Huấn Luyện Cô Hàng Xóm – Chương 9: Chương 8: Những bí mật ngọt ngào
Huấn Luyện Cô Hàng Xóm
Kỳ Nam liếc nhìn đồng hồ, giọng trầm thấp: “Đã bốn giờ chiều rồi. Em mặc quần áo vào rồi nghỉ ngơi một lát đi, sáu giờ dậy chúng ta đi ăn cơm, được không?”
Tinh Nhung lúc này tựa như một chú thỏ con hiền lành, khác hẳn với dáng vẻ “quả mật đào” đầy quyến rũ, buông thả khi nãy.
“Dạ, được ạ.”
Kỳ Nam cố ý trêu chọc: “Còn xưng hô của em đâu?”
Lồng ngực Tinh Nhung khẽ run lên, vừa xấu hổ lại vừa thấy một dư vị ngọt ngào len lỏi. Cô cúi đầu, lí nhí gọi: “Chủ nhân.”
“Ừm, đi đi.” Kỳ Nam dịu dàng xoa đầu cô.
Về đến nhà, Tinh Nhung lập tức ngã người xuống chiếc giường màu hồng phấn quen thuộc. Vừa chạm cặp m//ô//n//g căng tròn vào đệm, cô đã suýt nữa nhảy dựng lên vì đau nhức. Tinh Nhung cẩn thận cử động, bò lên giường rồi mở điện thoại.
Nửa tiếng trước, cô bạn thân đã gửi hàng loạt tin nhắn tới.
Đồ nhát gan: “Bảo bối, thế nào rồi, có thuận lợi không?”
Đồ nhát gan: “Vẫn còn đang tiếp tục sao?”
Đồ nhát gan: “Cậu không phải bị đánh đến mức không xuống nổi giường đấy chứ?”
Đồ nhát gan: “Gọi điện cho tớ đi, xin cậu đấy!”
N: “Cảm ơn cậu nha.”
Tinh Nhung vừa gửi đi, đầu dây bên kia lập tức phản hồi.
Đồ nhát gan: “Sao rồi, sao rồi, sao rồi???”
N: “Cảm giác rất tốt, anh ấy rất giỏi.”
Đồ nhát gan: “Huấn luyện quan hệ tình dục sao? Đồ d//â//m dê. JPG.”
N: “Cũng không hẳn là thế.”
Tinh Nhung cảm thấy tình huống này khá phức tạp, bèn chọn cách gửi tin nhắn thoại.
“Tớ… tớ cởi sạch rồi, cũng bị anh ấy chạm vào rồi, nhưng mà không có những bước tiếp theo.”
Đồ nhát gan: “Chạm vào tiểu huyệt của cậu rồi?”
N: “…”
Đồ nhát gan: “Đều là người trưởng thành cả rồi, cậu xấu hổ cái gì? Lúc tớ huấn luyện cũng bị chạm vào, anh ấy còn nhét cả trứng rung vào trong huyệt của tớ, cúc hoa thì bị nhét gậy rung, cứ đến lúc cao trào là anh ấy lại tắt mất.”
Đồ nhát gan: “Tớ vẫn còn nhớ rõ, huấn luyện xong tớ đã đánh anh ấy một trận tơi bời.”
N: “Sau đó thì sao?”
Đồ nhát gan: “Sau đó bị anh ấy túm lấy đ//â//m vào tiểu huyệt. Bụm miệng khóc.JPG.”
N: “Phụt!”
Đồ nhát gan: “Cậu đừng có hòng vòng vo lừa gạt cho qua chuyện!”
Dù sao cũng là lần đầu tiên huấn luyện, nhu cầu được tâm sự của Tinh Nhung vẫn còn rất mãnh liệt.
N: “Thì là… những chỗ nên chạm đều đã chạm rồi, nhưng mà chưa dùng đến mấy món đồ chơi tình thú kia. Anh ấy đúng là rất biết cách chơi. Tớ bị anh ấy đánh đến mức liên tục chảy nước, lại còn…”
Đồ nhát gan: “Lại còn cái gì? Cao trào? Phun nước? Hay là bị đánh đến tè cả ra???”
Tin nhắn ở đầu bên kia đầy những dấu chấm hỏi, rõ ràng là đã bị cô khơi lên sự tò mò. Tinh Nhung nhớ lại khung cảnh lúc đó, ngượng ngùng trả lời.
N: “Là cái cuối cùng.”
