Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 53

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Thê là ngôi chùa nổi tiếng ở Kinh Thành. Người tới dân hương thì

không nhiều, Phong Thê được gọi là ngôi chùa nổi tiếng là vì trong chùa

có Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng là người tài giỏi,

nhưng ngài ấy lại rất ít khi chịu gặp người khác. Đường núi lên chùa

Phong Thê không dễ đi, đối với các tín đồ hâm mộ danh tiếng mà đi tới,

nhưng cuối cùng lại không được gặp Thanh Phong đạo trưởng thì trong lòng cảm thấy chán nản, dần dần cũng không tới nữa.

Tuy người tới dân hương rất ít, thậm chí việc thờ cúng trái cây tươi

cũng rất hiếm có. Nhưng mà chùa Phong Thê cũng không phải là một tòa cô

miếu hoang tàn, trong lòng Hàn Nhạn suy nghĩ, sợ là sau lưng chùa Phong

Thê có người nào đó, mới có thể chi ra số tiền nhan đèn khổng lồ tới

vậy.

Ấn tượng của Hàn Nhạn đối với chùa Phong Thê cực kỳ không tốt, thậm chí

căm thù tới tận xương tủy. Bởi vì ngày trước ở nơi này này đã bị sơn tặc bắt đi, xem như là giận chó đánh mèo đi. Đời này gặp lại, đứng ở trước

cổng chùa, nhìn kiến trúc giống hệt nhau như trong trí nhớ, trong lòng

Hàn Nhạn cảm xúc đang xen, từ quá khứ trở về sau, dường như con đường

này nàng đã đi ngàn năm vạn năm.

Trang Ngữ Sơn sai bảo người hầu đi dọn đồ, quyên góp cho chùa một ít

lương thực và chăn bông. Những vị hòa thượng ngày thường đều thiếu mấy

thứ này, cái khác thì không cần rồi.

Một sư cô trung niên dẫn hai người đi vào trong đại sảnh ở trong chùa,

nhìn thấy tượng Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng đặt ở chính giữa. Trong lòng

Hàn Nhạn mỉm cười, một ngôi chùa cổ ở sâu trong núi mà có tiền tài để

xây dựng một tượng Bồ Tát bằng vàng như vậy, thì thực sự là Tài Đại Khí

Thô (1) rồi.

Trang Ngữ Sơn quỳ trên đệm cói, Hàn Nhạn thuận theo cũng quỳ xuống. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Bồ Tát, nàng không tin Phật, bởi vì mẫu thân rất

tin Bồ Tát, kết cục lại bị hại chết. Đời trước mình không tranh với đời, nhưng lại bị âm mưu của duyên số hại chết. Bồ Tát không phải cứu khổ

cứu nạn sao? Vậy tại sao lúc nàng giãy giụa trong bể khổ, lại không có

một vị Bồ Tát nào tới cứu nàng. Thực sự... không tin sao? Khi nàng được

trùng sinh, không phải là số trời đã đảo ngược kết quả sao. Có phải là

Bồ Tát cũng không ưa nhìn nàng bị người ác lăng nhục không? Cho nên mới

cho nàng cơ hội để thay đổi toàn bộ, làm lại từ đầu?

Cung kính dập đầu ba cái, Trang Ngữ Sơn vẻ mặt thẹn thùng đứng bên cạnh

cầu thẻ nhân duyên, Hàn Nhạn liếc qua, đợi sau khi nàng ta cầu được tấm

thể mình hài lòng. Sau đó hai người mới đi ra bên ngoài. Được sư cô dẫn

đường, mời các nàng ở lại chùa dùng cơm.

Lần này Trang phủ biếu cho chùa nhiều vật dụng, Hàn Nhạn không sợ họ keo kiệt, với lại những người tu hành không đủ, cho nên nàng mới lên tiếng

bảo thị vệ và nha hoàn bên ngoài đi vào giúp đỡ.

Cơm chay của chùa cực kỳ đơn giản, chỉ có cháu trắng và rau dưa, Hàn

Nhạn cảm thấy mùi vị có khác. Trang Ngữ Sơn thì nuốt không nổi, nhìn

thấy Hàn Nhạn ăn rất tự nhiên, trong lòng cảm thấy kinh thường. Miễn

cưỡng động đũa, ăn vài miếng thì đã gác đũa xuống.

Sau khi Hàn Nhạn dùng xong cơm chay, tự nhiên từ biệt các vị tăng nhân.

Lúc ở trên xe ngựa, nàng dựa vào chăm mềm mà ngủ gật, không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, thùng xe nghiêng ngả về phía trước,

thiếu chút nữa là Hàn Nhạn đã bị quăng ra ngoài. Nàng mở to đôi mắt, vô

cũng tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào.

Vén màn xe lên, Hàn Nhạn kinh ngạc hỏi thị vệ xung quanh: "Tại sao xe ngựa lại ngừng?"

Một thị vệ bước lên trước, chấp tay nói với Hàn Nhạn: "Thư tiểu thư, xe ngựa đã xảy ra vấn đề?"

Hàn Nhạn quá sợ hãi, vội vàng vén rèm xe nhảy xuống, nhìn thấy xe ngựa

đứng trước một lùm cây cổ thụ, hai con ngựa kéo xe đã ngã quỵ trên mặt

đất, cả hai con ngựa đang thở dữ dội, ánh mặt dường như muốn đóng lại.

