Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 50

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lộ Vô Quy nhìn thấy Quỷ Tam nói xong câu đó liền như một làn khói bay tới cửa, rúc vào một chỗ cùng các nàng.

Quỷ Tam làm thủ hiệu, hỏi: Trong giếng có cái gì?

Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi, thấy Du Thanh Vi làm một động tác suy đoán, lại giơ tay làm cái hình "rắn".

Quỷ Tam gật gật đầu, lại như quỷ mà dán vào góc tường bay trở về trong từ đường.

Truyền đến tiếng có người chạy nhanh sát góc tường mang theo tiếng gió, tiếp đó nhìn thấy ba người Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền chạy về thật nhanh bằng mũi chân. Ba người bọn họ nhìn thấy ba người Du Thanh Vi núp ở ngoài cửa thì tạm ngừng, rồi lặng yên âm thầm vào trong từ đường.

"Ào ——" Một tiếng nước chảy lớn vọt ra từ trong giếng.

Tiếng động đó lớn hơn rất nhiều so với lúc thây máu xuất hiện.

Tiếng nước chảy "bộp bộp ào ào" giội vào trong sân, giống như rơi xuống một trận mưa rào.

Tiếng nói thâm trầm của Quỷ Nhất đã biến thành rít gào: "Mẹ nó!" Ba gã Quỷ Đạo bay ra từ trong từ đường, vọt đến góc tường, cùng lúc đứng song song với Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ.

Ba người Long sư thúc mới vừa âm thầm vào từ đường gần như là té ra cửa lớn, liên tục lăn lộn mà vọt đến rúc ở góc tường.

Tiểu Long làm thủ hiệu: Làm sao bây giờ?

Anh Kiền làm thủ hiệu, thủ hiệu đó của anh, người không hiểu thủ ngữ* cũng có thể nhìn ra: Lớn như vậy!

(*thủ ngữ = ngôn ngữ kí hiệu)

Lộ Vô Quy vừa nhìn kích thước anh Kiền mô phỏng, phỏng chừng to tới sáu, bảy tấc. Nàng thầm nói trong lòng: "Coi như là con trăn to sáu, bảy tấc cũng không đến nỗi sợ như vậy chứ?"

Quỷ Nhất hết sức kiên quyết mà ra hiệu: Rút lui, không đối phó được!

Quỷ Nhị cũng làm thủ hiệu: Trở về chuẩn bị một chút!

Quỷ Tam khua tay: Tối mai trở lại!

Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam đồng thời dùng sức gật đầu, sau đó, ba gã tựa như ba cái bóng quỷ chạy như một làn khói!

Tốc độ đó còn nhanh hơn tối qua bị quỷ đuổi!

Nhóm Du Thanh Vi, Long sư thúc đều trợn tròn mắt nhìn.

Long sư thúc nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo chạy hết, cực kỳ kiên quyết ra thủ hiệu "Chạy".

Sau nhà, đột nhiên truyền đến một tiếng ngói nổ, tiếp đó truyền ra tiếng động có thứ gì rơi trên nóc chính ốc ở từ đường làm giẫm rơi ngói.

Động tĩnh này vừa xuất hiện, dọa Long sư thúc giơ tay làm cái thủ hiệu "Dừng".

Lộ Vô Quy vừa nghe tiếng này liền biết không phải là rắn, rắn là trượt, không phải trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Lúc hạ xuống còn có hai tiếng đặt chân, tuy nhẹ, nhưng tuyệt đối không sai. Bước chân của thứ đó không lớn, chỉ dài một xích hơn (1/3 mét). Trong bụng nàng hiếu kỳ: To sáu-bảy tấc, hai chân dài cách nhau hơn một xích sẽ là thứ gì?

