Quỷ Núi Trong Sương – Chương 3
Quỷ Núi Trong Sương
8.
Cuối cùng cái kim la bàn không còn quay loạn nữa, mà run rẩy chỉ hơi chếch về bên trái phía trước.
Tinh thần tôi lập tức phấn chấn, lảo đảo bước theo hướng ấy.
Chưa đi bao xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong làn sương phía trước, là cha tôi!
Ông vẫn mặc chiếc áo cũ lúc bị bắt đi, vẻ mặt đầy lo lắng, ra sức vẫy tay với tôi, hạ giọng gọi:
“Hạnh Nhi, con đi nhầm rồi! Mau theo cha, bên này mới là đường đúng!”
Nước mắt tôi suýt rơi. Theo bản năng tôi nhấc chân định chạy đến. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lời cha trước khi bị bắt:
“Trong sương, không thể tin bất cứ ai, bất cứ thứ gì cả.”
Tôi đứng sững, nhìn kỹ lại…
Sau lưng người “cha” ấy chính là khu vực ánh sáng từ mấy đèn pha đang quét loạn.
Hắn không hề dẫn tôi tới sau núi mà là lừa tôi quay về thôn, không cho tôi tìm bà lão mù!
Một cơn lạnh lẽo từ chân dốc lên tận đỉnh đầu.
Toàn thân tôi sởn gai ốc.
Tôi liền xoay người bỏ chạy.
Không biết tôi đã chạy bao lâu, vấp bao nhiêu lần, cả người đều đau rã rời.
Khi tôi tưởng mình sắp c.h.ế.t trong màn sương này, phía trước hiện lên hình dáng mơ hồ của một cái miếu nhỏ đổ nát.
Là miếu Sơn Thần.
Tôi lăn lộn bò vào trong.
Một bà lão gầy trơ xương, đôi mắt mù trắng đục, đang ngồi dưới tượng thần.
Trong tay bà là chuỗi Phật châu bóng mòn, như thể bà đã đợi tôi rất lâu.
9.
“Đến rồi à?”
Bà lên tiếng, giọng khô khốc và khản đặc.
Tôi thở hổn hển, quỳ sụp xuống, nói chẳng thành lời.
Bà không hỏi bất cứ điều gì, cũng không đưa cho tôi bùa phép hay pháp khí.
Chỉ cầm lên một bát nước đen sì bên cạnh, đưa đến trước mặt tôi: “Uống đi.”
Nước bốc mùi đắng chát, ngai ngái. Tôi do dự một lúc lâu nhưng rồi vẫn nghiến răng, uống cạn.
Lúc này bà lão mới chậm rãi nói:
“Quỷ núi vô hình. Thứ nó sợ không phải ánh sáng, mà là khí hương khói của nhân gian.”
“Vì sao tro đáy nồi lại có tác dụng? Bởi vì nó mang hơi lửa của trăm bữa cơm, trăm bó củi, là mùi nhân gian thuần khiết nhất.”
“Thứ anh trai con mang về không phải ánh sáng, mà là bóng tối.”
“Nhớ kỹ, nơi sáng nhất sau lưng lại là nơi tối nhất.”
Lời của bà khiến tôi bừng tỉnh, như có tia sáng lóe lên trong đầu.
Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, mắt tôi đột nhiên nóng rát, như bị thiêu đốt.
Nước mắt trào ra không kiểm soát được.
Khi tôi mở mắt lần nữa, cả thế giới đã đổi khác.
Sương mù vẫn là sương mù, nhưng tôi nhìn thấy được… những thứ trong sương mù.
Những bóng người nửa trong suốt, méo mó, như xác người ngâm nước trương phềnh. Chúng dày đặc, chen chúc quanh tôi, không rõ mặt mũi, chỉ có dáng người mờ mịt. Chúng lặng lẽ trôi ngang, lướt qua như những cái bóng sống.
Thế giới trước mắt trở nên đáng sợ gấp trăm lần, nhưng cũng là lần đầu tiên nó lại chân thật đến thế.
“Đi đi.” - Giọng bà lão vang lên lần nữa.
“Miếng tim gỗ đào mà cha con giữ, chính là gỗ đào trăm năm bị sét đ.á.n.h, dương khí có mạnh nhất. Trong miếu tổ trong thôn có treo đại cổ chung đã nhận hương khói trăm năm. Dùng tim gỗ đào đó gõ lên cái chuông lớn, ba luồng dương khí giao hội, có thể tạm thời trấn áp chúng.”
Tôi hiểu rồi.
Tôi cúi đầu lạy thật mạnh rồi mang theo đôi mắt vừa khai nhãn này, quay đầu chạy ngược về ngôi làng, nơi nguy hiểm hơn cả sau núi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
10.
Khoảng sân trước từ đường bị mấy cây đèn pha quân dụng mà anh tôi dựng lên chiếu sáng trắng như ban ngày.
