Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 52

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Nhạn đã dậy thật sớm. Hôm nay là ngày giao

thừa, Cấp Lam mang tới cho nàng một chậu nước ấm sạch. Sau đó hầu hạ

nàng thay quần áo, rửa mặt.

Hôm nay Hàn Nhạn không búi tóc, mà để cho Cấp Lam tết cho nàng hai b//í//m

tóc thật dài, mái tóc dày đen huyền được chải chuốt chỉnh tề. Trên trán

buông xuống vài cọng tóc mai, kẹp thêm một chiếc kẹp bằng thủy tinh màu

tím, óng ánh trong suốt. Hoa tai được thay đổi thành đôi hoa tai trân

châu bát bảo, trên cổ mang một cái túi hương màu hồng xinh xắn đáng yêu. So với cách ăn mặc thường ngày thì khác biệt rất lớn, nhưng mà cũng

không quá cao quý. Hàn Nhạn tìm chiếc áo khoác bằng gấm, ngày trước

nàng vô cùng ngại khi mặc chiếc áo này bởi vì nó quá sặc sở, nên nhìn

rất quê mùa. Cho nên Hàn Nhạn rất ít mặc, bây giờ nhìn lại thấy nó rất

giống như mới. Vừa mặc đã thấy đẹp, Trầm ma ma nhìn cô gái nhỏ phấn điêu ngọc trác ở trước mặt, cười nói: "Tiểu thư rất xinh xắn. Nhưng mà nhìn

vẫn còn có chút mộc mạc." Bà nhăn mày lại: "Hay là đổi bộ đồ mới màu đỏ

đi..."

Hàn Nhạn lắc đầu: "Không cần, ta và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi đến miếu cầu phúc. Ăn mặc sặc sỡ thì ngược lại không tốt lắm."

Trần ma ma không nói gì. Lúc này Cấp Lam và Thu Hồng cũng thay xong quần áo, cả hai người đều mặc váy dài và áo nhỏ màu xanh nhạt. Đứng cùng một chỗ với Hàn Nhạn, nhìn sơ không thể phân biệt được ai là ai.

Trần ma ma trợn mắt ha mồm, Hàn Nhạn giương môi cười. Từ trong gương lấy ra một chiếc áo choàng làm từ da con chồn đỏ khoác lên người. Áo choàng này được cắt may cực kỳ tinh xảo, vừa vặn bao bọc toàn bộ thân hình của Hàn Nhạn. Bề ngoài cũng vô cùng trơn mịn, trông rất đẹp. Có thể cho là

một vật báo vật vô cùng hiếm có, sau khi mặc áo choàng vào thì chiếc áo

khoác màu xanh nhạt được che hết sức kín đáo. Bây giờ thì so với Cấp Lam và Thu Hồng thì hoàn toàn khác nhau. Sau khi làm xong hết mọi chuyện,

Hàn Nhạn mới đi ra ngoài.

Xe ngựa cũng tới đúng lúc, khi Hàn Nhạn đi ra ngoài. Chu thị đang dặn dò Trang Ngữ Sơn gì đó, nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhạn thì lập tức

kinh ngạc. Thực sự là cách ăn mặc của Hàn Nhạn hôm nay so với bình

thường cực kỳ không giống nhau. Quần áo thì giống như ngày thường nhưng

mà đã từ bỏ hai búi tóc xinh xắn đáng yêu như một đứa trẻ. Cứ như Hàn

Nhạn chỉ trong một đêm mà trưởng thành lên không ít. Lúc này nàng khoác bên ngoài chiếc áo choàng đỏ rực, hai b//í//m tóc dài được buông xuống

trước ngực, trang sức đơn giản. Môi hồng răng trắng, da thịt trắng như

tuyết, đôi mắt đen láy cong thành hình trăng lưỡi liềm. Khôn kéo dịu

dàng, làm cho người khác nhìn vào thì từ trong đáy lòng sinh ra một sự

thoải mái, rất tự nhiên lại còn có ý động lòng người. Khi Trang Sĩ Dương nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.

Cho tới bây giờ ai cũng nói Trang Ngữ Sơn sinh ra đã đẹp, Hàn Nhạn chỉ

có thể gọi là thanh tú. Nhưng mà bây giờ, Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn

không phân cao thấp.

Trang Ngữ Sơn cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng da

chồn trên người Hàn Nhạn. Ánh mắt hiện lên đều đầy vẻ tham lam. Chiếc áo choàng này thực sự rất quý, nếu mà chính mình cũng có một cái như vậy

mặc lên người, nhất định sẽ là quốc sắc thiên hương. Nghĩ tới đây trong

lòng Trang Ngữ Sơn đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ được biện pháp

lấy chiếc áo choàng đó từ trong tay Hàn Nhạn.

Chu thị nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhạn hôm nay khác với ngày thường, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, nữa cười nữa không nói:

"Cách ăn mặc của Tứ tiểu thư hôm nay, làm cho thiếp thân thiếu chút nữa

đã nhận không ra rồi."

Hàn Nhạn cười cười: "Giao thừa thì cũng coi như là đã qua một năm mới.

Thay đổi cách ăn mặc cũng mang lại điềm tốt. Huống chi bây giờ Hàn Nhạn

đã lớn thêm một tuổi, không còn là một đứa trẻ. Cho nên không thể ăn mặc như một đứa trẻ."

Lời nói này mười phần đều như tính trẻ con, Chu thị dĩ nhiên là không

tin, nhưng lại cảm thấy chính mình vừa trông gà hóa cuốc (1). Nghi ngờ

liếc nhìn Hàn Nhạn, lại nhìn thấy nàng hình như không thèm để ý gì chỉ

đi tới bên cạnh xe ngựa. Trang Sĩ Dương nói: "Nếu như vậy thì mau lên xe ngựa. Đường xá xa xôi, đi sớm về sớm."