Đang lúc nàng tự hỏi, nàng nghe thấy cái thứ chạy lên nóc nhà đang đi về phía sau nhà, nếu đi về phía sau nhà, vậy khẳng định là ngược hướng cửa chính. Nàng vội vã ló đầu nhìn lại, trông thấy một cự xà vảy trắng với toàn thân trắng như tuyết phủ đang dán vào ngói trên nóc nhà đi về phía sau nhà. Chân con rắn này to sáu, bảy tấc, dài hơn một trượng, vảy cực kỳ tương tự với vảy của tiểu bạch long, không có một xíu hoa văn và tạp chất, thế nhưng, nó có chân.

Lộ Vô Quy cho rằng chính mình hoa mắt, nàng xoa xoa mắt, nhìn chăm chú lần nữa, thấy con giun dài vảy rắn trông như mãng xà này mọc ra hai cái chân sau tráng kiện, chân sau to bằng cổ tay nàng, móng vuốt trắng như tuyết chống ở cạnh mái hiên, to bằng lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn thấy là chân sau, không khó nhìn ra con giun vảy rắn đó có dáng uốn khác với rắn, nó còn có hai cái chân trước chống thân thể. Đầu của nó đã nhô qua nóc nhà như là nhìn quanh lại như đang tìm kiếm cái gì.

Bỗng nhiên, nó như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại.

Lộ Vô Quy sợ đến mức mau chóng rụt đầu lại.

Ngay cả hô hấp của nàng cũng nghẹn lại.

Trong chớp mắt nó quay đầu lại đó, lúc nhìn thoáng qua, nàng trông thấy trên trán của nó có sừng, cùng với một đôi mắt xanh thẳm âm trầm.

Nàng nhắm mắt lại, bộ dáng của con giun dài vảy rắn đó hiện lên trong đầu nàng.

Đầu rắn, cái trán có sừng, chiều cao quá trượng, mọc ra tứ chi.

Giao xà!

Con trăn to sáu-bảy tấc, dài hơn một trượng không đáng sợ.

Một con giao xà lớn như thế, tuyệt đối còn muốn mạng người hơn thây máu nhanh nhẹn nhảy loạn.

Mặt khác, kỳ nhông lớn hơn một thước cũng có thể kéo đại hài tử vài tuổi vào trong nước, giao xà lớn như vậy còn không xử lý được mấy người bọn họ?

Lộ Vô Quy nhớ tới kích thước cùng với độc tính của con tiểu bạch long cắn chết lão Tài, nghĩ đến con đó, nàng cũng rất muốn nhanh chân bỏ chạy.

Nhưng bây giờ muốn chạy đã chậm.

Giao xà này ở ngay trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống tầm nhìn rộng rãi, lúc này chạy tiếp sẽ bị nó đuổi theo!

Tả Tiểu Thứ tò mò muốn ló đầu nhìn, dọa Lộ Vô Quy lập tức đè lại đầu cô.

Long sư thúc tức đến nổ phổi khua tay: Ngươi không muốn sống nữa?

Tả Tiểu Thứ khua tay: Thứ gì vậy?

Lộ Vô Quy khua tay: Giao xà, nó đang tìm Tần Đạo Gia.

Nàng tạm ngừng, lại khua tay: Đánh không lại, bị nó phát hiện chúng ta... chết.

Du Thanh Vi khua tay: Nghĩ biện pháp, trước sau gì sẽ tìm tới.

Bỗng nhiên, trên nóc từ đường lại vang một chuỗi tiếng động lớn kéo lê ngói và ngói rơi xuống đất "ào ào ào ào ào" với "đùng đùng đùng đùng".

Tiếng động này giống như là có thứ gì nặng kéo dài trên nóc nhà, lật ngược hết ngói.

Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, thò đầu nhìn, chỉ thấy con giao xà kia há to mồm cắn vào cổ Tiểu Tần kéo thi thể của hắn đang từ từ xoay người. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, tử tướng dữ tợn, đáng sợ cực kỳ.

Tả Tiểu Thứ thừa dịp liếc mắt, kinh hãi thoáng cái che miệng rồi co rụt lại. Mắt cô trợn tròn, tay cầm kiếm còn làm cái động tác tự chọc hai mắt.

