Quy Luật Dục Vọng – Chương 7
Quy Luật Dục Vọng
Câu trả lời của Tuấn Tú là đẩy cô ngã xuống bàn, và đống tài liệu vương vãi khắp sàn. Anh tách hai chân cô ra, những ngón tay vuốt ve giữa đùi cô qua lớp tất. Lớp vải đã hơi ướt đẫm dịch nhờn. "Dù sao thì em cũng không mặc đồ lót mà," anh chế giễu, ấn đầu ngón tay vào Âm huyệt của cô, khiến cô thở hổn hển.
"Anh, anh đã đòi hỏi điều đó từ hôm qua mà..." Hơi thở cô dồn dập, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Ngoan lắm," anh hôn cô như một phần thưởng, xé toạc tất của cô. Tiếng vải bị xé toạc đặc biệt rõ ràng trong văn phòng yên tĩnh.
Thanh Ngọc thở hổn hển, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Tuấn Tú đã lôi ra một chiếc hộp nhung từ ngăn kéo. Bên trong là một chiếc vòng chân bằng da mỏng với mặt dây chuyền lông vũ bạc ở giữa rõ ràng là cùng chiếc vòng tay cô đang đeo.
"Cái gì thế này...?"
"Một dấu hiệu." Anh đeo chiếc vòng quanh đùi phải của cô, chiếc lông vũ kim loại treo lơ lửng ngay trên đùi, khẽ đung đưa theo hơi thở của cô. "Giờ thì ai cũng biết em là của anh rồi."
Cô định phản đối, nhưng Tuấn Tú đã cởi thắt lưng anh ra, giải phóng sự cương cứng. Dưới ánh sáng ban mai, côn thịt trông đặc biệt gớm ghiếc, đầu côn thịt đỏ tím rỉ ra dịch nhờn, thân côn thịt chằng chịt gân xanh. Anh lau sạch chất lỏng đổ ra rồi luồn một ngón tay vào miệng cô. "L//i//ế//m cho sạch."
Thanh Ngọc ngoan ngoãn ngậm ngón tay anh vào miệng cô, lưỡi cô quấn quanh thứ chất lỏng mặn chát. Mắt Tuấn Tú tối sầm lại. Anh nắm lấy eo cô, kéo cô đến mép bàn và thúc mạnh vào trong.
"A !" Móng tay cô bấu chặt vào cánh tay anh, sự xâm nhập đột ngột mang theo cơn đau nhói vì sung sướng. Sau hai đêm phát triển trước đó, cơ thể cô vẫn chưa kịp thích nghi với kích thước của anh, vậy mà mỗi lần tiến vào vẫn khiến cô hưng phấn như lần đầu.
Tuấn Tú bắt đầu ra vào, rút ra gần như hoàn toàn mỗi lần trước khi đ//â//m mạnh trở lại vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Chiếc bàn kẽo kẹt theo từng động tác của anh, Thanh Ngọc buộc phải ngửa đầu ra sau, mắt mờ đi khi cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lông vũ trên chiếc khuyên chân của cô đung đưa theo cú va chạm, kích thích những dây thần kinh nhạy cảm của cô.
"Nhìn anh này," anh ra lệnh, véo cằm cô buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.
Đằng sau ống kính, ánh mắt của Tuấn Tú trở nên dữ dội đến đáng sợ, vẻ ngoài luật sư điềm tĩnh thường ngày của anh tan vỡ. Thanh Ngọc mơ hồ nhận ra giờ cô mới là người điều khiển nhịp độ - anh đang khao khát phản ứng của cô, tham lam nuốt trọn từng hơi thở của cô.
Nhận thức này khiến cô trở nên táo bạo hơn. Cô đột nhiên đẩy mạnh vào nhũ hoa anh, và khi Tuấn Tú kinh ngạc nhìn anh, cô lăn người, ấn anh xuống bàn và ngồi lên người anh.
"Lần này em là người chủ động," cô thì thầm vào tai anh, từ từ hạ thấp hông xuống để anh hoàn toàn chiếm hữu cô.
Quả táo Adam của Tuấn Tú lăn tròn, tay anh nắm chặt m//ô//n//g cô, nhưng anh không can thiệp vào nhịp điệu của cô. Thanh Ngọc bắt đầu di chuyển lên xuống, cọ xát côn thịt vào mọi điểm nhạy cảm bên trong cô. Cô cởi nốt những cúc áo còn lại, nhũ hoa cô lộ ra, núm nhũ hoa đã cứng ngắc.
"Chạm vào em." Cô nắm lấy tay anh, ấn vào nhũ hoa mình.
Đọc truyện H thường xuyên giúp chúng ta thư giản sau ngày dài mệt mỏi và giúp trái tim của chúng ta không nguội lạnh giữa các áp lực cuộc sống đang ngày càng cao chúng ta vẫn có thể tiếp thu một lượng kiến thức nhất định qua các trang truyện .
Lòng bàn tay thô ráp của Tuấn Tú nhào nặn lớp da thịt mềm mại trên nhũ hoa cô, ngón tay cái của anh cọ xát núm nhũ hoa của cô, trong khi tay kia của anh chạm vào điểm giao nhau, tìm đến Âm huyệt đang sưng tấy của cô và ấn vào. Khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Thanh Ngọc ngửa đầu ra sau r//ê//n rỉ, mái tóc dài xõa tung như thác nước, cơ thể vô thức siết chặt lấy anh.
"Cùng nhau..." Cô thở hổn hển, tăng tốc độ lắc lư.
Tuấn Tú gầm gừ, đột nhiên ngồi dậy, ấn lưng cô xuống bàn, rồi phóng tinh vào bên trong cô sau vài cú thúc mạnh. Cùng lúc đó, Thanh Ngọc cũng đạt cực khoái, âm huyệt cô co thắt dữ dội, ép hết tinh dịch còn sót lại của anh ra ngoài, chảy xuống đùi trong, nhuộm đỏ chiếc lông vũ bạc.
Sau đó, Tuấn Tú lau khô người cô bằng khăn ướt, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Thanh Ngọc ngã gục xuống ghế sofa, chiếc vòng chân vẫn còn quấn quanh chân, nhưng tất đã rách.
"Tối nay có tiệc từ thiện," cô nói, mắt nhắm nghiền. "Anh đi không ?"
Tuấn Tú nhướn mày. "Với tư cách gì? Bạn nam của em à?"
"Tùy anh." Cô mở mắt nhìn anh, môi nở nụ cười. "Nhưng em sẽ mặc váy đỏ và không mặc đồ lót."
Mắt Tuấn Tú tối sầm lại, anh cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô. "em yêu, em học được thói quen xấu rồi đấy."
"Anh cũng vậy." Cô đẩy anh ra, đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Cảm giác nhớp nháp giữa hai chân khiến cô nhớ lại chuyện ngớ ngẩn vừa rồi.
Vừa mở cửa văn phòng, giọng Tuấn Tú vang lên từ phía sau: "Đừng nhổ lông vũ."
Thanh Ngọc không quay đầu lại, chỉ giơ tay chạm nhẹ vào chiếc vòng tay trên cổ tay, rồi bước đều về phía thang máy. Trong bóng tối phản chiếu trên kính, cô thấy khóe môi mình hơi nhếch lên - trò chơi này vừa mới bắt đầu.
--------------------------------------------------