Quỷ Nghèo 2000 Năm – Chương 12
Quỷ Nghèo 2000 Năm
"Báo."
"Vào đi." Triệu Quát giãn đôi mày, cố tỏ ra bình tĩnh.
Người bước vào là phó tướng của y, cũng là vị lão tướng đã cùng họp bàn hôm trước.
"Chủ soái." Lão tướng cúi đầu.
Triệu Quát đứng dậy đỡ lấy: "Ngài là phó tướng nhưng cũng là trưởng bối của ta, không cần đa lễ."
Lão tướng đứng thẳng dậy, thở dài: "Đã thống kê xong thương vong, lần này quân ta tổn thất gần bảy nghìn người, quân Tần khoảng sáu nghìn."
"Chủ soái, bây giờ quân ta bị bao vây, tình thế vô cùng bất lợi." Nói rồi, ông nhìn sâu vào mắt Triệu Quát: "Không biết viện quân của Triệu Vương đã đến đâu rồi."
Triệu Quát đáp điềm tĩnh: "Lúc này chắc đã đến chân núi Thái Hành, không quá mười ngày nữa sẽ tới nơi."
"Mười ngày..." Lão tướng chần chừ, lại thở dài: "Không biết quân ta có thể trụ được mười ngày không."
"Lương thảo của chúng ta vẫn đủ dùng hơn mười ngày, chỉ cần đợi viện quân đến là có thể lật ngược tình thế."
"Hy vọng là vậy." Lão tướng gật đầu. Bỗng nhớ ra điều gì, ông nói tiếp: "Phải rồi chủ soái, hôm qua khi công thành, quân ta đã chạm trán một tiểu tướng rất lợi hại."
"Tiểu tướng?" Triệu Quát ngạc nhiên. Hôm qua dù toàn quân tấn công nhưng vì bề rộng tường thành có hạn nên giao tranh không quá kịch liệt, bù lại mưa tên lại dày đặc. Trong tình hình đó, tướng lĩnh quân Tần không thể nào liều mạng ra ngoài.
"Đúng vậy, hôm qua lão phu thấy trên thành có một người dũng mãnh vô song. Dù nhìn không rõ mặt nhưng nghe binh lính nói người đó họ Cố."
"Họ Cố?" Sắc mặt Triệu Quát trở nên kỳ lạ, rồi y mỉm cười: "Người này có lẽ ta biết! Đúng là một nhân tài hiếm có."
"Vậy thì tốt. Người này tuy vô danh nhưng có thừa dũng khí, sau này nếu gặp lại mong chủ soái hãy chú ý, chớ nên xem thường."
"Ừm." Triệu Quát gật đầu: "Ta biết rồi."
"Vậy thuộc hạ xin cáo lui."
"Xoàn xoạt."
Trong lều của Cố Nam vang lên tiếng cọ xát của y phục.
Cạnh cửa sổ đặt một chậu nước đã bị nhuộm đỏ bởi những miếng vải thấm máu. Ba mũi tên còn dính m.á.u được đặt ngay ngắn bên cạnh giường.
Một cô gái đang cẩn thận cởi áo giáp ngoài của Cố Nam. Bộ giáp sắt rất nặng nhưng cô dễ dàng tháo ra, đặt gọn sang một bên. Nhìn thấy lớp áo mỏng bên trong của Cố Nam, mặt cô gái bất giác đỏ bừng. Cô chưa bao giờ cởi áo cho ai, huống hồ lại là một nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Khi lau sạch vết m.á.u trên mặt Cố Nam, cô càng không dám nhìn thẳng. Nghe binh lính bên ngoài gọi là "Cố tướng quân", lẽ nào người này thật sự là một vị tướng quân sao?
Cô gái vừa nghĩ vừa đưa tay đến cổ áo Cố Nam. Nữ nhân cũng có thể làm tướng ư? Cô tưởng tượng người trước mặt mình vận giáp đen khoác áo choàng trắng, cầm thương cưỡi ngựa xông pha trận mạc, mắt cô chợt tỏa sáng. Chắc hẳn là một dáng vẻ rất uy phong. Cô từ từ mở cổ áo Cố Nam, cẩn thận tránh vết thương, để lộ ra làn da trắng nõn. Ngón tay vô tình lướt qua mang lại cảm giác mịn màng khiến cô ngây ngẩn. Nhìn những vết thương chằng chịt trên người Cố Nam, cô bĩu môi, trên một thân thể tuyệt mỹ thế này lại có vết thương, đúng là uổng phí.
Lớp áo từ từ trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế và bộ n.g.ự.c cao được quấn chặt bằng vải trắng. Mặt cô càng đỏ hơn. Đặt tay lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, thậm chí còn có vài phần cơ bụng của Cố Nam, cô cẩn thận kiểm tra vết thương ở eo rồi cau mày. Vết thương rất sâu. Vùng eo là nơi được bảo vệ ít nhất, mũi tên này quả thực đã cắm vào khá sâu.
