QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO – Chương 1
QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO
Cùng là thanh mai trúc mã, cùng nhau đồng hành suốt quãng đường dài, nhưng không giống chính là không giống.
Đế - Hậu là một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.
Hoàng đế dù có không sủng ái Hoàng hậu thì Hoàng hậu vẫn mang tôn nghiêm của chủ vị hậu cung.
Còn phận làm phi, nếu không có được sự sủng ái của đế vương thì sẽ chẳng đáng một đồng.
Hoàng hậu rất may mắn, nàng ấy không chỉ có địa vị tôn quý mà còn chiếm trọn trái tim Hoàng thượng.
Thế nhưng, Vương Ngưng Du ta có thể ngồi lên được vị trí Quý phi này, chưa bao giờ dựa vào cái gọi là "sủng ái".
Cha ta là Trấn quốc Đại tướng quân, Huynh trưởng ta là Hộ quốc Đại tướng quân. Ta luôn tự biết rõ vị trí của mình.
Vương gia quân công hiển hách, vừa là tấm bùa đòi mạng, cũng vừa là tấm bùa hộ mệnh của ta.
Tuy ta ở lại trong cung với tư cách là con tin, nhưng khắp gầm trời này chẳng mấy ai dám khiến ta chịu nhục, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Ta chính là loại nữ nhân hễ thấy không vừa mắt là sẽ đá thẳng đương kim Thánh thượng xuống giường.
"Cút, đừng hòng ta làm nương hờ cho con kẻ khác."
Sau cuộc mây mưa, ta lười biếng tựa mình trên giường, chẳng màng đến sắc mặt khó coi của Cố Vân Thâm đang ngồi bệt dưới đất, vẫy vẫy tay ra lệnh cho hắn biến khỏi cung của ta.
"Vương Ngưng Du!"
Cố Vân Thâm tức giận gào thét cả họ lẫn tên ta, nhưng thì đã sao, hắn có giỏi thì g.i.ế.c ta xem?
Từ nhỏ đến lớn, Cố Vân Thâm chưa bao giờ cãi thắng được ta.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay cả đ.á.n.h nhau, hắn cũng không ra tay hiểm hóc bằng ta.
Ta chỉ cần dùng chiêu "liêu âm thối" (đá vào hạ bộ), chuyên tấn công vào đường dưới của hắn, là hắn đã sợ ta như sợ cọp rồi.
"Ta mới hai mươi ba tuổi, bản thân còn chưa chơi đủ, mà ngươi lại muốn ta làm nương, lại còn là nương của con Trương Ninh Uyển? Mơ đi, không bao giờ!"
Ta thường xuyên ra vào doanh trại, ba cái lời thô tục của đám nam nhân thô lỗ ta mở miệng là nói được ngay.
Qua vài hiệp, Cố Vân Thâm cãi thua, chỉ biết dùng câu:
"Đúng là chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy bảo" để kết thúc, hòng vớt vát chút mặt t.ử nam nhi.
Nghe vậy, ta khinh bỉ ra mặt:
"Ngươi quân t.ử quá nhỉ? Thế sao lúc nãy khi ngươi dùng 'sắc dụ' ta, sao ngươi không nói thế đi?"
Nhắc đến chuyện lúc nãy, ta khẽ hồi tưởng một chút, cảm giác cũng khá ổn.
Dây thừng, roi da, nến sáp... lần sau có cơ hội chắc phải thử lại lần nữa.
Cố Vân Thâm đúng là dám buông thả bản thân thật.
Để thực hiện lời hứa với Tiên hoàng hậu Trương Ninh Uyển, muốn ta đồng ý giáo dưỡng Thái t.ử và Trường công chúa mới lên sáu, hắn không tiếc hạ mình lấy lòng ta trên giường.
Tiếc là, lời nữ nhân nói trên giường thì chẳng thể tin được đâu. Ta chính là muốn lật lọng đấy, dù Cố Vân Thâm có là Hoàng đế cũng chẳng làm gì được ta.
Có giỏi thì ngươi đi rêu rao những chuyện chúng ta làm trên giường cho thiên hạ biết đi, xem ai mới là kẻ mất mặt.
--------------------------------------------------