Lộ Vô Quy chỉ liếc một cái rồi rụt đầu lại, sợ đến nỗi không dám thở ra hơi, còn tự đưa tay đè lại ngực, chỉ sợ tim đập lớn tiếng, kinh động đến giao xà này.

Nàng nhớ rõ chỗ Tiểu Tần chết cách sau nhà ba, bốn mét. Chút ấy khoảng cách cộng với độ cao nóc nhà, bọn họ nhảy một cái từ trên nóc nhà là có thể nhảy qua, giao xà cũng có thể bắn vọt một cái liền đến nơi. Nhưng tiếng động vừa rồi nàng nghe, giao xà đó không có xuống nóc.

Nó không xuống nóc, làm thế nào ngậm được xác chết Tiểu Tần?

Giao xà là đi về phía Tần Đạo Gia, Tần Đạo Gia nghe thấy khác thường, khẳng định cũng sẽ trốn dưới mái hiên.

Tần Đạo Gia muốn mang xác Tiểu Tần đi, như vậy, tất nhiên là cõng lấy xác Tiểu Tần.

Tiểu Tần bị chết thảm như thế, mùi máu tanh nặng như vậy, giao xà không thể không ngửi thấy.

Như vậy, chính là lúc giao xà ở trên nóc nhà ló đầu nhìn xuống mái hiên, Tần Đạo Gia bỏ Xe giữ Tướng, giữa lựa chọn giữ mạng của mình cùng xác của Tiểu Tần thì đã chọn giữ mạng sống của mình.

Một chuỗi tiếng động lớn cùng với một tiếng vang "ào" vật nặng vào nước, trải qua một tiếng sóng nước dập dờn, giếng Hoàng Tuyền lại khôi phục yên tĩnh.

Giao xà ngậm xác Tiểu Tần vào giếng, trở về.

Lộ Vô Quy thở phào một hơi, hư thoát tựa vào vách tường ngồi trượt xuống đất.

Nhóm Long sư thúc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thở mạnh.

Long sư thúc khua tay một chữ "Chạy", hắn nắm Lộ Vô Quy, kéo Lộ Vô Quy dậy, nhón mũi chân, lặng lẽ đi ra ngoài thôn.

Đêm rất tối, không thấy rõ đường, lại khua tay với Lộ Vô Quy: Cháu dẫn đường.

Lộ Vô Quy gật đầu, đi ở phía trước. Nàng đi không bao xa, nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ dọc theo chân tường đi ra.

Nàng biết là Tần Đạo Gia.

Buổi tối trong thôn có trận, dựa vào chút bản lĩnh ấy của Tần Đạo Gia đoán chừng là không tìm được đường ra. Nàng đứng tại chỗ, chờ Tần Đạo Gia đi ra, lại làm thủ hiệu với ông, bảo ông đuổi kịp.

Tần Đạo Gia nhìn nàng một cái, hồn bay phách lạc mà đi theo.

Lộ Vô Quy không dám nán lại trong thôn, nàng dẫn mọi người trực tiếp ra thôn.

Nàng vừa ra thôn liền nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo ngồi xổm thành hàng ở ven đường chờ bọn họ.

Ai cũng không nói gì, một đám người yên lặng mà men theo lối cũ quay về, lần mò đi được mười mấy dặm, trở lại bên xe.

Tần Đạo Gia "Ôi" một tiếng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, che mặt khóc rống.

Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn ông. Nàng không biết ông ta đang khóc vì Tiểu Tần chết hay là khóc vì ông làm mất xác của Tiểu Tần rồi, hoặc là cả hai.

Du Thanh Vi mở cửa xe, tựa vào cạnh xe, vừa mệt vừa mỏi. Từ lúc trời tờ mờ sáng đến bây giờ, cô vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, hại não hao lực còn vô cùng phiền muộn, lúc này lùi đến nơi an toàn, mới xem như là hơi thả lỏng.

