Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 42

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mẫu hậu……” Long Trạch Vũ Nhi đem theo một bụng đầy ủy khuất đi tới bên

người Đoan Mộc Tình, “Mẫu hậu, phụ hoàng dường như chẳng hề đau lòng Vũ

Nhi ?”

“Vũ Nhi, ráng nhẫn, chờ mẫu hậu sinh hạ tiểu đệ đệ, chờ

tiểu đệ đệ làm thái tử, làm hoàng đế, sẽ không còn người dám khi dễ

chúng ta !” Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi bảo bối.

Nghe xong lời Đoan Mộc Tình nói, Long Trạch Vũ Nhi đột nhiên đẩy nàng

ra,“Thái tử, thái tử, thái tử! Trong mắt, trong lòng người cũng chỉ có

đệ đệ, thầm nghĩ muốn con trai, căn bản không thèm để ý đến nữ nhi này!

Người đã thích con trai như vậy, vì sao lúc trước thời điểm sinh hạ ta,

không đem ta bóp chết luôn đi!”

“Vũ Nhi, ngươi nói gì vậy?”

Nhìn thấy một mặt xa lạ của nữ nhi, Đoan Mộc Tình như bị dọa, đưa thủ

muốn lau đi lệ ở khóe mắt Long Trạch Vũ Nhi, lại bị nàng ta đẩy tay ra.

“Ta chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi! Ta hận chết các ngươi!”

Long Trạch Vũ Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Đoan Mộc Tình ngồi xụi lơ trên mặt đất. Vì sao, vì sao Vũ Nhi không thể hiểu được tấm lòng của

người làm mẹ này chứ…… Đoan Mộc Tình vuốt ve bụng của mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn ta cũng là thị, cả hai đứa đều là con của mình, nàng

đều phải bảo vệ.

“Cục cưng, tỷ tỷ vì mẫu thân hoài thai ngươi mà tức giận , ngươi về sau lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ đó, nhớ không?”

Phiêu Tuyết cung, Mộ Dung Tuyết Liên nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn mà nhai trái nho, một bàn tay khác nhẹ vuốt bụng. Đã bình an vượt qua sáu

tháng, còn thêm ba tháng nữa đứa nhỏ này sẽ đến nhân thế . Mộ Dung Tuyết Liên hỏi những thái y xem mạch, họ đều nói là hoàng tử, khiến cho nàng

phi thường cao hứng.

Khi đứa nhỏ này sinh hạ, nàng nhất định phải để cho hắn lên làm thái tử! Nhất định!

Hổ Phách nhẹ nhàng đi vào, ra lệnh cung nữ đều chung quanh lui ra

ngoài, một mình tiến ra phía sau Mộ Dung Tuyết Liên nói nhỏ,“Nương

nương, hoàng hậu nương nương đã có bầu một tháng, hơn nữa, người kia ở

Tĩnh vương phủ kia cũng có .”

“Cái gì?!” Mộ Dung Tuyết Liên bị

nghẹn nho ở trong miệng, nuốt không được, cũng không phun ra được, khó

chịu cực kỳ.“Có chắc không?”

“Chắc chắn.”

Vừa rồi, tâm tình của Mộ Dung Tuyết Liên còn tốt đẹp, giờ phút này liền trở nên u

ám,“Cái con gà mái không biết đẻ trứng kia thế nhưng có, thật sự là đáng giận! Còn có tiểu tiện nhân kia, thế nhưng cũng dám tranh giành với bản cung, nàng chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng mình có

thể giúp Long Trạch Cảnh Thiên trở thành thái tử sao! Hừ!”

“Nương nương, làm sao bây giờ?”

