Huấn Luyện Cô Hàng Xóm – Chương 10: Chương 9: Những tin nhắn làm phiền
Huấn Luyện Cô Hàng Xóm
Chủ nhật, Kỳ Nam đến Nhà máy 301 để tăng ca.
Bạch Ánh Tuyết ngủ nướng đến tận lúc mặt trời đã đứng bóng mới lười biếng rời giường dùng bữa sáng, sau đó cuộn mình trên ghế sofa, bắt đầu nhắn tin cho anh.
"Chủ nhân, chào buổi sáng ạ."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có hồi âm.
Cô lại kiên nhẫn gõ tiếp những dòng tin nhắn khác.
"Chủ nhân, anh đã ăn sáng chưa?"
"Chủ nhân, có cần em mang bữa sáng qua cho anh không?"
Tin nhắn thứ tư còn chưa kịp nhấn gửi, thì ba dòng tin nhắn làm phiền trước đó cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.
"Nhớ tôi rồi sao?"
Bạch Ánh Tuyết đỏ bừng mặt, nằm úp sấp trên ghế sofa, vội vàng xóa hai chữ "chủ nhân" vừa nhập trong khung chat, rồi gửi lại một icon vô cùng đáng yêu.
"Ưm Ưm.JPG"
Cô chợt nhớ đến một câu nói: "Tất cả những tin nhắn làm phiền đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất, đó là em đang rất nhớ anh."
Thật vui sướng, cô còn chưa kịp mở lời mà anh đã thấu hiểu tâm tư của cô rồi.
"Đang họp, đợi đến tối chúng ta cùng ăn cơm."
"Vâng ạ, chủ nhân, anh làm việc đi nhé."
Bạch Ánh Tuyết gửi tin nhắn xong liền vào phòng ngủ, tháo chăn đệm cùng ga giường vứt vào máy giặt, rồi lại cẩn thận mang chăn ra phơi ngoài ban công.
Trước đây, những ngày cuối tuần không có chủ nhân bên cạnh, cô thường ở lì trong nhà suốt hai ngày, chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc bản thân, nhờ vậy mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ trưa.
Bạch Ánh Tuyết ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại định đặt đồ ăn ngoài. Vừa đặt m//ô//n//g xuống, cô đã giật nảy mình nhảy dựng lên.
"Á!"
Cô khẽ kêu lên, đôi mắt rơm rớm nước, hai tay ôm lấy cặp m//ô//n//g đang đau nhức. Cô bước đến trước gương, nhè nhẹ kéo quần ngủ xuống, rồi kéo cả quần lót xuống tận đầu gối.
Hai bên m//ô//n//g đã bớt sưng, không còn đỏ ửng như ngày hôm qua, nhưng những dấu vết để lại từ công cụ tình thú vẫn hiện lên rất rõ ràng, trông vô cùng đáng thương. Bạch Ánh Tuyết đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác mềm mại đẫy đà, sờ vào rất thích tay.
"Đing đoong, đing đoong."
Đột nhiên chuông cửa vang lên. Bạch Ánh Tuyết vội vàng kéo quần lên, không khỏi kêu khẽ vài tiếng "ai da, ai da".
Cửa mở ra, đứng bên ngoài là shipper đang cầm điện thoại trên tay. Hai người nhìn nhau vài giây, shipper mới lên tiếng: "Cô ơi, cửa mở rồi ạ."
Nhìn dáng vẻ đầy nghi hoặc của anh ta, trong lòng Bạch Ánh Tuyết nảy sinh một suy đoán táo bạo.
"Xin chào, đây là đồ ăn bạn trai đặt cho cô, chúc cô dùng bữa vui vẻ. Phiền cô đánh giá năm sao giúp tôi, cảm ơn ạ." Shipper nói xong liền đưa túi đồ ăn cho cô.
Bạch Ánh Tuyết ngơ ngác nhận lấy, không thể kiềm chế được cảm xúc, trong lòng vui sướng nhảy nhót vì hai chữ "bạn trai" kia.
Bạn trai...
Nhưng anh lại chỉ là chủ nhân của cô...
Đóng cửa lại, cô mở khóa điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Kỳ Nam gửi từ nửa tiếng trước.
"Trưa nay ăn gì?"
"Thích cơm lươn hay thích rau xào?"
"Không trả lời tin nhắn sao? Vậy thì chọn cơm lươn đi."
Trong từng hàng chữ đều ẩn chứa sự dịu dàng mà cô hiếm khi thấy được trên gương mặt lạnh lùng của anh.
Bạch Ánh Tuyết mở máy ảnh, chụp một tấm hình gửi cho anh.
"Cảm ơn chủ nhân đã đặt đồ ăn cho em."
"Đáng yêu.JPG"
"Không cần cảm ơn."
"Lần sau không trả lời tin nhắn sẽ bị đánh vào tay đấy."
Bạch Ánh Tuyết bật cười, trả lời bằng một icon ngốc nghếch hài hước.
"Sợ quá, sợ quá đi."
Ý tứ khiêu khích đã rất rõ ràng, Kỳ Nam không hề ngốc, đương nhiên anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì.
"Nghiêm chỉnh một chút, lần sau đừng có khóc nữa."
Bạch Ánh Tuyết không tự chủ được lại nhớ đến cảnh mình khóc lóc đến mức không biết trời đất gì vào ngày hôm qua, cặp m//ô//n//g lại bắt đầu nhói đau. Cô đành lảng tránh vấn đề này.
"Chủ nhân, anh có thích bộ phim điện ảnh nào không ạ?"
Cô có thói quen vừa ăn vừa xem phim, bộ phim mấy ngày trước đã cày hết rồi, vẫn chưa tìm được phim nào mới.
