Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Y Quận Vương Phi​ – Chương 2

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

.

Dưới ánh đèn lay lắt, khuôn mặt tinh tế của nam tử tỏa ra sự diễm lệ lạnh lẽo, da thịt trắng như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết. Giờ phút này hắn đang nhắm mắt, hàng mi dài lay động khiến cho khuôn mặt tràn ngập vẻ ôn nhu dịu dàng, như một đóa bạch lan, làm người ta nảy sinh tâm thương tiếc, không nỡ tổn hại.

Bất quá lúc này trong mắt Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận, nhớ tới người này vừa mới khinh bạc mình, dù hắn trông ngọc thụ lâm phong, thần thái tuấn lãng, nhưng cũng không xóa đi được hành động vô lễ, cho nên quyết định để cho hắn tự sinh tự diệt.

Nghĩ vậy nàng liền xoay người đi, phía sau Anh Đào thấy động tác của tiểu thư nhà mình liền hiểu nàng không muốn cứu người này.

Ba người lập tức đi khỏi góc tường u ám, bất quá đi được vài bước, Anh Đào không nhịn được mở miệng: “Tiểu thư, thật sự không cứu sao, người kia cũng thật đáng thương, hắc y nhân lúc nãy khẳng định là đuổi giết hắn, nếu chúng ta không cứu, có lẽ hắn sẽ mất mạng.”

Lệ Chi cũng không đồng ý cứu người, bởi vì nàng không muốn chọc phải phiền phức, lúc nãy nàng thấy những hắc y nhân kia đều không phải người tốt, các nàng cứu người ngày có khả năng sẽ chuốc lấy phiền phức lớn, cho nên vẫn không nên cứu.

Bước chân Vân Nhiễm chợt dừng lại, ánh mắt hơi nhíu lại, nâng mắt nhìn bầu trời đêm, trên trời có vô số vì sao đang trải rộng, màu đen trắng đan xen như một tấm lưới hoa lệ bao phủ khắp đất trời, khiến cho ta nảy sinh áp lực, nàng thân là thầy thuốc vốn nên cứu, chẳng lẽ thật sự chỉ vì nam nhân kia hôn một chút liền thấy chết không cứu? Chuyện như vậy nàng không làm được.

Huống chi nàng biết nàng biết, lúc đó nam nhân này khinh bạc nàn là bí né tránh hắc y nhân, hắn cũng không phải cố ý mạo phạm nàng.

“Hai ngươi đem hắn theo.”

Vân Nhiễm trầm giọng ra lệnh, Anh Đào lập lức vui mừng gật đầu, Lệ Chi vẫn không đồng ý liền mở miệng: “Tiểu thư, chỉ sợ cứu hắn sẽ găp phiền phức.”

“Không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút là được.”

Vân Nhiễm lên tiếng, Lệ Chi không phản đối nữa, hai người đi qua nâng nam nhân trong góc tường kia lên, lợi dụng bóng đêm môt đường rời khỏi, đi đến một căn nhà nổi bên hồ phía đông ngoài thành Phượng Thai Huyền, nơi này vốn là biệt viện của một vị quan to trong triều, sau vị này phạm tội, nơi này bị tịch thu rơi vào tay quan phủ, sau bán lại cho một bị phú thương. Vân Nhiễm từng trị bệnh cho vị phú thương kia, phú thương liền đem nơi này tặng cho nàng. Biệt viện này thiết kế dựa vào hồ, cũng không quá lớn, một nửa trên bờ, nửa khác nằm trong hồ, cảnh đẹp không nói nên lời, nhàn rỗi du hồ thưởng nhạc, ngắm trăng, Vân Nhiễm rất hài lòng với nơi này.

Ban đêm, vài ngọn đèn bao phủ toàn bộ biệt viện, như một tầng lụa mỏng, mềm mại m//ô//n//g lung.

Sương mù giăng khắp mặt hồ, một vài tòa đình nhỏ ẩn hiện bên trong sông nước, phảng phất giống như nơi bồng lai tiên cảnh.

Đột nhiên trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện: “Tiểu thư, người mau xem, sắc mặt hắn đen, giống như bị trúng độc?”

Vân Nhiễm nhìn nam tử trên giường, vốn dĩ khuôn mặt băng ngọc hoàn mỹ, hiện tại lại tản mát ra sắc đen, nàng nhíu mi đi nhanh đến bên giường bắt mạch cho hắn, vừa cẩn thận kiểm tra vết thương trên ngực, không khỏi thở dài: “Hắn không những bị người đả thương mà còn bị trúng độc, nếu ta đoán không lầm, trên đao này chắc có tẩm độc.”

Anh Đào không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu thư, vậy có cứu được hắn không?”

Vân Nhiễm hơi nhíu mi, khóe môi lộ ra nụ cười dịu dàng như nước nói: “Nếu là người khác ra tay sợ rằng không cứu được, nhưng đổi lại tiểu thư nhà ngươi, nếu đã muốn cứu thì tuyệt đối không để diêm vương đoạt người từ tay ta.”

Nàng nói xong nhìn hai tiểu nha hoàn trong phòng ra lệnh: “Lập tức đem hòm thuốc lại đây, múc nước mang tới.”

“Ân, tiểu thư” Hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài, rất nhanh mang hòm thuốc cùng nước tiến vào, chủ tớ ba người bắt đầu phân công phối hợp, cứu người xa lạ trên giường đang nằm giữa ranh giới sinh tử.

