Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 45

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng nói tinh khiết lạnh thấu xương kia, giống như hương thơm nhàn

nhạt, thanh nhã của một ly rượu hoa, làm cho người ta đang ở dưới tình

thế sốt ruột liền cảm thấy một tia mát mẻ, Hàn Nhạn quay đầu lại, nhìn

Phó Vân Tịch đứng ở bên ngoài mấy bước, tướng mạo ngọc thụ lâm phong.

Vệ Như Phong sửng sốt, mỉm cười nói: "Ở đây gặp được Trang tứ tiểu thư, thuận tiện tán gẫu."

Hàn Nhạn âm thầm trợn trắng mắt, Trang tứ tiểu thư, tiểu thư giả chết*, tên Vệ Như Phong này không phải là cố ý đấy chứ?

* Trang tứ tiểu thư và trang tử tiểu thư có cách phiên âm gần giống nhau. Trang tử tiểu thư = tiểu thư giả chết.

Chỉ là sau khi nhìn thấy Phó Vân Tịch, trong lòng Hàn Nhạn cũng có thể

thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Vệ Như Phong ở trước mặt Huyền Thanh Vương,

cũng sẽ không dám làm khó nàng quá mức.

Chỉ nghe thấy Phó Vân Tịch lạnh lùng nói: "Hiện tại Vệ Vương đang tìm huynh khắp nơi."

Lời nói rõ ràng như vậy, còn nghe không hiểu thì chính là kẻ ngu. Phó

Vân Tịch rõ ràng là muốn đuổi hắn đi, Vệ Như Phong liếc về phía Hàn

Nhạn, rồi lại nhìn Huyền Thanh Vương, cuối cùng nở nụ cười yếu ớt, nói:

"Như vậy, Vệ mỗ đi trước một bước. Trang cô nương, Vương Gia, cáo từ."

Sải bước rời đi, nhưng trong lòng lại hiện lên nghi ngờ, Phó Vân Tịch và Trang Hàn Nhạn có quan hệ như thế nào?

Thấy Vệ Như Phong rốt cuộc cũng rời đi, Hàn Nhạn mới thả lỏng người, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp Vệ Như Phong đều giống như đang trải qua một trận

chiến căng thẳng. Vừa nhìn bóng người sừng sững bất động trước mặt, vừa

âm thầm kêu khổ, một người rời đi một người ở lại, lời nói vừa rồi của

Phó Vân Tịch rõ ràng là đang giải vây giúp cho nàng, nhưng mà tại sao

lại vậy chứ?

Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt thâm thúy sắc bén của Phó Vân

Tịch, con ngươi đen như mực, bình lặng như một hồ nước, lại có sức mạnh

nhìn thấu tâm hồn khiếp người. Ở dưới tầm nhìn của đôi mắt ấy, giống như tất cả tâm tư bị giấu kín đều không có cách nào che giấu tiếp. Khẽ dời

ánh mắt xuống phía dưới, rơi vào dưới sống mũi anh tuấn của chàng, đôi

môi mỏng ở dưới ngọn đèn dầu càng thêm đỏ thắm, ướt át, mái tóc đen

nhánh buông xuống ngang hông, nổi bật trên nền áo khoác, càng thêm tuấn

tú phiêu dật. Hàn Nhạn nhất thời có chút đờ đẫn, khác hẳn với lúc ở rừng mai trong cung yến, lúc này, Phó Vân Tịch đã cởi bỏ vẻ bề ngoài lạnh

lùng và khí chất như thần tiên, càng thêm quyến rũ một cách khó hiểu,

nhưng mà nét quyến rũ kia dung hợp với phong thái giống như tiên giáng

trần, tạo thành một loại cảm giác đặc biệt, lại có mấy phần. . . vừa

chính vừa tà.

Bị nàng ánh mắt không chút che giấu của nàng nhìn chằm chằm, Phó Vân

Tịch cũng có chút tức giận, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cô nương còn

muốn nhìn tới khi nào?"

