Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 41

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Long Trạch Vũ Nhi ra lệnh một tiếng, đám cấm quân liền rút ra đao kiếm sáng choang hướng về phía Phượng Thương.

“Đừng hòng động đến Vương gia nhà ta!” Như Ý chưa nói hết câu, đã vươn

đao cong xoay tròn một vòng trên không trung, trực tiếp chém đứt đầu của tên lính dẫn đầu xông đến trước mặt nàng.

“A—”Đầu hắn rơi xuống đất, còn lăn thêm vài vòng, dính chút bụi đất, cũng để lại một vệt máu đỏ thẫm.

“A! Giết người!” Dân chúng vây xem xung quanh thấy một màn đẫm máu này, có vài người thét chói tai rồi ngất xỉu, còn Long Trạch Vũ Nhi và Mộ

Dung Tâm Liên cũng suýt chút nữa ói mửa.

Sau đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mười binh lính mặc giáp đen cưỡi tuấn mã thượng hạng

đến trước mặt Phượng Thương:”Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Vương gia

thứ tội!”

Vương gia? Đây là vị Vương gia nào? Đại não của Long

Trạch Vũ Nhi còn chưa kịp động, một chuỗi thanh âm thê lương đã vang

lên. Bốn mươi tên lúc nãy còn vây lấy Phượng Thương, đầu đều rơi xuống

đất, máu đỏ bắn lên mặt Long Trạch Vũ Nhi, khiến nàng sợ đến mức hét rầm lên.

“Ngươi, các ngươi—” Thanh âm Long Trạch Vũ Nhi run rẩy, cả người cũng run bần bật:”Các ngươi là ai ?!”

“Đúng là ưng kỵ biểu trưng cho Nam Lân vương!” Trong đám dân có người

thấy được trên ống tay áo của binh đoàn áo đen là đầu chim ưng thêu bằng chỉ bạc, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ.

Nam Lân vương?! Không chỉ riêng gì Long Trạch Vũ Nhi mà tất cả mọi người đều ngây dại.

Bạch y nam tử đội mũ sa kia chính là Nam Lân vương Phượng Thương trong

truyền thuyết? Là “chiến thần” của Bắc Chu, là người mới mười lăm tuổi

đã nổi danh khắp tứ quốc?

Một trận gió thổi qua, khiến lụa

trắng lay động, làm mọi người nghĩ có thể nhìn thấy dung mạo của Phượng

Thương, nhưng chỉ kịp ngắm cái cằm hoàn mỹ, Phượng Thương liền nhanh

chóng giữ lấy màn sa.

“Ha ha—” Bị mọi người nhận ra thân phận,

Phượng Thương khẽ cười, đè thấp mũ sa:” Như Ý, ở Bắc Chu quốc, nếu dám

mưu sát bổn vương, đáng phải chịu tội gì?”

“Hồi bẩm Vương gia,

người mắc tội mưu sát hoàng thân quốc thích, liền bị lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!” Thanh âm trong trẻo của Như Ý, rơi vào trong tai của Long

Trạch Vũ Nhi lại trở nên lạnh lùng chói tai. Sớm nghe nói Nam Lân vương

hành sự tàn nhẫn, cả gan làm loạn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng dám

giết chết cấm quân của Tây Lương thành ngay trên đường phố nơi đây!

“Ngươi, ngươi đừng có lại đây….”

Long Trạch Vũ Nhi mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, nghĩ muốn đoạt lấy “Kim Lũ Y” trong tay Phượng Thương, bây giờ lại đánh răng cầm cập. Nàng thế mà quên mất, sứ đoàn Bắc Chu quốc đã tới Tây Lương, hơn nữa Phượng

Thương lần này còn mang theo ưng kỵ tinh nhuệ nhất Bắc Chu. Hành vi vừa

rồi thực sự đúng là tìm chết!

“‘Kim Lũ Y’ này quả nhiên rất xinh đẹp!”

Phượng Thương cầm lấy bộ “Kim Lũ Y” giơ ra, dưới ánh mặt trời, Kim Lũ Y rực rỡ óng ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sự sống, khiến cho

người xem kinh ngạc, quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi.

“Bất quá—-” Phượng Thương đang nói thì dừng lại “—chỉ có Vương phi của bổn

vương mới có tư cách mặc y phục như thế này. Công chúa, chẳng lẽ ngươi

muốn làm Vương Phi của bổn vương?”

Tầm mắt của Long Trạch Vũ

Nhi lúc này hoàn toàn bị Kim Lũ Y hấp dẫn, không hề để ý đến lời nói của Phượng Thương, vẫn đợi đến khi Mộ Dung Tâm Liên kéo kéo áo nàng, nàng

mới hoàn hồn lại :”Không! Không! Bổn cung không có ý nghĩ như vậy!”

Đùa à, bảo nàng vì một kiện quần áo mà gả cho Quỷ vương sao? Nàng vẫn

muốn sống đến trăm tuổi a! Long Trạch Vũ Nhi khụy chân, trực tiếp ngất

đi.

“A, lá gan bất quá cũng chỉ có thế—-” Phượng Thương thu hồi Kim Lũ Y, không thèm chú ý đến Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung Tâm Liên

nữa, quay đầu về phía sau, hướng Phương Đồng chắp tay:” Thật ngại, làm

bẩn mặt tiền của Tuyệt Sắc phường, bổn vương xin hướng Quang Hoa công tử tạ tội!”

“Không sao không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp! Là

điềm lành!” Phương Đồng thực vừa ý thủ đoạn của Phượng Thương, trong

lòng thầm giơ ngón tay cái lên mà tán thưởng vị vương gia này, có lẽ

nhân tài như hắn mới xứng đôi với tiểu thư nhà mình!