Ngọn đèn minh hoàng nhu hòa sáng ngập cả phòng, trước giường nữ tử đang cứu người, rửa miệng vết thương, bôi ma phí tán (thuốc giảm đau, gây mê), bôi thuốc cầm máu, băng bó, thực hiện liên tiếp các động tác, lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, mỗi động tác đều thành thạo, chính xác, mặc dù cứu người nhưng vẫn mang một bộ dáng vân đạm phong khinh, khuôn mặt không chút biến sắc, một đôi mắt đen láy như đá, sáng lấp lánh.

Cuối cùng cấp cho nam nhân trên giường uống một viên giải độc dược, việc cứu người coi như đã hoàn tất.

Ba người đồng thời nở nụ cười, Vân Nhiễm đứng thư giãn gân cốt một chút rồi phân phó hai nha hoàn: “Đem chỗ này dọn dẹp đi.”

“Ân,tiểu thư" hai nha hoàn đem mọi thứ thu dọn sạch sẽ rồi lui xuống.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Vân Nhiễm xoay người đi đến phía trước mở cửa sổ, không khí nhè nhẹ bay vào phòng hòa tan đi mùi máu, dù vậy vẫn còn sót lại chút ít. Vân Nhiễm lấy ra một ít huân hương đốt lên, cho đến khi trong phòng không còn mùi máu, không khí tỏa ra mùi hương, nàng mới hài lòng rời đi, cũng không nhìn đến nam nhân trên giường.

Người này tuy có tướng mạo khiến nhân thần đều ghen tị, nhưng hắn lại dám khinh bạc nàng, nàng vẫn nhớ, cho nên cứu hắn đã là khoan dung lớn nhất của nàng rồi, sáng sớm mai nàng sẽ phân phó Anh Đào, Lệ Chi đem hắn ném ra ngoài, tránh mang đến phiền phức cho nàng.

Bất quá, Vân Nhiễm vừa bước một chân ra cửa, liền nghe được phía sau vang lên một âm thanh êm ai như tiếng đàn.

Ông trời thật sự thiên vị, nam nhân này không những tướng mạo tốt, đến âm thanh cũng khiến người ta say mê.

“Chính người đã cứu ta?”

Vân Nhiễm mặt lạnh bình tĩnh xoay người quay lại, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trên giường, dù biết người này tướng mạo xuất chúng, nhưng vẫn ngây người nhìn, mắt hắn khi nhắm khi mở khác xa nhau vạn dặm, nhắm mắt lại hắn tựa như đóa ngọc lan tản ra mùi hương thơm mát nhẹ nhàng, như một bức tranh thủy mặc tinh tế, nhưng hắn vừa mở mắt khí chất tao nhã, tôn qúy khuynh đảo cả vạn dặm giang sơn. Một đôi mắt đẹp nhất thế gian, tuyệt thế tao nhã.

Dù Vân Nhiễm đã nhìn qua bộ dáng hắn nhưng vẫn ngơ ngần đến nửa này không có phản ứng, đến khi hắn ho khan vài tiếng mới hồi phục tinh thần, thầm tự mắng mình một tiếng háo sắc, trên mặt khôi phục thần sắc như trước: “Phải, chính ta cứu ngươi, hiện tại người đã không có gì đáng ngại, sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này cho ta, đừng để ta vướng vào phiền toái không cần thiết.”

Trên giường nam nhân chậm rãi lên tiếng: “Được.”

Nhìn vẻ mặt hắn biết điều, Vân Nhiễm cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, không hỏi hắn là ai, vì sao bị truy sát, cũng không bắt hắn báo ân hay đòi tiền tài.

Phía sau nam tử ánh mắt mênh mang, dưới ngọn đèn ánh mắt u ám, sâu không lường được, hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, không nhịn được lại mở miệng hỏi: “Có thể giúp ta chuẩn bị một ít nước được không?”

Vân Nhiễm dừng bước, nhìn về phía hắn: “Ngươi cần nước làm gì?”

“Ta muốn tắm rửa một chút,” Hắn xưa nay khó chịu nhất chính là trên mình không sạch sẽ, dù chỉ bẩn một chút hắn đều không chịu được, huống chi hiện tại một thân mồ hôi, cộng thêm quần áo loang lổ vết máu, trên người cũng dính vết máu, giờ phút này hắn thấy cả người khó chịu, tâm tình không được tự nhiên thoải mái.

Vân Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, người này cũng thật thú vị, hiện tại hắn không phải nên quan tâm đến cái mạng của mình sao? Như thế nào vừa mới tỉnh dậy lại để ý đến việc sạch với không sạch, mới từ quỷ môn quan về, miệng vết thương vừa băng bó, hắn đã muốn tắm, muốn làm miệng vết thương nhiễm trùng sao? Bởi vậy có thể thấy hắn mắc bệnh sạch sẽ, hình như còn rất nặng.

“Ngươi biết không? Sạch sẽ cũng là một loại bệnh, có muốn ta trị giúp ngươi không?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 3: . Kinh biến.
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6: . Người đến từ kinh thành.
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10: . Vô đề.
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38: . Muội muội nhà ngươi! Yến Kỳ
Chương 39
Chương 39: . Ban hôn.
Chương 39: . Ban hôn.
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: .2
Chương 46: .3
Chương 46: .4
Chương 46: .5
Chương 47
Chương 47: .2
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 50: .3
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .3
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Định Vương Kinh Ngạc.
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 108: Tuyệt Nhai Mất Hồn
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 137: Chuyển Bại Thành Thắng Tình Thương Bao La Của Mẹ.
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Y Quận Vương Phi​
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...