Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 44

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu tiên Hàn Nhạn sửng sốt, sau đó thì khôi phục lại tinh thần như cũ.

Cúi đầu xiết chặt hai tay, mặc dù nàng không biết rốt cuộc Vệ Như Phong

có mục đích gì. Nhưng mà tình hình trước mắt, thuốc này chính là vô công bất thụ lộc, tuyệt đối không thể nhận.

Nàng ngẩng đầu lên, cười nói với tỳ nữ: "Phiền công tử lo lắng, tiểu nữ

bây giờ không còn gì đáng lo ngại. Thuốc này quý hiếm, tiểu nữ không dám nhận, xin công tử thu hồi."

Tỳ nữ không nghĩ tới Hàn Nhạn sẽ nói như vậy, mở to hai mắt nhìn nàng.

Há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm cái gì nữa, thì Hàn Nhạn đã cầm

chung trà lên uống, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của nàng. Tỳ nữ ngẩn

ngơ, rồi lại hậm hực mà quay trở về.

Đợi sau khi tỳ nữ đi khỏi, Hàn Nhạn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột

nhiên nhìn thấy Đặng Thiền cười gian: "Mau thành thật khai báo."

Hàn Nhạn trả lời: "Khai báo cái gì?"

Đặng Thiền chớp mắt mấy cái: "Thế Tử Vệ Vương làm sao có thể đưa thuốc cho ngươi? Các người quen biết khi nào?"

Trong lòng Hàn Nhạn cũng nghi ngờ. Ở kiếp này, hôm nay mới là lần đầu

tiên nàng gặp hắn mới đúng. Đột nhiên hắn lại đưa thuốc cho nàng, rốt

cục là có ý gì? Nàng nhìn Đặng Thiền lắc đầu, thành thật nói: "Ta không

biết. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài ấy."

Đặng Thiền thấy nàng không giống như đang làm bộ. Suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Không phải là ngài ấy có ý với ngươi rồi chứ? Vệ Thế Tử

là tài tử trong Kinh. Mới vừa rồi nhìn thấy tài hoa của ngươi, không

chừng đã động lòng với ngươi rồi. Bởi vậy mới có thể quan tâm tới ngươi

mà sai người mang thuốc tới."

Hàn Nhạn nghiêm mặt nói: "Lời này không thể nói bậy! Ta và Vệ Thế Tử

cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi!" Nhưng mà trong lòng nàng đã như

cái trống, gõ không ngừng. Trang Ngữ Sơn đã từng nói qua, Vệ Như Phong

là một người yêu mến tài năng. Bản thân đã có tài hoa vô cùng phong phú, bởi vậy đối với những tài tử khác hiểu nhau mà không cần nói. Cho nên

về sau nàng mới cố gắng ở trong phủ đọc sách viết chữ, hy vọng một ngày

nào đó mình sẽ lọt vào mắt của Vệ Như Phong. Chẳng qua là trước mắt, Vệ

Như Phong lại đột nhiên sai người đưa cho nàng một lọ thuốc, chẳng lẻ

bởi vì nàng viết thơ vẽ tranh đã làm cho hắn nổi lên lòng yêu thích tài

năng hay sao?

Đặng Thiền vuốt cằm, nhìn nàng đầy khó hiểu: "Nói ra thì ngươi và Vệ Thế Tử cũng được coi là môn đăng hộ đối. Nhân phẩm và tài mạo đều tốt,

ngươi thật sự không động tâm sao? Qua hai năm nữa ngươi cũng tới tuổi

cặp kê, đối với việc hôn nhân cũng nên sớm chuẩn bị."

Từ trước tới nay Đặng Thiền nói chuyện luôn rất mạnh dạng, Hàn Nhạn cũng không ngại ngùng gì, chỉ thở dài nói: "Đến đối phương là ai cũng không

biết, thì động tâm thế nào? Chỉ dựa vào một phía thì quá qua lo. Nhân

duyên, chỉ có thể tự đến không thể cưỡng cầu."