Đồ nhát gan: “Bị đánh đến tiểu ra thật á??? Đánh vào đâu? Vào tiểu huyệt sao?”
Tinh Nhung rúc đầu vào trong chăn, cố gắng giấu đi sự quẫn bách.
N: “Thì là vén hai bên lên rồi đánh, mới hai roi tớ đã… cái kia rồi.”
Đồ nhát gan: “Oa, đệch! Thật là biết cách chơi, tớ cũng muốn!”
Trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ, Tinh Nhung bật cười.
N: “Hay để tớ gửi lời đến chủ nhân nhà cậu nhé? Cười gian.JPG.”
Cô vừa vào nhóm đã biết cô bạn này là người của chủ nhóm, dù cô ấy không bao giờ thừa nhận. Về sau quen nhau, cô ấy mới thổ lộ vì bản tính nhát gan, không dám thực hành huấn luyện, mà bạn thời thơ ấu lại là một người theo hệ S, nên hai người cứ thế mà huấn luyện nhau. Tuy vậy, họ vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ, nhưng trong nhóm thì ai cũng mặc định.
Đồ nhát gan: “Đừng mà! Không muốn nói chuyện với anh ấy đâu.”
N: “Sao vậy? Hai người cãi nhau à?”
Tinh Nhung thấy chuyện này cũng bình thường, hai người họ vẫn luôn đấu khẩu như vậy. “Đồ nhát gan” tuy lấy nick như thế, nhưng tính cách lại rất cởi mở và nghịch ngợm, còn chủ nhân của cô ấy thì nóng tính, cãi nhau là chuyện cơm bữa.
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời.
Đồ nhát gan: “Gần đây bạn gái cũ của anh ấy trở về. Bọn họ tổ chức tiệc, anh ấy cũng đi. Hai người bọn tớ chắc sắp kết thúc rồi. Aizz, hôm qua giới thiệu người đó cho cậu, nếu không phải vì địa điểm không thích hợp, với lại nếu không phải bạn của anh ấy thì tớ đã tự đi rồi.”
Tinh Nhung vẫn chưa dứt ra khỏi những dòng tin nhắn trước, nhìn thấy câu này liền xóa hết những lời an ủi định viết.
N: “Cảm ơn cậu.”
N: “Cậu đến muộn rồi, tớ đã nhận anh ấy làm chủ nhân rồi! Đắc ý rung đùi.JPG.”
Đồ nhát gan: “Chúc mừng chúc mừng! Tớ cũng sẽ cố gắng, tranh thủ mùng 1/5 đến gặp cậu, sẽ dẫn cả chủ nhân của tớ đi.”
N: “Cậu cố lên nha, còn nửa tháng nữa thôi.”
Hai người hẹn nhau từ tiết Thanh Minh, nói là mùng 1/5 sẽ gặp mặt. Đến lúc đó, “Đồ nhát gan” thấy cô đăng ảnh đồ ăn vặt, bảo là muốn ăn, thế là hai người quyết định gặp nhau.
Đồ nhát gan: “Cố lên. JPG.”
Sáu giờ, Kỳ Nam sang gõ cửa. Tinh Nhung đã chuẩn bị xong, đang đứng ở cửa cong eo thay giày. Nghe thấy tiếng động, cô mở cửa rồi tiếp tục chiến đấu với đôi giày trắng. Dây giày hơi chặt, cô lười gỡ ra nên cứ cố sức nhét chân vào.
Anh đưa tay vỗ vào m//ô//n//g cô hai cái: “Đi giày chậm vậy?”
Tư thế này của Tinh Nhung khiến máu dồn hết lên mặt, có chút ngượng ngùng. “A, đợi em một chút.”
Kỳ Nam kéo tay cô: “Đứng lên.”
“Hả?” Tinh Nhung tuy không hiểu gì nhưng vẫn đứng lên theo lời anh. Giây tiếp theo, cô thấy người đàn ông mặc quần đen áo sơ mi trắng ngồi xổm xuống trước mặt mình. Kỳ Nam gỡ lỏng dây giày, nắm lấy chân cô đi vào. Tinh Nhung máy móc thuận theo, nhìn những ngón tay thon dài của anh khéo léo thắt thành một chiếc nơ b//ư//ớ//m xinh xắn.
“Chủ… chủ nhân…” Cô hoàn hồn, lòng tràn đầy cảm giác được che chở.
