QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO – Chương 2
QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO
Cố Vân Thâm bị hai chữ "sắc dụ" của ta làm cho tức lộn ruột.
Khổ nỗi chuyện là do chính hắn làm, hắn cũng không thể dày mặt mà trợn mắt nói dối được.
"Ngươi còn là nữ nhân không hả, sao chuyện gì cũng dám nói ra vậy?"
"Ta mà không phải nữ nhân, thì nãy giờ ngươi 'vờn' với nam nhân trên giường chắc?"
Ta ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ:
"Biểu hiện tối nay của ngươi ta rất hài lòng, hôm khác rảnh lại hẹn tiếp. Giờ ta mệt rồi, cũng không định chia nửa cái giường này cho ngươi đâu, ngươi từ đâu đến thì biến về đó đi, không tiễn."
Nói xong, ta sai hạ nhân mang nước vào để tắm rửa, hoàn toàn mặc kệ Cố Vân Thâm vẫn còn đang trần trụi ngồi bệt dưới đất.
Cố Vân Thâm lúc nãy còn ngồi lì không chịu dậy, chỉ trích ta ngang ngược không giống nữ nhi gia.
Cửa vừa mở ra, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đứng bật dậy, chắp tay sau lưng, ra vẻ uy nghiêm ngút trời để người hầu vào mặc quần áo cho mình.
Đợi ta tắm rửa xong, Cố Vân Thâm đã đi mất rồi.
Người trong cung thường hay lén lút cười nhạo ta không biết giữ chân Cố Vân Thâm, nhưng họ đâu biết rằng, ta chưa bao giờ có ý định giữ hắn lại.
Đám cung nữ thân cận không rõ sự tình nên cứ nhìn ta mà thở ngắn than dài.
Ta mỉm cười, chẳng buồn giải thích, nằm xoạc tay chân chiếm trọn cả chiếc giường lớn, ngủ một giấc thật thoải mái và tự tại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngày mai lại là một ngày có thể ngủ đến lúc tự tỉnh, thật là tốt quá đi.
Đừng nhìn ta lúc riêng tư đối diện với Cố Vân Thâm thì thô lỗ, ngang ngược vô lý, thực tế năm xưa, ta chính là quý nữ có danh tiếng ngang hàng với Trương Ninh Uyển.
Trương Ninh Uyển nhu tình tựa thủy, ôn nhu đoan trang. Ta nhiệt tình tựa hỏa, minh diễm kiều mị.
Nàng là nữ nhi văn quan, xuất khẩu thành thơ, tài danh vang xa. Ta là nữ nhi võ tướng, võ nghệ cao cường, lừng lẫy tiếng tăm.
Mặc dù ta và Trương Ninh Uyển là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng thế nhân luôn thích đặt chúng ta lên bàn cân để so bì cao thấp.
Tất cả chỉ vì chúng ta định sẵn phải gả cho cùng một nam nhân.
Ta từ nhỏ đã hiếu thắng, ngay cả khi ăn cơm với huynh trưởng, ta cũng phải giành cho bằng được bát cơm lớn nhất.
Thế nên thua dưới tay Trương Ninh Uyển, ta không cam tâm.
Ta không quan tâm mình có phải chính thê của Cố Vân Thâm hay không, có thể trở thành chủ hậu cung hay không, ta chỉ đơn giản là không thích cảm giác bị thua cuộc mà thôi.
Ta và Trương Ninh Uyển đã đấu đá trong cung suốt bảy năm trời.
Hôm nay ta cho nàng nếm trái đắng, ngày mai nàng khiến ta bẽ mặt; dùng d.a.o mềm đ.â.m vào tim, dùng lời độc địa đào hố bẫy nhau, chưa bao giờ kết thúc.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Nếu không phải nàng đột ngột lâm bạo bệnh mà qua đời, ta nghĩ ta và nàng còn có thể đấu thêm bảy bảy bốn mươi chín năm nữa.
--------------------------------------------------