Thanh danh của Tần Đạo Gia ở bên ngoài, nhắc tới "Người trấn giếng" ai cũng kính ông mấy phần, gia gia cũng thường nói ông ấy cũng là người có mấy phần bản lãnh. Cô từng có mấy lần giao thiệp với ông ta, đây vẫn là lần đầu tiên xuống giếng với ông ta, lại không nghĩ rằng gặp phải loại giếng đại hung này, vào lúc then chốt không gì bằng lén lút hèn hạ, chỉ có thể vụng trộm liên lạc với ba gã Quỷ Đạo đáng tin cho Du gia. Cô nhớ gia gia nói "Ba gã Quỷ Đạo đó là có bản lĩnh, kính bọn họ nhiều một ít, đồ mà bọn họ muốn cháu cố gắng chuẩn bị đầy đủ cho họ, đừng đắc tội với họ, phụ nhau một tay" .

Tiểu Tần chết rồi, Du Thanh Vi không tiện nói gì, nhưng cô biết, giao tế với Tần Đạo Gia xem như là chấm dứt tại đây.

Tần Đạo Gia khóc đến thương tâm, nhóm Long sư thúc yên lặng ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Ba gã Quỷ Đạo không hề có áp lực đối với cái chết của Tiểu Tần, vẫy tay với Du Thanh Vi và Long sư thúc gọi bọn họ đến bàn bạc.

Du Thanh Vi cùng Long sư thúc đi qua, ba gã Quỷ Đạo liền bảo bọn họ đi chuẩn bị đồ đạc.

Quỷ Nhất vui rạo rực mà kêu lên: "Lần này có thể xem như là chạm mặt cá lớn!"

Quỷ Nhị nói: "Giao xà! Bây giờ cũng không phải thường gặp!"

Quỷ Tam nói: "Trước đây còn thỉnh thoảng nghe nói vài sự kiện tẩu giao, hiện tại đến cả giao xà cũng không dễ tìm. Không thể bỏ qua nó."

Quỷ Nhất nói: "Cũng không biết là tác phẩm của cao nhân vùng nào, có thể làm hai thứ như thế bảo vệ giếng Hoàng Tuyền."

Du Thanh Vi thấy bọn họ tán gẫu, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cần chuẩn bị cái gì?"

Quỷ Nhất nói: "Lưỡi câu."

Quỷ Nhị nói: "Mồi câu."

Quỷ Tam nói: "Dây câu."

Quỷ Nhất nói tiếp: "Không phải loại câu cá kia."

Quỷ Nhị nói tiếp: "Còn phải chuẩn bị Tỏa Long Câu."

Quỷ Tam nói tiếp: "Tỏa Giao Liên cũng phải chuẩn bị."

Bọn họ mỗi người một câu, nghe mà Du Thanh Vi đau cả đầu. Cô hỏi: "Là muốn chuẩn bị thứ gì câu giao xà hả?"

Ba tên Quỷ Đạo đồng thời gật đầu.

Du Thanh Vi hỏi: "Có thể câu được?"

Ba tên Quỷ Đạo đồng thời chỉ vào Lộ Vô Quy, đồng thanh nói: "Cô ta."

Lộ Vô Quy quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Tôi?"

Quỷ Nhất nói: "Giao xà này chiếm giữ khí vận phong thủy, người không phận sự không câu được nó."

Quỷ Nhị nói: "Phải tìm người có đạo hạnh hoặc người chiếm giữ khí vận phong thủy."

Quỷ Tam nói: "Tôi thấy chính là cô."

Du Thanh Vi nói: "Các ông đưa ra bản vẽ, tôi tìm người chế tạo theo bản vẽ, muốn vật liệu gì, tiêu chuẩn gì, tốt nhất nên nói rõ ràng, để tránh xuất hiện sai lầm."

Quỷ Nhất phất phất tay, nói: "Cô quay về nói với Du Đạo Pháp, ông ta biết."

Quỷ Nhị đứng lên, nói: "Chúng tôi đi trước, chuẩn bị xong mọi thứ thì gọi chúng tôi đến, hoặc là gặp nhau ở đây."

Nói xong, ba gã Quỷ Đạo liền chui vào thôn, biến mất trong màn đêm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...