Lời của

Phương Đồng, khiến hắn không nhịn được thưởng thức vị chưởng quầy này.

Hắc, người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người thường, đã sớm sợ

đến mức run run, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu tốt, Tuyệt Sắc

phường quả nhiên thật đặc biệt!

“Chưởng quầy thực độ lượng! Để

bồi thường, bổn vương xin đảm bảo an toàn cho Tuyệt Sắc Phường! Về sau

nếu có ai đến Tuyệt Sắc phường gây phiền toái, chính là đối đầu với bổn

vương, đối đầu với thiết kỵ* của bổn vương. (*đội quân tinh nhuệ, kỵ

binh)

Thanh âm của Phượng Thương không lớn, nhưng đủ để tất cả

mọi người đều nghe được. Tuyệt Sắc phường có Phượng Thương làm chỗ dựa

vững chắc, Long Trạch Vũ Nhi dù có muốn động đến nó, cũng chẳng dám trực tiếp náo loạn…..

Chỉ qua một buổi sáng, chuyện Nam Lân vương

Phượng thương nổi giận giết chết cấm vệ quân tựa như có cánh mà bay,

truyền ra khắp Tây Lương thành. Cùng lúc đó, tại Thúy Trúc viên, Mộ Dung Thất Thất cũng nhận được lễ phục cùng trang sức do Phượng Ngọc đưa tới. Y như ý nghĩ của nàng, đích thật là “Hoa thu” cùng “Kim Lũ Y”.

“Thật xinh đẹp!” Mặc dù Phượng Ngọc đã đến tuổi trung nhiên, nhìn thấy

những thứ này cũng yêu thích không buông tay, không nhịn được mở miệng

tán thưởng :”Nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp Quang Hoa công tử một lần!

Rốt cuộc là người tinh tế đến cỡ nào, tâm hồn tươi đẹp đến nhường nào

mới có thể thiết kế ra những phục trang lộng lẫy như vậy!”

Khi

nghe Phượng Ngọc nói những lời này, Tô Mi cùng Tố Nguyệt đứng bên cạnh

liền nhìn nhau cười, Quang Hoa công tử mà người người dù tìm mãi cũng

không thấy, chính là Tam tiểu thư của Mộ Dung phủ a!

“Chậc

chậc, công chúa, người nhìn xem!” Phượng Ngọc thật cẩn thận cầm lấy cây

trâm vàng làm từ xà cừ viền tơ vàng: “Thật đẹp a! Thật sự quá đẹp! Công

chúa, người nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc!”

“Đích thực rất đẹp!” Mộ Dung Thất Thất cũng không biểu hiện ra vẻ kinh

hỉ quá mức như Phượng Ngọc, những thứ đồ chơi này, đều do nàng ngứa tay

vẽ bậy, do chính nàng thiết kế, đã sớm sờ đến ngấy.

Biểu tình

bình thản của Mộ Dung Thất Thất, khiến Phượng Ngọc càng thêm yêu thích

vị Vương phi tương lai này. Nếu là nữ tử tầm thường, người nào thấy châu báu của Thông Bảo trai tâm trí đều không nhịn được mà trở nên bấn loạn, nhưng riêng vị Chiêu Dương công chúa này, lại hờ hững hững hờ, phong

cách thực quí phái! Rất xứng với Vương gia!

Trong cung, Long Trạch Vũ Nhi quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ, Đoan Mộc Tình đứng một bên thay nữ nhi giải vây.

“Ngươi—” Long Trạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Long

Trạch Vũ Nhi:” Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc đến cái sát tinh kia!

Chẳng lẽ ngươi không nghe những tin đồn về hắn à? Sao trẫm lại có thể

sinh ra một đưa con gái ngu xuẩn như ngươi chứ!”

“Bệ hạ, xin

ngài bớt giận! Xác thực trong chuyện này Vũ Nhi có điểm sai, nhưng mà

Phượng Thương cũng không nên vì thế mà giết người ở kinh thành a! Đây là Tây Kỳ quốc, là Tây Lương, cũng không phải Bắc Chu của bọn hắn! Sao hắn lại cả gan như vậy!”

Đoan Mộc Tình biết Long Trạch Vũ Nhi đã

làm sai, muốn y phục của ai không muốn, lại muốn của Phượng Thương,

nhưng cũng không thể trách nàng a, Phượng Thương cũng không nói thân

phận của mình, tóm lại, chính là lỗi của Phượng Thương!

Thấy

Đoan Mộc Tình nói ra một câu “hỗn trướng” như vậy, Long Trạch Vũ giơ tay chỉ giữa không trung, cũng không biết nên nói cái gì nữa.

“Ngu ngốc! Nàng ngốc, ngươi sao lại cũng ngốc theo nàng chứ! Phượng Thương

là người có thể dây vào sao? Đừng nói chỉ giết bốn mươi người, cho dù

hôm nay hắn truy cứu lỗi của Vũ nhi, trẫm cũng không có che chở cho

nàng!”

“Hoàng thượng, ngài như vậy chẳng phải chính là để người ta lấn trên đầu mình sao?” Đoan Mộc Tình có chút bất mãn với cách hành

xử của Long Trạch Vũ, dù sao, đối phương bất quá cũng chỉ là một tên

Vương gia không mang huyết thống hoàng tộc, chẳng lẽ so với thiên tử Bắc Chu còn có thể tôn quý hơn sao?

“Ngu ngốc! Trẫm thầm nghĩ điều gì có thể khiến Vũ nhi lù đù như vậy, nguyên lai chính bởi vì có vị mẫu thân như ngươi! Các ngươi tự mình kiểm điểm thật tốt đi!” Long Trạch Vũ phất tay áo, ly khai Thanh Loan cung.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Dục Tử Hoàn
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Phiền toái tìm tới cửa
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...