Cô lấy một chai t.h.u.ố.c nhỏ ra, mở nắp, rắc t.h.u.ố.c bột lên vết thương. Cùng lúc đó, tay cô phát ra một luồng sáng màu sữa len lỏi vào cơ thể Cố Nam. Sau khi xử lý xong tất cả các vết thương và dùng vải trắng sạch băng bó lại, cô mới lau mồ hôi trên trán. Đã hơn một giờ trôi qua, cô không nghỉ lấy một hơi. Cẩn thận mặc lại quần áo cho Cố Nam xong, cô gái mới thở phào một hơi dài.
Len lén nhìn vị nữ tướng quân lần cuối, cô cầm một miếng vải trắng lau tay rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, M//ô//n//g Vũ đã báo cáo tình hình cho Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì, chỉ đứng trước lều của Cố Nam chờ đợi. Thấy cô gái từ trong bước ra, ông mới tiến lên: "Đa tạ tiên sinh, không biết tình hình của tiểu đồ thế nào rồi?"
"Bây giờ thì biết gọi là tiên sinh rồi sao?" Cô gái bĩu môi: "Lúc bắt ta tới đây sao không nói năng dễ nghe như vậy đi?"
Bạch Khởi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra vị "tiên sinh" này chỉ là một thiếu nữ trạc hai mươi tuổi. Ông cười bất đắc dĩ: "Trước đó tình hình cấp bách, chúng ta lại là đám người thô lỗ, mong tiên sinh bỏ qua."
Thấy đối phương đã nhận lỗi, cô gái nhún vai: "Cô nương bên trong vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Được rồi, người ta đã chữa xong, có thể thả ta đi được chưa?"
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Bạch Khởi thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với cô gái: "Chưa biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào? Tiên sinh đã cứu mạng tiểu đồ, tại hạ vô cùng cảm kích. Hay là người ở lại đây vài ngày, mong tiên sinh giúp đỡ chăm sóc tiểu đồ thêm." Nói rồi, ông cười khổ: "Tiên sinh cũng biết, đây là doanh trại quân đội, không có nữ quyến, thật sự không tiện chăm sóc."
"Hừm." Cô gái suy nghĩ một lát. Mình xuống núi rèn luyện cũng chưa có việc gì, ở lại đây vài ngày cũng không sao. Đã cứu cô nương đó thì giúp cho trót vậy: “Haiz, cũng đành chịu thôi, ai bảo ta tốt bụng làm gì. Tướng quân cứ gọi ta là Niệm Đoan là được. Tướng quân đã có lòng giữ ta lại thì ta sẽ ở lại vài ngày. Nhưng mà, tiền khám bệnh!" Nói xong, cô gái tên Niệm Đoan nở một nụ cười mà ai cũng hiểu.
Cô nương này thật thú vị, ở lại bầu bạn với Nam nhi vài ngày cũng tốt, Bạch Khởi thầm nghĩ rồi cười đáp: "Lão phu hiểu, chắc chắn sẽ không để tiên sinh chịu thiệt."
Sau trận công thành hôm đó, cuộc chiến giữa hai quân Tần - Triệu thực sự bước vào giai đoạn giằng co khốc liệt. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hai bên đã giao tranh hơn mười trận lớn nhỏ. Giao chiến, công thủ, quấy rối, không thiếu một thủ đoạn nào. Thế nhưng, doanh trại cũ nát của quân Triệu lại tỏ ra vững như bàn thạch. Dù quân Tần đã kiệt sức vì những trận chiến liên miên, quân Triệu vẫn giữ vững thế thủ, không hề có dấu hiệu bại trận.
Đến nước này, ngay cả Bạch Khởi cũng cảm thấy kỳ lạ. Không lương thảo, không viện quân, làm sao quân Triệu có thể cố thủ được? Một tình thế bất lợi như vậy mà lại kéo thành thế giằng co.
Không kể cuộc chiến giữa hai bên thế nào, hai ngày nay Cố Nam lại hoàn toàn nhàn rỗi. Dĩ nhiên, cô cũng buộc phải nhàn rỗi. Kể từ khi vị nữ đại phu kia đến, cô chưa tỉnh lại lần nào.
Trong lều, lửa trại kêu lách tách, giữ cho không gian luôn ấm áp. Niệm Đoan ngồi bên giường Cố Nam, vắt khăn lau tay cho cô. Vốn dĩ cô chỉ là đại phu, việc chăm sóc thế này không đến lượt cô làm, nhưng lão tướng quân kia đã nói trong quân không có nữ quyến, đành phải nhờ cô vậy.