Đặng Thiền hơi sững sờ, cảm thấy vẻ mặt của Hàn Nhạn khi nói lời này rất xa lạ. Mà lời vừa rồi của nàng giống như đã trải qua mưa gió gì đó,

cộng thêm việc đêm nay. Người bạn từ nhỏ với nàng, vậy mà nàng lại có

vài phần nhìn không thấu rồi.

Hàn Nhạn quay đầu, nhìn thấy ánh mắt muốn phun ra lửa của Lý Giai Kỳ.

Ánh mắt này so với trước kia còn hung dữ hơn nhiều, che giấu càng ngày

càng ít, cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng không rời. Trong lòng Hàn

Nhạn nghi ngờ, có cái gì đó hiện lên trước mặt, cảm giác trong lòng lĩnh ngộ được cái gì đó nên mỉm cười. Chỉ là cái này chỉ chợt lóe lên rồi

biến mất, làm cho nàng không rõ là gì.

Trang Ngữ Sơn châm chọc cười nói: "Phong cách của Tứ muội thật là tốt.

Nhanh như vậy mà có người đã tới tặng thuốc trị thương, xem ra rất lo

lắng cho muội. Vị công tử kia cũng không đơn giản đâu."

Những lời này nói đúng việc danh tiếng của nàng đã nổi lên. Sẽ quyến rũ

người khác, nhanh như vậy mà đã làm cho các cậu ấm danh môn chú ý tới.

Lập tức các tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt có chút không vui, dù sao

cũng không ai muốn sự nổi trội của mình bị người khác cướp đi? Hàn Nhạn

chú ý, sau khi Trang Ngữ Sơn nói những lời này xong, thì Lý Giai Kỳ nhìn nàng càng căm hận. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Lý Giai Kỳ và Vệ

Như Phong, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì?

Hàn Nhạn cười trả lời : "Ngữ Sơn tỷ tỷ quá khen. Buổi tiệc hôm nay mọi

người đều mạnh khỏe, chỉ có duy nhất Hàn Nhạn là bị thương. Ở buổi tiệc

này mọi người đều có lòng tốt, tặng một bình thuốc thì coi là cái gì.

Nếu như Hàn Nhạn làm Ngữ Sơn tỷ tỷ bị phỏng, thì cũng sẽ có người khác

đưa thuốc thôi."

Một câu quanh co rồi lại quay về trên người của Trang Ngữ Sơn. Ung dung

thản nhiên nhắc nhở Trang Ngữ Sơn đã làm mình thành ra thế này, làm sao

mà Hàn Nhạn có thể bị phỏng khéo đến vậy? Mọi người có mắt sẽ biết

chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ là thứ nữ và con chính thê tranh chấp với

nhau. Nhưng mà cũng không ai ngờ Hàn Nhạn lại có thể dùng tay trái để

viết chữ, vẽ tranh để bây giờ trở thành tài nữ.

Trang Ngữ Sơn đã tức tới muốn chết. Lời của Hàn Nhạn như có như không

cười nhạo nàng, làm cho nàng đỏ bừng cả gương mặt. Sau đó nàng còn nhận

được ánh mắt của Chu thị làm cho nàng không dám làm thêm chuyện gì khác. Chỉ là trong lòng càng thêm hận Hàn Nhạn.

Từ đó về sau, Hàn Nhạn và Đặng Thiền trò chuyện với nhau rơm rả. Mục

đích hôm nay dự Cung yến đã đạt được, mặc dù có chút chêch lệch nhưng mà đều mình muốn đã đạt được, trong lòng cũng sung sướng vài phần.

Sau khi Cung yến kết thúc, Cấp Lam và Thu Hồng đi theo Hàn Nhạn, xe ngựa đang đậu ở ngoài cung. Trang Sĩ Dương và Trang Hàn Minh đi một chiếc

trở về trước, Chu thị và Trang Ngữ Sơn đi một chiếc khác. Sau khi Hàn

Nhạn nói lời từ biệt với Đặng Thiền xong, xung quanh cũng chẳng còn ai,

đang muốn bước lên xe ngựa. Đột nhiên từ phía sau truyền tới âm thanh:

"Trang tiểu thư."

Âm thanh này đầy dịu dàng động lòng người, thân thể Hàn Nhạn run lên.