Hàn Nhạn nghiêng đầu nhìn Trang Sĩ Dương, duỗi tay ra chỉ về phía hai

chiếc xe ngựa: "Phụ thân, không phải là Hàn Nhạn và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi

cùng một chiếc xe ngựa hay sao?"

Chu thị nhìn thoáng qua Trang Sĩ Dương, ôn nhu nói: "Lần trước lúc đi

vào cung, không phải Tứ tiểu thư nói không quen đi cùng với người khác

trong một chiếc xe ngựa sao? Huống chi Tứ Tiểu thư cũng cần phải dẫn

theo nha hoàn của mình. Một chiếc xe ngựa sợ là không ngồi được, hai

chiếc thì rộng rãi hơn nhiều."

Thuận thế nhắc lại chuyện xe ngựa trong cung yến lần trước, người khác

không biết nghe vào thì cảm thấy Hàn Nhạn không biết thân phận, tự cao

tự đại. Dám ngồi cùng với nha hoàn mà không muốn ngồi cùng với di nương

trong phủ. Thực sự là quá ngạo mạn, khi dễ con của thiếp.

Quả nhiên, Trang Sĩ Dương nghe xong mấy lời này sắc mặt liền trầm xuống. Lạnh lùng nói với Hàn Nhạn: "Ngươi không phải thích ngồi một mình sao? Bây giờ càn quấy làm gì!" Sau đó quay sang Trang Ngữ Sơn, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Ngữ nhi phải cẩn thận một chút. Đường xá xa xôi, sau

khi quay về thì cùng phụ thân dự tiệc rượu pháo hoa trong thành."

Trang Ngữ Sơn cười nói: "Ngữ nhi nhất định sẽ cầu Bồ Tát phù hộ phụ thân mọi chuyện thuận lợi. Di nương thân thể an khang."

Hàn Nhạn đợi bọn họ dặn dò xong, mới nhấc chân bước lên một chiếc xe ngựa.

Vào bên trong xe ngựa, Cấp Lam kề sát tai Hàn Nhạn nói: "Tiểu thư, trong phủ có rất nhiều thị vệ."

Hàn Nhạn vén rèm xe lên thì thấy, quả nhiên xung quanh mỗi chiếc xe ngựa đều có sáu người mặc trang phục thị vệ. Không khỏi cười lạnh lùng, hạ

màn xuống, một lần nữa ngồi vào chỗ dựa mềm mại bên trong xe.

Những tên thị vệ này toàn bộ đều bị Chu thị mua chuộc. Lúc trước nàng

cũng không hiểu, mười hai tên thị vệ võ công cao cường làm sao lại không đối phó được với bọn sơn tặc. Huống chi về sau nghĩ lại bọn sơn tặc này võ công cũng không hề cao cường gì, ngược lại quyền cước đều đấm đá bậy bạ. Những thị vệ này không tới cứu nàng, mà là để đảm bảo mọi chuyện

tiến hành hết sức cẩn thận, hay nói cách khác là họ giám thị nàng.

Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn cởi áo choàng ra, sưởi ấm bằng lò sưởi trong xe.

So với bên ngoài ấm áp không ít, Hàn Nhạn mặc áo choàng vừa dày vừa

nặng, đôi má có chút ửng hồng.

Cấp Lam nhỏ giọng nói: "Tiểu thư bây giờ người có thể nói cho chúng nô tỳ biết, vì sao hôm nay chúng nô tỳ phải ăn mặc như vậy?"

Tối qua, Hàn Nhạn đã nói cho Cấp Lam và Thu Hồng. Hôm nay cả hai người

theo nàng đi lên núi cầu phúc, chi bằng mặc quần áo màu xanh nhạt. Tuy

là hai người khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Đi theo Hàn Nhạn nhiều năm

như vậy, hai người và Hàn Nhạn đều đã có nhưng sự ăn ý ngầm. Hôm nay Hàn Nhạn xuất phủ lên núi, thế nhưng lại phải trù tính mọi thứ, rốt cục là

có cái gì?

Hàn Nhạn liếc cái màn xe ngựa, kéo tay Cấp Lam qua. Lật lòng bàn tay của nàng ta về phía trước, vươn ra một ngón tay viết lên mấy chữ.

Cấp Lam và Thu Hồng đầu tiên là nghiêm túc nhìn, đợi đến lúc hiểu ra mấy chữ đó nói gì thì không khỏi hít vào một ngụm khi lạnh.

Mấy chữ đó là: Chu thị muốn hủy đi trong sạch của ta.

Thu Hồng đột ngột ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía Hàn Nhạn. Hàn Nhạn tiếp tục viết: Sơn tặc bắt ta đi, giả vờ báo quan.

Hai nha hoàn đều trợn mắt há mồm, các nàng ở trong phủ nhiều năm thế

này. Mặc dù gặp không ít chuyện, nhưng mà biện pháp thâm độc như vậy lại sử dụng cho tiểu thư nhà mình. Vẫn không thể tin, trong lòng vừa hoảng

hốt nhưng lại không có cách xử lí. Thu Hồng phản ứng lại trước tiên,

ngừng trong giây lát. Sau đó nàng mới há miệng thở dốc, nói không ra

tiếng động: "Sao... Sao... Xử lý"

Hàn Nhạn cười cười trấn an các nàng, ngón tay dùng lực, một bút quẹt xuống bốn chữ: thay mận đổi đào.

Chú thích:

(1) Trông gà hoá cuốc: Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông

Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa,

thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng

thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...