"Khụ..." Người nằm trên giường khẽ r//ê//n một tiếng, cau mày rồi từ từ mở mắt. Toàn thân đau nhức, cứng đờ, cảm giác như không phải là của mình. Nhất là bàn tay, có ai đó đang cầm và cọ xát rất mạnh, cảm giác như da sắp tróc ra đến nơi.
"Ai vậy... đừng cọ nữa... tay ta sắp gãy rồi. Ngươi đang dùng tay ta làm thớt à?"
Niệm Đoan nghe tiếng, giật mình dừng lại, thấy cánh tay Cố Nam đã bị mình cọ cho đỏ ửng. Cô lập tức đỏ mặt, đặt miếng vải xuống: "Ta đâu có biết! Ta... ta cũng là lần đầu chăm sóc người khác, đã cố hết sức rồi mà ngươi còn không vừa lòng." Vừa nói, cô vừa nhận ra Cố Nam đã tỉnh, đang mở mắt nhìn trừng trừng lên nóc lều.
"Ngươi... ngươi tỉnh rồi à?"
Cố Nam ngơ ngác nhìn trần lều, một lúc lâu sau mới lấy lại được chút suy nghĩ. Có vẻ mình đã ngất đi, vết thương trên người đã được xử lý, băng bó bằng vải trắng sạch sẽ. Nhớ lại có người vừa nói chuyện với mình, cô quay đầu lại, thấy một nữ nhân xinh xắn đang ngồi bên giường, vẻ mặt có vẻ hờn dỗi.
"Cô là ai?"
"Là đại phu!" Niệm Đoan lườm Cố Nam: "Bị người của các ngươi bắt tới để cứu ngươi đó."
Là đại phu sao? Cố Nam gật đầu, thảo nào những mũi tên trên người đã được lấy ra hết: “Lễ số không chu toàn, ta thay mặt ông ấy xin lỗi cô."
Cố Nam lạnh nhạt nói rồi lại tiếp tục ngẩn người, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Cô đang nghĩ gì?
Cô nghĩ đến những người mình đã g.i.ế.c. Chỉ một trận chiến, cô đã g.i.ế.c bao nhiêu người, chính cô cũng không đếm xuể. Nhưng ánh mắt của họ trước khi c.h.ế.t, cô vẫn nhớ rất rõ.
Có kẻ trừng mắt giận dữ nhìn cô, có kẻ ánh mắt mờ mịt, có kẻ lại vô cùng sợ hãi. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều c.h.ế.t dưới mũi thương của cô.
"Ọe!"
Cố Nam cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, vội ngồi dậy nôn khan. Cô đã ngất hai ngày, bụng trống rỗng, chỉ nôn ra nước chua, nôn đến mức mặt mày méo mó.
Niệm Đoan đứng cạnh bị dọa cho hết hồn, vội vàng vỗ lưng cho Cố Nam: "Này, ngươi sao thế? Này!"
Khi Cố Nam ngừng nôn, sắc mặt cô lại càng thêm trắng bệch. Cô thở dốc, dựa vào đầu giường, im lặng trở lại, chỉ có bàn tay phải là hơi run rẩy.
"May mà ngươi không sao, nếu không ta cũng bị ngươi liên lụy mất." Niệm Đoan lẩm bẩm, đưa một bát nước đến bên miệng Cố Nam: “Uống chút nước đi. Ngươi đã ngất hai ngày chưa ăn uống gì rồi, lát nữa ta bảo họ mang chút đồ ăn đến."
"Cảm ơn." Cố Nam gật đầu, chậm rãi nhận lấy bát nước, nhấp một ngụm nhỏ.
Niệm Đoan nhìn Cố Nam uống nước, khẽ mím môi. Đúng là một mỹ nhân, ngay cả uống nước cũng khiến người ta thấy đẹp. Dáng vẻ yếu ớt này thật gợi lòng thương.
"Này, chức quan của ngươi trong quân lớn lắm phải không? Ta thấy ai cũng nhắc đến ngươi, nói rằng có Cố tướng quân ở đây thì trận này chắc chắn sẽ thắng. Cả lão già cầm đầu kia nữa, hai ngày nay đã đến thăm ngươi bảy, tám lần rồi."
Cảm giác buồn nôn đã tan đi, Cố Nam không còn khó chịu nữa, uống một ngụm nước cũng thấy khá hơn nhiều. Cô vừa nghe vị đại phu bên cạnh luyên thuyên vừa nghĩ.
Chức quan lớn? Khóe miệng Cố Nam giật giật. Mình chỉ là một thân binh, lớn cái nỗi gì, chỉ là khá hơn lính thường một chút thôi. Còn về lão già kia, chắc là sư phụ của mình.
"Ta không phải quan lớn gì, chỉ là một tên lính quèn thôi."