“Để cho bản cung suy nghĩ, bản cung cần phải suy nghĩ lại thật cẩn

thận.” Mộ Dung Tuyết Liên rốt cục đem hạt nho phun ra, ngón tay thon dài sơn móng đỏ chóe nhẹ nhàng vuốt bụng mình,“Nếu cả hai người này đều đối nghịch với bản cung, vậy đừng trách bản cung ra tay độc ác!”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết Liên hiện lên vẻ ngoan độc,

ngay cả Hổ Phách đi theo nàng nhiều năm thấy vậy cũng kinh hồn khiếp

đảm.

“Lại đây!” Mộ Dung Tuyết Liên ngoắc ngón tay với Hổ Phách, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.“Tung tin ra, để cho vị kia ở Thanh Loan

cung biết chuyệnTrắc phi của Tĩnh vương cũng có thai bản, cung muốn cho

các nàng chó cắn chó.”

“Nương nương anh minh!” Đôi con ngươi

của Hổ phách lóe ra quang mang khác thường. Ngồi nhìn hổ đấu, là chuyện

mà chủ tử am hiểu nhất , xem ra, cuộc sống gió êm sóng lặng sẽ không

còn……

Đầu tháng chín, thời tiết sáng sủa, trời không một bóng

mây, trong cung kim cúc nơi nơi nở rộ, rực rỡ một mảnh vàng tươi, nhìn

qua quý khí mười phần.

Đối hội quốc liên giữa Bắc Chu và Tây

Lỳ, Long Trạch Vũ phi thường coi trọng, cho nên trùng dương cung yến năm nay phá lệ làm long trọng hơn nhiều. Văn võ bá quan đã sớm đến điện có

tổ chức yến hội, ngay cả bọn người Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng Hoàng

quý phi cũng đều đã đến.

Đợi nửa ngày, cả hai nhân vật chính

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vẫn còn chưa tới, sắc mặt Long

Trạch Vũ có chút khó coi, mọi người đều ngồi ngay ngắn , không khí có

chút khẩn trương.

Chẳng thể trách những người này, dù sao danh

tiếng của Nam Lân vương Phượng Thương thật sự quá lớn, hơn nữa thủ đoạn

của hắn cũng thật sự làm cho người ta chấn kinh. Chỉ riêng vụ lần trước, tức giận liền giết bốn mươi cấm quân ở trên đường, khiến cho người

không thể không bội phục, thế nhưng chuyện này Hoàng Thượng cũng không

truy cứu, liền đủ thuyết minh rằng lực uy hiếp của vị Vương gia của Bắc

Chu quốc này như thế nào .

Chỉ là, vị này Vương gia kia cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng lại để cho

triều thần Tây Kì quốc đều chờ hắn. Còn có vị Chiêu Dương công chúa Mộ

Dung Thất Thất kia, thế nhưng cũng không có tới! Ánh mắt chúng quan viên không khỏi liên tục hướng Mộ Dung Thái tràn đầy ý vị.

Lúc này

Mộ Dung Thái cũng có chút ngồi không yên, xuất ra khăn tay lau mồ hôi

liên tục. Khi hắn ra khỏi cửa rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đã sớm đi trước, nhưng không biết vì sao bây giờ còn chưa có đến. Nếu Long Trạch Vũ truy cứu chuyện này, rất phiền toái .

Mộ Dung Thái hận không thể

chờ thời điểm Mộ Dung Thất Thất xuất hiện lập tức đem nàng treo lên hung hăng trách phạt một chút, nhưng mà cũng chỉ là ý tưởng trong nội tâm

của hắn, trên thực tế hắn không thể làm vậy, cũng quả thật không có gan

mà đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy.

Mấy ngày qua, vài người

Bắc Chu mang theo cờ hiệu của Phượng Thương nghênh ngang tiến tiến xuất

xuất ở phủ Thừa Tướng của hắn, lại còn thường thường dùng ngôn ngữ của

Bắc Chu mà nói vài câu chế giễu hắn. Còn có cái đầu bếp kia, mỗi ngày

đều nướng thịt dê, khiến trong phủ chướng khí mù mịt, nơi nơi đều là vị

thịt dê, làm hại hắn nhiều ngày qua cũng không có tâm tình ăn uống.