Một thị vệ cầm chiếc roi ngựa lên tàn nhẫn đánh xuống, con ngựa bị đạp

hai cái, cái mũi phun ra đầy khí, hoàn toàn đứng dậy không nổi.

"Con ngựa này làm sao có thể đột nhiên bị bệnh?" Trang Ngữ Sơn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cảm thấy kỳ lạ hỏi.

Hàn Nhạn khổ sở nhìn một lát, rồi nói với thị vệ: "Làm sao bây giờ? Xe

ngựa dừng ở đây, nếu kiếm người khác đánh xe tới, e là phải đợi tới tối

rồi."

Thị vệ vừa nghe, thì mồ hôi cũng chảy đầm đìa, trước đó Tứ phu nhân đã

nói qua, trước chạng vạn phải tới được bãi Sa Hà. Bây giờ xe ngựa đột

nhiên bị hỏng, lần này e là không kịp rồi. Hàn Nhạn nhìn Trang Ngữ Sơn, đột nhiên nói: "Ngữ Sơn tỷ tỷ, không bằng để cho Hàn Nhạn ngồi cùng xe

với tỷ đi. Đỡ phải kéo dài thời gian, bở lỡ yến tiệc pháo hoa vào đêm

nay."

Trang Ngữ Sơn đang muốn cự tuyệt, vừa nghe thấy nàng nói ra bốn chữ yến

tiệc pháo hoa, lời vừa muốn nói lập tức nuốt vào. Bởi vì buổi yến tiệc

pháo hoa đêm nay sẽ thấy được nhiều quan lại quyền quý và danh môn công

tử mà ngày thường ít gặp. Nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

Thị vệ cầm đầu vừa nghe thấy Hàn Nhạn nói vậy, đôi mắt cũng sáng lên,

tiếp lời nói: "Như vậy cũng được. Hai vị tiểu thư ngồi cùng một chiếc xe ngựa đi, nô tài tìm người trông coi chiếc xe ngựa này."

Rốt cục Trang Ngữ Sơn cũng gật đầu, Hàn Nhạn nở nụ cười, thân thiết nói: "Làm phiền tỷ tỷ rồi."

Trang Ngữ Sơn lại nói: "Tứ muội có thể lên xe, nhưng mà hai nha hoàn này thì không thể, họ phải ở bên ngoài."

Hàn Nhạn cười cười, nói: "Cấp Lam, Thu Hồng, hai em đi theo xe ngựa đi."

Cấp Lam và Thu Hồng vội vàng vâng lời, không nghĩ tới Hàn Nhạn lại dễ

dàng đồng ý tới vậy. Trang Ngữ Sơn hơi sững sờ một chút, trong lòng có

chút khó chịu.

Hàn Nhạn cười nhẹ nhàng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trong

mắt nàng cười như có như không. Bên ngoài đường núi gập ghềnh, để cho

hai nha hoàn đi cùng với những thị vệ, thật sự là có dụng tâm. May mà xe ngựa đi không nhanh, làm cho Thu Hồng và Cấp Lam đỡ mệt.

Hàn Nhạn thu hồi ánh mắt, chỉ vì người bên cạnh mình ánh mắt nhìn nàng

hết sức mãnh liệt, nếu không phải nàng biết Trang Ngữ Sơn là đối thủ một mất một còn, thì nàng đã cho rằng Trang Ngữ Sơn đang yêu thương mình.

Lúc này ánh mắt của Trang Ngữ Sơn đầy si mê nhìn chằm chằm vào áo chồn

đỏ trên người Hàn Nhạn. Càng nhìn kỹ, thì càng cảm thấy áo choàng này

thật sự quý giá vô cùng, màu đỏ như lửa này làm cho nàng yêu thích không thôi. Choàng lên người thì phong thái sẽ càng cao quý, làm cho nàng gấp rút muốn đem chiếc áo choàng này chiếm làm của riêng.

Hàn Nhạn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào

áo choàng của mình, nên mới hỏi: "Ngữ Sơn tỷ tỷ đang nhìn áo choàng trên người Nhạn nhi sao?"

Trang Ngữ Sơn ngẩng ra, cố ý dời đi ánh mắt không nhìn nàng ta, chỉ hỏi: "Áo choàng này ngươi từ đâu mà có?"

Hàn Nhạn vuốt ve áo choàng trên người, cười nói: "Là ông nội tặng cho muội."

Khi ông nội còn sống, rất yêu thương nàng. Có lẻ ở trong Trang phủ,

ngoại trừ mẫu thân luôn ở bên cạnh thì người thân duy nhất sưởi ấm cho

nàng chính là ông nội.

Trang Ngữ Sơn nghe vậy, trong lòng vừa đố kỵ vừa hận, nàng được Trang Sĩ Dương nuôi dưỡng ở bên ngoài phủ, chưa bao giờ nhìn thấy ông nội qua

lời nói của Hàn Nhạn ra sao. Nhưng chắc chắn ông ta ra tay rất hào

phóng, nêu chính mình có thể được nuôi dưỡng trong Trang phủ thì nhất

định sẽ có thể có được nhiều đồ tốt hơn nữa.

Chú thích:

(1) Tài đại khí thô: là có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...