"Hừ, không nói thì thôi, lại còn bảo là lính quèn. Coi ta là con nít dễ lừa chắc?" Niệm Đoan trợn mắt.
Cố Nam chỉ cười mà không nói: “Đại phu tên là gì?"
"Ngươi có thể gọi ta là Niệm Đoan."
"Niệm Đoan." Cố Nam gật đầu: "Tên hay."
"Cần ngươi khen chắc." Niệm Đoan bĩu môi, nhưng được Cố Nam khen, tâm trạng cũng tốt lên nhiều: “Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?"
"Ta? Ta tên Cố Nam." Cố Nam cúi đầu nhìn vết thương của mình, có lẽ vẫn chưa lành hẳn, m.á.u vẫn còn rỉ ra.
"Cố Nam." Niệm Đoan bưng chậu nước bẩn bên cạnh đặt sang một bên: “Vậy lúc nãy vừa tỉnh lại, ngươi đã ngẩn người ra nghĩ gì thế?"
"Nghĩ gì ư?" Cô không muốn uống thêm, đặt bát nước lên đầu giường. Nghe Niệm Đoan hỏi, Cố Nam cười nhạt, cũng không giấu giếm: "Nghĩ về những người ta đã g.i.ế.c trong trận chiến vừa rồi."
Niệm Đoan rùng mình: "A, các tướng quân các ngươi thật đáng sợ. Còn nghĩ đến người c.h.ế.t, sao nào, lại muốn g.i.ế.c thêm lần nữa à?"
"Ha ha." Cố Nam bị biểu cảm của Niệm Đoan chọc cười: "Không có đâu." Ánh mắt cô rơi xuống khoảng không trước mặt, trống rỗng: “Nếu có thể, ta thật sự không muốn đ.á.n.h trận này." Vừa nói, cô lại động đến vết thương, ho khan vài tiếng.
Niệm Đoan nhìn dáng vẻ của Cố Nam, ngẩn người, rồi vội lảng tránh ánh mắt, lau tay vào áo mình: “Không muốn đ.á.n.h thì đừng đ.á.n.h nữa là được."
"Sao có thể không đ.á.n.h chứ? Trận chiến chưa kết thúc thì phải có người ra trận." Cố Nam cúi đầu, tay nắm chặt tấm chăn đắp trên người: “Trừ phi... thế gian này không còn chiến tranh."
"Này, ngươi thật cứng đầu, cứ nhất quyết phải ra ngoài sao?" Phía sau lưng là giọng nói bất mãn của Niệm Đoan.
Cố Nam không mặc giáp, chỉ vận một chiếc áo vải đơn giản, khoác thêm áo choàng lông. Trông cô có vẻ mỏng manh, đôi môi không chút huyết sắc càng khiến cô trông yếu ớt.
"Bên ngoài lạnh thế này, vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, rảnh rỗi quá rồi à?" Niệm Đoan cảm nhận một cơn gió lạnh luồn vào cổ áo, bất giác xoa xoa vai: “Đây là vết thương do mũi tên, nếu không chữa lành hẳn sẽ rất nghiêm trọng. Này, ngươi nghe ta nói đi! Ngươi tưởng đây là thân thể của ai chứ? Nếu ta không chữa khỏi cho ngươi, ta cũng không biết mình có sống sót ra khỏi cái nơi quỷ quái này không nữa. Ngươi cũng phải nghĩ cho ta một chút chứ!"
Mặc kệ Niệm Đoan lải nhải không ngừng bên tai, Cố Nam cũng không thực sự để tâm. Vị đại phu này, quả thực nói rất nhiều.
Cô lắc đầu: "Ta chỉ ra ngoài xem một chút, sẽ về ngay thôi."
"Hừ." Niệm Đoan bĩu môi: "Ngươi ra ngoài xem một chút mà khiến ta cũng phải chịu lạnh cùng."
"Nếu cô thấy lạnh thì quay về đi, ta đâu có kéo cô ra ngoài." Cố Nam đi trước, nhìn về phía tường thành, dở khóc dở cười.
"Ngươi là bệnh nhân của ta mà!" Niệm Đoan la lên: "Ta đây còn muốn trở thành thánh y, không thể để ngươi trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của ta được. Ôi trời... hắt xì!" Cô hắt hơi một cái, dụi mũi: "Ta nhất định sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho ngươi."
"Ừm." Cố Nam bước chậm rãi lên tường thành.
"Cứng đầu như lừa." Thấy mình nói thế nào Cố Nam cũng không chịu quay lại, Niệm Đoan hừ một tiếng rồi đi theo sau.
Hai người lên đến nơi, lính gác trên tường thành lập tức cúi đầu chào Cố Nam: "Cố cô nương."
Cố Nam có chút ngạc nhiên trước sự kính trọng của binh lính: "Không cần đa lễ, về cấp bậc, chúng ta ngang nhau thôi."