"Không có, ăn cơm đi."
"Ò, chủ nhân dữ quá."
"Dọa em rơi cả đũa rồi này."
Bạch Ánh Tuyết gửi tin nhắn rồi lại múc một miếng cơm cho vào miệng, đi về phía ghế sofa.
"Bé con, nói dối sẽ phải chịu đòn đấy."
"M//ô//n//g và tiểu huyệt vẫn còn đau đúng không?"
Bạch Ánh Tuyết đang ăn miếng cơm, suýt chút nữa đã phun cả ra ngoài. Dù không có ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiểu huyệt và cúc hoa hôm qua bị roi đánh đau nhức vô cùng, tuy không nghiêm trọng bằng trên m//ô//n//g, nhưng đến bây giờ thì đã không còn đau hay đỏ nữa.
Bạch Ánh Tuyết gửi một icon mặt đỏ tai hồng. Ai ngờ người ở đầu bên kia lại cố tình chơi xấu.
"Nói chuyện đi."
Dù cách biệt qua màn hình điện thoại, Bạch Ánh Tuyết vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng.
"M//ô//n//g vẫn còn đau, bên dưới thì không đau nữa rồi ạ."
"Bên dưới là chỗ nào?"
Bạch Ánh Tuyết hít một hơi, biết rõ anh đang cố tình trêu chọc, nên dứt khoát trả lời thẳng thắn.
"Tiểu huyệt và cúc hoa không còn đau nữa ạ."
"Ừm, tối nay qua đây, cho em thử đồ chơi mới."
"Vâng ạ, chủ nhân."
Bạch Ánh Tuyết cảm thấy như muốn bay lên, cả buổi chiều đều thấp thỏm mong đợi, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài hành lang.
Đến bảy giờ tối, Bạch Ánh Tuyết nhận được điện thoại của Kỳ Nam.
"Chuẩn bị đi, rồi xuống ăn cơm."
Giọng nói trong điện thoại vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng Bạch Ánh Tuyết lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Vâng, em đến ngay ạ."
Cúp điện thoại, cô thay một chiếc váy hoodie trắng, buộc tóc đuôi ngựa, nghĩ đi nghĩ lại lại chọn mặc thêm một chiếc quần bó.
Ra khỏi khu nhà, Bạch Ánh Tuyết nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Kỳ Nam đâu. Vừa định gọi điện thoại thì đèn bên phải của chiếc xe đen đã nhấp nháy hai lần.
"Ở bên này." Kỳ Nam hạ cửa kính, vẫy tay gọi cô lại.
Bạch Ánh Tuyết chạy tới, áp sát vào cửa xe bên ghế phó lái hỏi: "Chủ nhân, em có thể ngồi đây không ạ?"
Kỳ Nam quay sang, ra hiệu cho cô tránh ra một chút. Bạch Ánh Tuyết lùi lại hai bước, cửa xe được anh đẩy ra.
"Lên xe đi."
Chủ nhân tự tay mở cửa xe cho cô. Bạch Ánh Tuyết đang định bước lên thì nhìn thấy một hộp quà đặt trên ghế.
"Chủ nhân, đây là cái gì ạ?"
"Quà cho em đấy, lên xe trước đã."
Bạch Ánh Tuyết cầm lấy hộp quà màu hồng, thắt dây an toàn. Xe khởi động, Kỳ Nam nhìn thẳng về phía trước: "Lấy đồ trong hộp ra, tự làm sạch, rồi đút vào tiểu huyệt đi."
Dù đã nghe rất nhiều lần những lời như thế này từ anh, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị: "Chủ nhân..."
Kỳ Nam nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt thoáng hiện ý cười: "Hửm?"
Bạch Ánh Tuyết bị vẻ đẹp của anh mê hoặc, đỏ mặt ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, chủ nhân."
Cô mở hộp quà, bên trong là một quả trứng rung nhỏ, loại có thể kích thích từ âm đế đến tận cúc hoa. Nhãn hiệu "Quái vật nhỏ", tạo hình chú cá voi màu hồng, đuôi và miệng đều rất mềm mại. Trước đây cô từng nhìn thấy loại này khi mua trứng rung, chỉ là thấy nó không rung mạnh nên đã chọn loại khác.
Bạch Ánh Tuyết cầm lên, lấy dung dịch khử trùng vệ sinh cẩn thận. Động tác rất thuần thục, nhưng gương mặt lại ngày càng đỏ bừng.
A a a, chủ nhân còn đang ở ngay bên cạnh mà!
"Động tác nhanh lên chút, lát nữa đến nơi là em phải nhét nó ở bên ngoài đấy." Kỳ Nam không hề nhìn cô, nhưng lại như thể lắp camera giám sát trong lòng cô vậy.
Bạch Ánh Tuyết bị dọa sợ, gần như không thể phân biệt được lời nói của anh có tính khả thi hay không, nên động tác dần trở nên nhanh nhẹn hơn. Sau khi vệ sinh trứng rung xong, cô vừa định cởi quần bó thì lại phát hiện không có chỗ nào để đặt nó xuống.
Kỳ Nam đưa tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên trên. Bạch Ánh Tuyết nhìn sang, bàn tay anh rất to, to đến mức có thể bao trọn lấy ngực cô, những đường chỉ tay và khớp xương vô cùng rõ ràng, ngón tay thon dài.
"Đặt vào đây." Kỳ Nam thấy cô ngây người, nhắc nhở.
"Vâng." Bạch Ánh Tuyết đưa chú cá voi nhỏ màu hồng cho anh, hai tay luồn vào trong váy bắt đầu cởi quần.