Hàn Nhạn phục hồi lại tinh thần, cảm thấy có chút khó xử, nhìn một nam

tử đến ngẩn người như vậy, làm người hai kiếp đây vẫn là lần đầu tiên

nàng gặp phải tình huống như vậy. Coi như gặp phải đệ nhất tuyệt sắc

kinh thành Hách Liên Dục, nàng cũng chưa từng luống cuống như vậy. Vì

vậy cúi đầu nói: "Khụ, Vương Gia nếu như không có việc gì, tiểu nữ xin

phép rời đi trước."

Liên tục đóng kịch cũng sẽ mệt, dù sao ở trước mặt vị vương gia này, có

giả bộ cũng chỉ uổng công, không bằng cứ thản nhiên một chút, nói rõ sự

thật mình muốn chạy trốn.

Trong mắt Phó Vân Tịch thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền nhíu mày: "Cô nương biết Vệ Như Phong?"

Hàn Nhạn sửng sốt, lập tức đáp lại: "Không biết."

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy Phó Vân Tịch trả lời, Hàn Nhạn kỳ quái

ngẩng đầu lên, lại thấy trước mặt đã xuất hiện một bóng người màu trắng, người nọ thế nhưng đã đi tới bên cạnh mình, hơi cúi người nhét vào

trong tay Hàn Nhạn một cái bình nhỏ.

Dưới chóp mũi khẽ thoáng qua một hơi thở ấm áp rồi biến mất, Hàn Nhạn

theo bản năng nắm chặt chiếc bình trong tay: "Đây là cái gì?" Ánh mắt

nhất thời có chút đề phòng.

"Thuốc trị bỏng, nếu như cô nương không muốn để lại sẹo, đại khái có thể liều lĩnh thử một chút." Phó Vân Tịch đã đứng thẳng người, mắt nhìn

xuống Hàn Nhạn vừa cao tới ngực mình.

Mới vừa rồi ở trong sảnh nàng chỉ nói là tay phải của mình bị thương,

cũng không nói là bị bỏng, tại sao người nào cũng đều như đã biết trước, còn đưa thuốc trị bỏng tới đây. Chỉ là. . . nàng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phó Vân Tịch truyền

đến: "Vô công bất thụ lộc, nếu như cô nương còn một mực có loại ý nghĩ

này, chỉ sợ cả đời cũng không nhận được ban thưởng."

Đây là nói nàng cả đời cũng sẽ không lập được công lao gì sao? Hàn Nhạn

có chút tức giận nhìn chằm chằm đối phương, người này ăn nói sao lại

không xuôi tai như vậy chứ? Từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tại sao

mỗi câu nói đều giống như đang châm chọc nàng? Chắc không phải là trước

đó nàng đã có chỗ nào đắc tội người này đấy chứ? Nhưng chàng lại thay

mình giải vây, không giống như là cố ý bới móc.

Lúc Hàn Nhạn còn đang suy đoán, Phó Vân Tịch đã xoay người rời đi. Vẫn

là Thù Hồng nhắc nhở nàng, không có biện pháp, Hàn Nhạn chỉ có thể nắm

chặt chiếc bình trong tay nhảy lên xe ngựa.

Trên đường trở về phủ, nghĩ lại việc này, theo lẽ thường mà nói, Phó Vân Tịch vạn phần không nên bảo vệ nàng như vậy, thậm chí có thể nghĩ biện

pháp muốn mạng của nàng. Hôm nay ở trên cung yến, Phó Vân Tịch nhìn thấy Trang Hàn Nhạn, cũng không phải là một người tiểu thư khuê các bình

thường, coi như chuyện của Thái Tử chàng đại nhân đại lượng không so đo, nhưng mà chuyện ở rừng mai, đối với người có khả năng là đang dòm ngó

bí mật của Hoàng gia, đáng lẽ không nên dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thái độ của Phó Vân Tịch, thật là khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Lúc trở lại trong phủ đêm đã khuya, Trang Sĩ Dương trực tiếp đi tới Củng Đồng Uyển, trong Thanh Thu Uyển chỉ có Trần ma ma canh giữ đèn sáng ở

trong phòng, thấy nàng trở lại, liền vội vàng tiến lên nhận lấy áo

choàng Hàn Nhạn vừa cởi xuống, phân phó Cấp Lam và Thù Hồng đi bưng nước nóng.