"Sao có thể nói vậy được?" Tên lính cười: "Cô nương là đệ tử của Bạch tướng quân, hơn nữa mấy ngày trước nếu không có cô nương, không biết huynh đệ chúng ta đã c.h.ế.t thêm bao nhiêu người rồi."
Ngày hôm đó Cố Nam g.i.ế.c đến mờ cả mắt, nhưng tên lính này lại nhìn rất rõ. Một mình cô đứng trên tường thành đối đầu với quân Triệu đông như thủy triều, rồi từ trong đống xác c.h.ế.t bước ra, tay cầm ngọn thương đẫm máu. Dáng vẻ đó, mỗi một người lính giữ thành đều không dám quên.
Cố Nam không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Niệm Đoan đứng bên cạnh nhìn cô, trong lòng suy nghĩ miên man. Người này có uy vọng rất cao trong quân đội. Một nữ nhân mà làm được đến mức này, chắc chắn không hề dễ dàng. Bỗng nhiên, trong lòng cô dâng lên một sự kính trọng mơ hồ dành cho mỹ nhân quân nhân này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Niệm Đoan không biết uy vọng trong quân đội đến từ đâu. Nếu biết, có lẽ cô sẽ không nghĩ như vậy. Ở cái nơi g.i.ế.c chóc này, uy vọng chỉ có thể đến từ việc c.h.é.m g.i.ế.c mà thôi.
Vào đêm, gió trên tường thành thổi rất mạnh. Bức tường gỗ cao gần mười mét, tiếng gió rít bên tai nghe như tiếng ma khóc quỷ gào.
Cố Nam đứng trên đầu tường thành ho một tiếng. Dưới ánh trăng mờ, có thể lờ mờ thấy được doanh trại của quân Triệu đóng rất gần quân Tần. Chúng ẩn mình trong núi rừng, nhưng doanh trại của hàng chục vạn người, dù dựng tạm bợ, cũng không thể nào che giấu hết được.
Quân Triệu lại dám đóng trại ngay trước mặt quân Tần, lại còn ở trong núi. Họ biết rằng dù họ đóng quân trong rừng, quân Tần cũng không dám dùng hỏa công. Doanh trại hai bên quá gần nhau, rừng ở đây lại quá rậm rạp. Nếu đốt doanh trại quân Triệu, quân Tần cũng sẽ bị vạ lây, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương. Đây là điều mà quân Tần đang chiếm ưu thế không hề muốn thấy.
Đúng là chân đất không sợ đi giày.
Cố Nam nhìn doanh trại của quân Triệu, biết rõ trận chiến nổi tiếng trong lịch sử này sẽ sớm khiến hàng chục vạn người phải bỏ mạng. Không một ai trong quân Triệu có thể thoát ra.
"Được rồi, chúng ta về thôi." Cố Nam chậm rãi quay đi.
"Ê, mới nhìn một cái đã đi rồi sao?"
Cố Nam quay người, trong mắt không còn vẻ m.ô.n.g lung mà thay vào đó là một sự quyết đoán khó nói.
Trong thời gian Cố Nam dưỡng thương, cuộc chiến giằng co giữa hai quân Tần - Triệu đã kéo dài đến ngày thứ năm.
"G.i.ế.c!" Tiếng hét g.i.ế.c chóc kinh thiên động địa, vang xa hàng dặm.
Con sông Đan Hà vốn trong vắt nay gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ của máu, xác c.h.ế.t trôi nổi và gươm đao gãy cắm khắp nơi. Máu thấm vào đất, nhuộm cả một vùng thành màu nâu sẫm.
Trước số quân đông gấp đôi, quân Triệu đã gần như tan rã, nhưng phòng tuyến tạm bợ vẫn chắn ở đó, như một cái cây khô trong cơn bão, cố gắng chống đỡ những đợt tấn công của quân Tần.
Doanh trại dựng tạm rõ ràng là rất sơ sài. Một binh sĩ quân Tần c.h.é.m đứt khúc gỗ trên hàng rào, xông vào bên trong. Ngay lập tức, một binh sĩ quân Triệu hét lớn, ôm lấy đối phương đẩy ngược ra ngoài rồi c.h.ế.t dưới loạn đao của quân Tần.
"Tất cả mọi người! Giữ vững cho ta!" Triệu Quát, áo giáp đã nứt toác, c.h.é.m ngã một binh sĩ quân Tần rồi thở hổn hển hô lớn.
Hét xong, y nhìn quân Tần vẫn đang tiếp tục xông lên, nuốt một ngụm nước bọt, mệt mỏi nói: "Ráng giữ thêm vài ngày nữa."
Cũng không biết là y đang nói với binh sĩ hay với chính mình. Sau đó, y lại giơ kiếm xông vào đám đông.