Kỳ Nam đứng dậy: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hai người không đi quá xa, chọn một tiệm cháo gần quảng trường theo đề nghị của Tinh Nhung. Cô vốn không giỏi nấu ăn, thường xuyên đặt đồ ngoài. Đồ ăn ở tiệm này rất ngon, đây là lần đầu tiên cô đến ăn trực tiếp.
Trời còn sớm, trong tiệm không có nhiều người. Tinh Nhung nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, anh đã sớm biết người nói chuyện với anh là em đúng không?”
Kỳ Nam không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nhìn cô im lặng. Tinh Nhung mím môi, đổi cách hỏi: “Chủ nhân, anh biết em là người nói chuyện với anh từ lúc nào vậy?”
Kỳ Nam nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò của cô, tốt bụng giải đáp: “Lúc nhìn thấy em làm ướt sofa.”
Giọng anh không cao không thấp, Tinh Nhung mở to mắt nhìn anh, rồi đảo mắt nhìn quanh. Thấy không ai để ý, cô mới nhỏ giọng nói: “Anh không nói với em đó là anh.”
Kỳ Nam dựa vào ghế, một tay cầm điện thoại, mệt mỏi nói: “Vậy tôi có thỏa mãn được sự mong đợi của em không?”
Mắt Tinh Nhung sáng lấp lánh, thành thật gật đầu. Dường như cảm thấy chưa đủ, cô nhỏ giọng bổ sung: “Anh rất giỏi, em rất thích.”
Lời khen ngợi không chút che giấu của cô đánh thẳng vào lòng tự tôn của anh. Kỳ Nam hơi ngồi thẳng lại, cong môi: “Hi vọng sau này huấn luyện cũng sẽ khiến em hài lòng.”
Tinh Nhung không nói gì, nằm sấp lên bàn như đang giấu một bí mật quý giá, đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra ngoài, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Kỳ Nam đưa tay xoa đầu cô, những sợi tóc cũng mềm mại y như tính cách của cô vậy: “Em làm công việc gì?”
“Giáo viên cấp hai, dạy lịch sử ạ. Còn chủ nhân thì sao?”
“Anh làm quản lý, làm việc ở Bất động sản Nguyên Mậu gần đây.”
Kỳ Nam vừa nói vừa bấm điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt cô: “Lưu tên và số điện thoại đi.”
Tinh Nhung cầm lấy điện thoại, điền vào chỗ anh đã mở sẵn.
“Em tên là Tinh Nhung? Ha…” Kỳ Nam nhìn tên cô, bật cười.
Tinh Nhung thấy anh cười, hai tai đỏ ửng: “Chủ nhân tên là gì ạ?”
Kỳ Nam ngoắc tay, Tinh Nhung hiểu ý liền đưa điện thoại của mình cho anh. Vài giây sau, cô nhìn vào danh bạ, cong môi: “Tên của chủ nhân hay thật.”
Ngón tay cô chạm vào màn hình, tìm thấy thông tin của anh, đang chuẩn bị sửa lại thì nhìn thấy tấm ảnh đại diện đã đổi. Trên chiếc giường màu tối là chăn đệm lộn xộn, gối đầu quăng lung tung, nhìn kỹ tấm chăn dưới chân giường còn có một vết nước đậm màu. Tất cả đặt cạnh nhau khiến người khác khó lòng không tưởng tượng xa xôi.
Tinh Nhung lập tức đỏ mặt, ấm ức kêu lên: “Chủ nhân…”
Nhìn dáng vẻ của cô, Kỳ Nam biết cô đã thấy, liền nói: “Gọi cái gì? Không phải em làm sao?”
Tinh Nhung khóc không ra nước mắt, cầu xin: “Chủ nhân, đổi ảnh khác được không?”
Kỳ Nam đè thấp giọng: “Đổi cái gì? Đổi thành ảnh tiểu huyệt của em phun nước sao?”
Tinh Nhung: “…”
“Hay là đổi thành ảnh em lộ m//ô//n//g chịu đánh?”
Lời vừa dứt, Kỳ Nam đã bị cô bịt miệng lại. Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, Tinh Nhung liền lập tức bỏ tay ra.
“Muộn rồi, hai mươi roi, tự nhớ lấy.”
Tinh Nhung xấu hổ đến mức sắp khóc, làm gì có ai trước mặt bàn dân thiên hạ nói ra những lời đó, lại còn bắt cô chịu đánh!