Trần ma ma thấy vết bỏng trên tay Hàn Nhạn thì vừa đau lòng, vừa thao

thao bất tuyệt trách mắng Trang Ngữ Sơn, lúc nhớ tới phải đi lấy thuốc

thì bị Hàn Nhạn ngăn lại: "Ma ma đừng nóng vội, ở đây có thuốc." Móc một cái bình nhỏ từ trong tay áo móc ra.

Thuốc mỡ màu xanh nhạt, thoa lên trên tay có mùi thơm thoang thoảng, còn có một chút lành lạnh. Sau khi Hàn Nhạn thoa xong cũng không còn cảm

thấy đau như trước nữa. Vị Huyền Thanh Vương này ra tay thật hào phóng,

xem ra thuốc trị bỏng này thật sự là loại vô cùng tốt.

Hàn Nhạn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt cẩn thận nhớ lại ký ức kiếp

trước về chuyện của Huyền Thanh Vương. Đại khái chỉ nghe nói, năm đó

chàng đạt được thành công hiếm có, quyền khuynh thiên hạ, lại là một

người rất được lòng dân, danh tiếng ở trong dân gian rất tốt. Nhưng mà

sau đó cuộc tranh giành của Thất Hoàng Tử và Thái Tử càng ngày càng kịch liệt, chàng cũng bị liên lụy vào trong đó, cũng gặp phải phiền phức

không ít. Vào hai năm sau còn gặp phải một căn bệnh nặng, thân thể không còn như trước, thậm chí còn phải cưới một người tân nương xung hỉ. Vị

tân nương đó chính là Công Chúa Tây Nhung.

Công chúa tôn quý phải làm tân nương xung hỉ, thật sự là một chuyện

không thể tưởng tượng nổi, dân chúng không ngừng truyền miệng, vì vậy

Hàn Nhạn cũng nghe được vài phần. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy

chuyện này rất không bình thường, chỉ sợ là trong đó còn dính dáng tới

rất nhiều bí mật không muốn người ta biết.

Chỉ là sau khi rước tân nương xung hỉ vào cửa, thân thể của Huyền Thanh

Vương thế nhưng thật sự dần dần khá hơn rất nhiều. Kiếp trước, trước

ngày đại hộn, Hàn Nhạn nghe nói cuộc tranh giành của Thất Hoàng Tử và

Thái Tử đã bước vào thời khắc mấu chốt. Khoảng thời gian đó, Trang Sĩ

Dương cũng rất ít khi về nhà, hình như còn có chuyện gì rất trọng đại.

Kiếp này, nếu như muốn cách xa bè phái Vệ Vương, thì bên Thái Tử chính

là một cái ô tuyệt hảo, mà Huyền Thanh Vương lại là người ủng hộ Thái

Tử, mình có cần phải nhắc nhở chàng một chút hay không? Nhưng với tư

cách là dòng nữ chính của Trang gia, thái độ của bọn họ đối với mính,

cũng không biết là có bao nhiêu tin tưởng.

Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước mắt quan

trọng nhất không phải Huyền Thanh Vương, mà là địa vị của mình ở trong

phủ. Di nương ở trong Trang phủ là một phiền toái cực lớn, hơn nữa trải

qua một màn trong cung yến đêm nay, sợ là Trang Ngữ Sơn và Chu thị cũng

sẽ không tha cho nàng. Ngày trước nàng sống ở trong phủ đã bị Chu thị

tính toán, hôm nay lại tạo được danh tiếng lớn như vậy, sợ rằng rất

nhanh sẽ rước thêm rắc rối không cần thiết.

Ngày mai, còn có một trận chiến ác liệt cần đánh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...