Triệu Quát không nhớ đây là đợt tấn công thứ bao nhiêu của quân Tần nữa. Người hắn đầy máu, ngay cả tóc cũng bết lại vì máu. Dùng bốn mươi vạn người để chống đỡ cuộc tấn công của hơn sáu mươi vạn quân trong năm ngày dưới hoàn cảnh bất lợi, khó khăn này quả là điều không tưởng.
Không thắng được, nhưng mục đích của Triệu Quát vốn không phải là thắng. Chỉ cần kéo dài, để quân Tần không thể tiến lên phía Bắc, thì trận này coi như thắng.
"G.i.ế.c!" Không biết ai đó lại gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng hô g.i.ế.c chóc lại vang lên, và lại có vô số người ngã xuống.
Bạch Khởi đứng trên vọng gác, nhìn xuống doanh trại quân Triệu ở phía xa: “Chúng vẫn muốn đ.á.n.h tiếp sao?"
"Vâng." Một phó quan đáp: "Xem ra chúng không có ý định đầu hàng, dường như Triệu Quát vẫn còn hậu chiêu."
"Một con mồi sắp c.h.ế.t còn muốn làm bị thương thợ săn!" Bạch Khởi quay lưng rời đi. Triệu Quát thực ra cũng là một thiếu niên anh tài. Giao trận này cho hắn, có khi còn khó đối phó hơn cả Lý Mục.
Trận chiến này không chỉ có nước Tần và nước Triệu đang theo dõi, mà những "hổ sói" khác cũng đang nhòm ngó. Nếu quân Tần bị tổn thất nặng nề ở đây, việc tấn công các nước khác sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Cuộc tấn công của quân Tần tạm thời rút lui.
Trong doanh trại tan hoang của quân Triệu, vài đốm lửa le lói. Vài nơi có khói bếp lưa thưa bốc lên, nấu những thứ không rõ là thức ăn gì. Những ngày này, khẩu phần lương thực của quân Triệu bị chia làm ba, nhưng vẫn không đủ cho mỗi người.
"Tướng quân, quân lương không còn nhiều nữa." Một thân binh đầy bụi đất ngồi bên cạnh Triệu Quát, uống một ngụm nước canh đục ngầu, vừa nhìn quanh vừa nói.
Triệu Quát đang uống ngụm "canh", tay khựng lại: "Còn chống đỡ được bao lâu nữa?"
"Dù tiết kiệm hết mức cũng chỉ đủ dùng thêm một ngày rưỡi." Thân binh cẩn thận nói nhỏ. Quân lương sắp cạn kiệt, chuyện này nếu để binh lính biết sẽ rất dễ gây ra binh biến, nên phải hết sức cẩn trọng.
"Các tướng lĩnh khác thế nào? Gần đây trong trại có tin đồn gì về viện quân không?" Triệu Quát cúi đầu hỏi.
"Có." Thân binh nuốt nước bọt: "Đã có người bắt đầu nghi ngờ viện quân có thật hay không. Cũng có một số phản ứng nhỏ nhưng đều bị trấn áp kịp thời."
Triệu Quát nuốt miếng bánh khô trong tay xuống. Ánh mắt y mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Tiếp tục giữ vững."
Thân binh gật đầu rồi rời đi.
Triệu Quát ngồi tại chỗ, cầm nửa miếng bánh khô còn lại, cẩn thận cất vào ngực. Chuyện viện quân sắp bị lộ rồi, lòng quân tan rã còn nhanh hơn hắn tưởng. Xem ra, kế hoạch tiếp theo của hắn cũng phải bắt đầu thôi.
Triệu Quát nghĩ vậy, đôi môi khô nứt mấp máy, ngây người nhìn xuống đất.
Trên con đường núi, Cố Nam mặc áo giáp, cưỡi Hắc Ca dừng lại. Niệm Đoan mặt đỏ bừng, nửa ôm đầu ngựa ngồi phía trước cô. Cảm nhận được Cố Nam dừng lại, cô quay đầu nhìn, rồi hờn dỗi nhảy xuống ngựa.
"Chỉ tiễn đến đây thôi." Cố Nam kéo dây cương: "Đi đường bình an, bớt đi đường núi lại, đừng để bị bắt nữa."
"Ngươi nghĩ ai cũng như các ngươi sao?" Niệm Đoan càu nhàu.
Cố Nam nhướng mày. Đúng là người của họ đã bắt cô, nhưng bản thân Cố Nam cũng không tham gia. Tuy nhiên, dù sao cũng là lỗi bên mình, nên Cố Nam không nói gì.
Niệm Đoan đi vài bước trên đường núi, rồi quay đầu lại: "Này, ta sắp đi rồi, ngươi không có gì muốn nói sao?"