Chuyện đó làm cho Mộ Dung Thái thực đau đầu, nhưng mà hắn không dám đắc tội với Phượng Thương, cho nên đành phải chịu đựng, nhẫn , trong lòng

ước gì Mộ Dung Thất Thất sớm gả đi ra ngoài một chút, để xong hết mọi

chuyện.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc Nam Lân

vương cùng Chiêu Dương công chúa đang làm cái quái gì. Trước cửa cung,

trên một chiếc xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng tỉnh ngủ .

Sáng sớm nàng đã bị Phượng Ngọc lôi rời khỏi giường, nói rằng nhất định phải khiến nàng trở nên xinh đẹp khiến người người đều kinh ngạc, kết

quả là Mộ Dung Thất Thất một bên ngủ gà ngủ gật, một bên tùy ý để Phượng Ngọc dìu nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó thoa nước hoa khắp người , lại mặc thêm một tầng “Kim lũ y” vào, mới bắt đầu tinh tế trang điểm

cho nàng.

Mộ Dung Thất Thất thề, nàng chưa bao giờ biết rằng

trang điểm cho nữ nhân có thể mất nhiều thời gian như vậy, tay Phượng

Ngọc phi thường linh hoạt, đem mái tóc đen bình thường vẫn rối tung

trong tay nàng, chỉnh chỉnh sửa sửa, một cái búi tóc xinh đẹp liền xuất

hiện ở trên đầu nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất sợ hãi không thôi.

Khi Mộ Dung Thất Thất nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, Phượng Ngọc lại đem nàng ngồi ở trên ghế, tiếp tục bận rộn ở trên đầu nàng, thật vất vả mới làm tóc xong, Phượng Ngọc lại bắt đầu chuyển hướng xuống mặt của nàng.

Từ đầu tới cuối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt không giúp đỡ việc gì, chính là ở bên cạnh nhìn xem. Vừa nhìn, vừa sợ hãi trước đôi tay khéo léo của

Phượng Ngọc, khiến cho Phượng Ngọc càng thêm đắc ý, cũng càng thêm khoe

khoang.

Trong toàn bộ quá trình, Mộ Dung Thất Thất luôn gật gà

gật gù, nhiều lần suýt chút nữa thì ngủ luôn, lại bị Phượng Ngọc lay

tỉnh, trong chốc lát kẻ mi, trong chốc lát lại bôi phấn, trong chốc lát

lại tô son……

Nhìn Phượng Ngọc bởi vì bận rộn mà trán đầy mồ hôi, Mộ Dung Thất Thất cho dù thấy mệt, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Người nọ thật là nhiệt tình đối đãi tốt với nàng, cũng thật tâm với

nàng, cho nên nàng không thể cô phụ một phen khổ tâm của Phượng Ngọc.

Khi Phượng Ngọc làm tốt xong hết thảy, đem gương đồng đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, bảo Tô Mi đưa bút, để nàng vẽ trên trán mình một đóa

kim cúc, kết hợp với mọi thứ mà Phượng Ngọc đã vì nàng làm.

“Công chúa thật đẹp……” Không thể không nói, đóa kim cúc kia chính là

điểm khiến mọi thứ hoàn thiện, khiến cho cả người Mộ Dung Thất Thất càng thêm sinh động, xinh đẹp. Phượng Ngọc vui sướng hài lòng dìu Mộ Dung

Thất Thất lên xe ngựa, trong lòng ảo tưởng biểu tình kinh hỉ của Vương

gia khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất.

Phượng Ngọc đâu nào biết, Mộ Dung Thất Thất vừa lên xe ngựa liền gục đầu ngủ vù vù thẳng đến khi tới cửa cung.

*Trùng dương là tết mùng 9/9 âm lịch………

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Dục Tử Hoàn
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Phiền toái tìm tới cửa
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...