Màn xe đang được vén lên một chút, cuối cùng cũng được bỏ xuống. Nàng từ từ xoay người lại.

Vệ Như Phong mặc một bộ trường bào được dệt từ gấm của Vân Nam, tay áo

rộng rãi tiêu sái, giầy xanh đai ngọc. Mặt mày tuấn tú, đang mỉm cười

nhìn nàng.

Đầu óc Hàn Nhạn dừng lại, âm thầm nắm chặt quần áo. Móng tay ghim thẳng

vào lòng bàn tay, sau đó mới từ từ lộ ra một nụ cười: "Kiến giá Vệ Vương Thế Tử."

Vệ Như Phong thấy nàng như vậy, cười nói: "Trang tiểu thư đúng là đang sợ hãi ta?"

Hàn Nhạn ngẩng người: "Không có."

"Vậy tại sao không chịu nhìn thẳng ta?" Vệ Như Phong truy hỏi. Từ lúc

bắt đầu, Hàn Nhạn chỉ nhìn xung quanh hắn, cho dù là tươi cười thì cũng

chỉ là tươi cười cứng ngắc và qua loa.

Hàn Nhạn nghe vậy, ánh mắt nghiêng nghiêng, nhìn vào hắn thản nhiên nói: "Nếu Vệ Thế Tử chỉ muốn nói mấy lời này, nhưng mà bây giờ trời đã tối.

Thực sự không thích hợp để tiểu nữ và Vệ Thế Tử nói chuyện."

Vệ Như Phong có chút ngạc nhiên.

Hắn ở trong kinh là công tử nho nhã, cho tới bây giờ không có nữ nhân

nào không mong đợi hắn. Hôm nay thấy tiểu cô nương này tài hoa hơn

người, nên trong lòng có chú ý, về sau nghe được nàng bị thương là thật, cho nên mới cố ý sai người đi đưa thuốc. Không nghĩ tới lại bị cựu

tuyệt. Lần đầu tiên trong đời hắn lại rơi vào tình cảnh này, vốn dĩ muốn thừa dịp nói thêm vài câu. Nhưng mà tiểu cô nương này trong mắt hoàn

toàn không có bóng dáng của hắn, giống như là đang khinh thường hắn.

Ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn. Mới vừa rồi ở đại sảnh thấy

nàng tươi cười ngọt ngào, đáng yêu như ngọc như tuyết. Tại sao bây giờ

lại biến thành một người khác, rất khó mà tưởng tượng được một tiểu cô

nương với đôi mắt lung linh đáng yêu lại có ánh mắt lạnh lùng đến vậy.

"Nàng... Cực kỳ chán ghét ta sao?" Chần chờ trong giây lát, Vệ Như Phong mới hỏi. Lời vừa nói ra cũng có chút hối hận, tại sao hắn lại có thể

nói ra những lời như vậy. Nếu như để những người có ý nghe được, thì sẽ

hiểm lầm là hắn đang lợi dụng tiểu cô nương này. Như vậy phiền phức sẽ

rất lớn.

Hàn Nhạn cung kính trả lời: "Tiểu nữ và Vệ Thế Tử lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chán ghét?"

Ánh mắt Vệ Như Phong tối sầm lại, không chán ghét hắn? Cũng không thích

hắn? Giọng điệu đang cứng ngắt có chút khá hơn: "Tại sao lại không nhận

thuốc ta đưa?"

Hàn Nhạn hơi vuốt cằm: "Vô công bất thụ lộc."

"Ngươi!" Vệ Như Phong có chút khó thở, khuôn mặt tuấn tú trong nhất thời có chút khó coi. Nha đầu này cứ vòng đi vòng lại, làm cho hắn như bị

một cục đá mắc nghẹn ở cổ họng. Mỗi câu nói của nàng không sai, cũng

không tìm ra khuyết điểm nào, nhưng mà có thể khiến người khác mắc nghẹn đến thở không nổi.

Nhìn thấy Vệ Như Phong đang muốn làm khó làm dễ. Đột nhiên Hàn Nhạn nghe thấy từ phía sau truyền tới âm thanh lạnh như băng: "Tại sao Vệ Thế Tử

còn chưa về?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...