Ta chỉ sợ nói gì đó, cô lại nói mãi không ngừng. Cố Nam bất đắc dĩ sờ mũi, nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm bên hông ra ném vào lòng Niệm Đoan.
"Giữ lại phòng thân trên đường đi."
Nói xong, cô dắt Hắc Ca quay đi. Nếu là trước đây, cô sẽ trò chuyện với Niệm Đoan một lúc, nhưng bây giờ cô có chút sợ hãi, sợ gặp lại người quen. Chỉ đành vội vàng rời đi.
Niệm Đoan ôm thanh kiếm trong lòng, hừ một tiếng: "Cũng coi như không uổng công ta cứu ngươi." Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng Cố Nam: "Lại thêm một thanh kiếm nữa, chẳng lẽ kiếm khách trên đời này đều như vậy sao?"
Về đến doanh trại, Cố Nam thấy Bạch Khởi đang đứng trước cửa. Cô lặng lẽ bước tới, cúi đầu: "Sư phụ."
Cố Nam đã thay đổi nhiều, ít nhất là Bạch Khởi có thể nhận ra. Chỉ từ một tiếng gọi "sư phụ", ông đã thấy cô bớt đi vài phần lanh lợi, thêm vài phần trầm ổn. Nhưng sự thay đổi này cũng thật nặng nề.
Bạch Khởi vỗ vai Cố Nam: "Đại phu đi rồi à?" Mấy ngày nay, sau khi Cố Nam tỉnh lại, ông không đến thăm cô, có lẽ vì bận việc quân, hoặc cũng có lẽ là không dám đến.
"Vâng." Cố Nam đáp một tiếng, sau đó hai người cùng đi vào doanh trại.
"Sư phụ, mấy ngày nay tình hình quân Triệu thế nào rồi?"
Bạch Khởi thoáng ngạc nhiên, rồi cười nói: "Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ câu đầu tiên con hỏi lại là chuyện này. Con còn là Nam nhi của ta không thế?"
"Sư phụ đừng đùa nữa. Chỉ là... con không muốn đ.á.n.h trận nữa."
"Không muốn đ.á.n.h nữa ư?" Bạch Khởi nhìn về phía chân trời, cười khẽ: "Phải, ta cũng đã sớm mệt mỏi rồi."
"Những ngày trước, sĩ khí quân Triệu rất cao. Dù quân số ít hơn nhưng trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Nhưng gần đây, chúng đã gần như sụp đổ. Trước sức mạnh tuyệt đối, sức người cuối cùng cũng có giới hạn." Bạch Khởi vừa đi vừa nói: “Tuy nhiên, chủ soái của quân Triệu dường như muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương!"
Triệu Quát sao?
"Thương thế của con đã khá hơn nhiều rồi, ngày mai có thể ra trận."
"Được." Trong mắt Bạch Khởi thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng xen lẫn chút đau lòng: "Ngày mai con sẽ xuất chiến."
"Thu binh!" Ở phía bên kia, viên tướng quân Tần đang chỉ huy tấn công quay đầu nhìn tín hiệu từ xa, rồi hét lớn với thuộc hạ: “Thu binh!"
Vô số binh lính mặc giáp đen nhận lệnh, thở phào nhẹ nhõm nhưng không một phút lơ là. Họ cảnh giác nhìn những binh sĩ quân Triệu đang khổ sở chống đỡ, rồi cẩn thận rút lui.
Tiếng vó ngựa và bước chân nối liền nhau, quân Tần đến nhanh như thủy triều, đi cũng nhanh như thủy triều. Nhìn quân Tần rời đi, thân thể Triệu Quát lảo đảo suýt ngã, hai tay phải vịn vào hàng rào doanh trại, cây giáo trong tay cũng cắm nghiêng xuống đất bên cạnh. Áo giáp đã không còn màu sắc ban đầu, chỉ còn một màu đỏ đen, không rõ là m.á.u của địch hay của chính mình.
Đã là ngày thứ bảy. Ba mươi vạn viện binh vẫn không có chút tin tức. Từ ngày thứ năm, lòng quân đã bắt đầu d.a.o động.
Thở dốc một lúc, Triệu Quát nhặt cây giáo lên, bước từng bước nặng nề về lều của mình.
"Tướng quân!" Một phó tướng gọi Triệu Quát từ phía sau.
Triệu Quát ngẩn người, ngẩng đầu nhìn quanh. Rất nhiều tướng lĩnh trong quân đã vây đến gần. Y cười khổ, cuối cùng cũng đến rồi.
"Tướng quân." Phó tướng nhìn Triệu Quát với ánh mắt phức tạp: “Ngài nghĩ viện binh thực sự sẽ đến sao?" Y đã hỏi ra câu mà tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi. Lý do khiến họ cố gắng giữ vững suốt bảy ngày trước sự tấn công của sáu mươi vạn đại quân, theo thời gian đã càng trở nên mờ mịt.
