồi ăn cơm."
"Vâng." Tinh Nhung ngoan ngoãn đứng dậy, cầm lấy quần lót bên cạnh, không biết nghĩ gì lại hỏi: "Chủ nhân, cái kia... cái quần lót kia của em..."
Kỳ Nam lấy một vật ướt đẫm từ trong túi quần tây ra: "Cái này?"
Tinh Nhung kinh ngạc mở to mắt, mặt đỏ tai hồng gật đầu.
Ai biết được anh lại bỏ vào túi quần, còn giáo huấn cô: "Có nói lý không đấy? Quần lót của chủ nhân bị em lấy rồi, bây giờ lại không muốn đưa cả cái của em à?"
Tinh Nhung cạn lời, cúi đầu mặc quần.
Khối băng này tan chảy rồi sao? D//â//m đ//ã//n//g như vậy?
Ai mà chịu nổi!