Những cột sáng trắng bệch xé rách màn đêm, khuấy tung lớp sương đặc như sữa.
Trong vòng sáng là toàn bộ dân làng đang chen chúc, mặt mũi ai nấy đều mang vẻ yên tâm.
Còn ngoài vòng sáng chỉ là sương dày cuộn mãi không dứt, sâu hun hút, âm u khiến người ta phát lạnh.
Cha tôi, Lý Sơn, bị trói vào cột đá giữa quảng trường, nơi vẫn dùng để tế lễ.
Quần áo ông xộc xệch, đang cúi đầu, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng mà chấp nhận số phận.
“Bà con!”
Lý Hồng đứng trên chiếc bàn bát tiên cao ch.ót vót, tay cầm loa sắt, tiếng vang khắp quảng trường. Ánh mắt hắn chứa đầy đắc ý:
“Tất cả nhìn đi! Đây chính là sức mạnh của khoa học! Cái gì mà quỷ núi, cái gì mà luật lệ cổ lỗ sĩ… dưới ánh sáng rực rỡ này, chúng dám ló mặt ra sao?”
Dân làng liền ồ lên hưởng ứng, nhìn mấy ngọn đèn pha đang kêu ù ù mà ánh mắt tràn đầy sùng bái.
“Lý Sơn – cha tôi.”
Lý Hồng bất ngờ chỉ thẳng vào người đang bị trói:
“Ông ta cố chấp ngu dốt, ôm khư khư mấy thứ mê tín, suýt chút hại c.h.ế.t chính con ruột của mình! Còn dám giấu vật trấn núi tim gỗ đào trăm năm của làng! Hôm nay, chúng ta sẽ dùng kẻ ngu muội này để mở ra một kỷ nguyên khoa học mới!”
Dân làng lại xôn xao, ánh mắt nhìn cha tôi đầy khinh miệt và căm phẫn.
11.
Tôi đứng bên rìa đám đông, toàn thân lạnh ngắt.
Nước t.h.u.ố.c đắng mà bà lão mù cho vẫn còn sôi trong bụng, mắt tôi bỏng rát từng đợt. Khi mở mắt nhìn ra, cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn khác.
Dưới ánh đèn pha ch.ói lòa, bóng của mỗi người bị kéo dài như những sợi dây đen, mảnh như cọng b.ún.
Khủng khiếp hơn là chúng vẫn sống.
Những cái bóng ngo ngoe, cuộn lại, dán c.h.ặ.t lấy mắt cá chân chủ nhân mình, thè ra chiếc lưỡi dài đen ngòm mà l.i.ế.m liên hồi.
Còn những dân binh mà anh tôi mang về, họ ôm s.ú.n.g đất, đi tuần quanh quảng trường.
Trong mắt tôi lúc này, hốc mắt họ lõm sâu, da xanh bầm, khóe miệng rách đến tận tai.
Ánh nhìn họ quét qua dân làng giống như bầy sói đói đang nhìn đàn dê béo, đầy thèm khát và hung tợn.
Ngoài rìa vòng sáng, trong làn sương mù, cảnh tượng càng đáng sợ hơn.
Vô số bóng người mờ nhòe, méo mó, như t.h.i t.h.ể ngâm nước quá lâu. Tất cả bị ánh sáng hấp dẫn, tụ lại thành từng đám, ép sát mép vòng sáng như đám khách đang đợi mở tiệc.
Tôi run rẩy nhìn lên bàn cao nơi Lý Hồng đang đứng.
Ngay sau lưng hắn là một bóng quỷ gầy gò, xương xẩu bám c.h.ặ.t lên người.
Tứ chi nó quấn quanh cơ thể hắn như dây leo. Đôi tay như vuốt quạ móc sâu vào vai hắn, điều khiển từng cử động, từng lời nói.
Mỗi lần hắn giơ tay, mỗi câu hắn hét vào loa, đều là do nó giật dây.
Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi.
12.
Ba ngày trước, khi anh tôi rơi xuống vách núi… anh ấy đã c.h.ế.t rồi.
Kẻ đứng trên kia chỉ là vua quỷ núi đang khoác lên tấm da người của anh tôi mà thôi.
Một luồng khí lạnh từ xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, tôi suýt hét thành tiếng.
“Hạnh Nhi.”
Một bàn tay khô gầy chụp lấy cánh tay tôi.
Tôi giật b.ắ.n mình, quay quắt lại, là bà lão mù.
Đôi mắt mờ đục của bà hướng về phía bục cao, gương mặt âm trầm, khiến người ta sởn gai ốc.
Tôi muốn lao lên nói sự thật cho dân làng biết. Nhưng bà giữ c.h.ặ.t lấy tôi, ghé sát tai thì thào:
“Vô ích thôi. Họ không thấy được thứ con thấy. Họ đã bị quỷ mê hoặc tâm trí rồi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
--------------------------------------------------