Không ai ở đây là kẻ ngốc. Nếu trận chiến này thật sự không thể thắng, họ sẽ cân nhắc đầu hàng, thậm chí có thể bắt Triệu Quát làm điều kiện. Đây là kết quả cuộc bàn bạc của các tướng lĩnh tối qua, nên hôm nay họ phải hỏi cho rõ.
Triệu Quát im lặng một lúc, sau cùng nặng nề nói: "Sẽ không đến." Lần này, y nói thật: “Ngay từ đầu, đã không hề có viện binh nào cả."
Gió Bắc thổi mạnh, giật tung áo choàng của mọi người. Phó tướng bước nhanh ba bước đến trước mặt Triệu Quát rồi đ.ấ.m một cú trời giáng.
"Bốp!"
Một tiếng động trầm đục vang lên. Triệu Quát không né tránh, bị đ.á.n.h ngã lăn ra đất.
"Bốn mươi vạn người!" Giọng phó tướng run rẩy, răng nghiến ken két, mặt mày méo mó: "Triệu Quát! Ngươi thật tàn nhẫn!"
"Ngươi không muốn sống nữa thì thôi, tại sao lại kéo bốn mươi vạn huynh đệ c.h.ế.t theo!?"
"Khụ..." Khóe miệng Triệu Quát bị đ.á.n.h rách, m.á.u tươi ứa ra, nhưng cả mặt y vốn đã đẫm máu, không thể phân biệt được gì nữa. Cảnh tượng trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai lên tiếng. Mãi đến khi Triệu Quát phá vỡ sự im lặng: "Chư vị!"
Giọng y run rẩy, như thể cố ép ra từng chữ: "Phía sau Thượng Đảng chính là Hàm Đan. Là nước Triệu. Là vợ con của chúng ta. Nếu Thượng Đảng thất thủ, nước Triệu sẽ diệt vong! Vợ con chúng ta sẽ bị người Tần bắt làm nô lệ! Mẹ già của ta cũng đang ở trong thành, người đã nuôi ta hai mươi năm, ta còn chưa kịp báo hiếu!" Bàn tay Triệu Quát có lẽ đã dùng sức quá nhiều, cắm sâu vào đất cát, khiến m.á.u tươi trào ra: "Ta nào muốn c.h.ế.t, nào muốn không được về nhà đoàn tụ cùng người thân? Nhưng Thượng Đảng không thể mất như vậy được! Nếu nó bị phá hủy, thì quốc gia còn gì nữa?"
"Nếu chúng ta liều c.h.ế.t g.i.ế.c địch, làm tổn thương nguyên khí quân Tần, khiến các nước lân bang phải dè chừng, Tần sẽ không dám hành động bừa bãi. Dù Thượng Đảng bị phá, nước Triệu vẫn có thể được bảo toàn, vợ con chúng ta vẫn có thể được bảo toàn!"
Triệu Quát không quay đầu lại, chỉ nói từng chữ một: "Triệu Quát ta đây không phải là người văn nhã, không thể nói những lời hùng tráng. Triệu Quát ta đã lừa dối chư vị, xin giao mạng này cho các ngươi. Chỉ xin các ngươi, lần này hãy cùng ta tử chiến một trận, diệt Tần giữ nước, có được không?"
Nói đến câu cuối, Triệu Quát gần như dùng giọng cầu xin. Với tư cách là một chủ soái, đây là điều không thể nào chấp nhận được.
Không ai nói gì, cũng không ai trả lời y.
Y thở dài một hơi. Vị tướng trẻ mới hơn hai mươi tuổi mà trông như đã già đi rất nhiều. Hắn đứng dậy, bóng dáng cô độc. Y biết, sau trận chiến này, mình chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trích, để lại tiếng xấu muôn đời.
Viên hiệu úy đứng sau y đột nhiên nói: "Viện binh sẽ đến. Chúng ta nhất định phải giữ vững, quyết không rút lui." Nói xong, y cầm kiếm rời đi.
"Viện binh sẽ đến. Chúng ta nhất định phải giữ vững, quyết không rút lui."
Tất cả các tướng lĩnh trong mắt đều lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Họ nói từng chữ một, rồi lần lượt rời đi. Tay họ đang run lên. Họ đều biết sẽ không có viện binh, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến từ "đầu hàng".
Lần này, hãy cùng tướng quân bọc thây trong da ngựa, vì vua vì nước. Như thế là đủ rồi.
Triệu Quát quay đầu nhìn những thuộc cấp đang rời đi, rồi cúi đầu thật thấp.
Đây chính là bước thứ hai của y. Binh sĩ lâm vào đường cùng ắt sẽ chiến thắng. Phải phá rồi mới có thể lập.
--------------------------------------------------













